Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 20: Người Bạn Cũ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- "này, chủ nhân! Cô ổn chứ? Trông cô không được khỏe cho lắm đâu!" - Thunder cau mày gọi.

- "gì vậy?" - Yuia quay qua.

- "cô trông như người mất hồn vậy, đã mấy ngày rồi cô chẳng ăn uống gì!" - Thunder hít một hơi rồi nói.

Yuia chỉ gượng gạo cười, ừ thì mấy ngày nay cô gặp chuyện không vui nên không có tâm trạng tập trung vào mấy cái việc đó thôi.

- "có chuyện gì vậy? Ai chọc tức cô à? Có cần bọn tôi giải quyết hắn khô-" - Thunder đang luyên thuyên thì Yuia ngăn lại một chút.

- "Thunder-san! Anh không cần phải vậy đâu, chỉ là mấy hôm nay em gặp một vài chuyện không hay thôi! Em hoàn toàn ổn." - Yuia mỉm cười rồi trấn an chàng trai bên cạnh.

Thunder cau mày như đang suy nghĩ một điều gì đó về câu nói của Yuia.

- "là tên Crocodile làm phải không?" - Thunder hỏi khi nhìn Yuia.

- "không, chỉ là biết được một số thứ không nên biết thôi!" - Yuia mệt mỏi chớp mắt rồi nói với Thunder.

- "mà hôm nay chúng ta tới Water 7 để làm gì vậy?" - Thunder đổi chủ đề khi biết được thứ mình muốn.

- "thư giãn đầu óc một chút!" - Yuia quay trở lại bộ dạng vui vẻ.

Thunder thở dài. Đúng là một chủ nhân kì lạ, nhiều khi anh ta tự hỏi rằng cảm xúc của Yuia là thật sự hay chỉ đơn giản là một màn kịch tinh vi thôi?

Dù đó có là gì đi chăng nữa Thunder cũng vẫn mãi trung thành với chủ nhân của mình thôi.

Anh ta mỉm cười dịu dàng. Justin, đứa em gái khóc nhè ngày nào của cậu giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Con bé đã trở thành một cô gái thông minh và rất năng động. Hãy yên tâm đi, tôi sẽ thay cậu chăm sóc và bảo vệ cho đóa hoa bỉ ngạn thủy tinh này.

- "hãy giao phần còn lại cho tôi!" - Thunder lẩm bẩm một mình.

- "Thunder-san! Anh đang nói gì vậy? Chúng ta đi tham quan thị trấn này tiếp đi ạ!" - Yuia vui vẻ kéo Thunder đi khắp nơi quanh thành phố này.

- "ừ, không có gì đâu, đừng để ý đến mấy thứ đó!" - Thunder mỉm cười chua sót khi nhìn Yuia.

Khi Justin ở độ tuổi này cậu ta cũng có một mái tóc giống như Alethea. Ngay cả tính cách của bọn họ cũng giống hệt nhau luôn cơ chứ.

Có lẽ Justin khi trưởng thành hơn đã thay đổi về ngoại hình của cậu ta nhưng đó chỉ là một vỏ bọc.

Yuia càng lớn càng giống với Justin hơn. Mọi thứ, cách ăn nói, mái tóc, ngay cả tính cách cũng y chang.

Thunder lắc đầu. Nếu không phải Yuia là con gái thì anh ta chắc chắn sẽ nhầm lẫn cả hai người họ mất thôi.

- "huyết thống đúng là một thứ đáng sợ mà!" - Thunder nhún vai.

- "ừm, chủ nhân! Hay chúng ta ghé qua công ty Galley - Là! Nghe nói chỗ đó là một nơi sửa thuyền đấy!" - Thunder gợi ý cho Yuia.

- "nhưng chúng ta đâu đây để đến sửa thuyền!" - Yuia nghiêng đầu.

- "đến tham quan thôi mà, chủ nhân. Không ai cấm chúng ta đâu!" - Thunder nhún vai giải thích.

- "vậy cũng được!" - Yuia gật đầu đồng ý với ý kiến của Thunder.

Đối với Yuia, Thunder là một trong những chàng trai rất nghiêm túc và thông minh nhất trong đám thức thần quậy phá của cô.

Anh ấy luôn là một người khá là thoải mái, luôn đưa ra cho Yuia những gợi ý hoặc những ý kiến tốt nhất cho cô.

- "vậy thì để tôi dịch chuyển lên đó luôn cho nhanh!" - Thunder túm cổ áo Yuia rồi nhanh chóng dịch chuyển.

* *
* *

Mặt mũi Yuia xanh lè. Biết vậy cô đã không để Thunder dịch chuyển rồi. Anh ấy vẫn không hoàn toàn điều khiển được năng lực đó.

Thunder dịch chuyển sai vị trí, thoát ẩn thoát hiện khắp nơi trong thành phố khiến Yuia chóng mặt.

- "phấn chấn lên nào!" - Thunder thì vẫn không bị ảnh hưởng gì đến, thản nhiên vỗ vai Yuia như thường.

- "... Đi thôi!" - Yuia cũng không có cửa đấu khẩu thắng với Thunder nên đành nghe lời anh ấy thôi vậy.

- "chủ nhân, cô ở đây một chút nhé!" - Thunder nói rồi chạy đi đâu đó.

Yuia chưa kịp trả lời thì Thunder đã di chuyển đi mất tắm hơi lúc. Cô bình tĩnh đi dạo xung quanh nơi đây.

Bỗng dưng, từ sau lưng cô cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình.

- "cảm giác này, có phải chăng bọn họ cũng đang ở đây ư? Nhưng để làm gì cơ chứ?" - Yuia nhìn xung quanh.

- "Làm ơn hãy nói rằng chỉ là tự mình tưởng tượng đi!" - Yuia thầm nghĩ.

'thình thịch'

- "á! Ưm!" - Yuia chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi bị đẩy vào một con hẻm nhỏ và khá là thiếu ánh sáng.

- "thay đổi khá nhiều nhỉ?" - ??? Nhếch mép nhìn Yuia.

- "Kitty! Cảm ơn trời, ra là anh à?" - Yuia thốt lên khi nhìn thấy Lucci.

- "Kitty?! Tôi nghĩ lại rồi, đầu óc của cô thì vẫn điên rồ như vậy!" - Lucci cau mày khi nghe cái biệt danh đó.

Yuia chưa bao giờ vui mừng khi thấy Lucci như lúc này. Cô cứ tưởng là 'bọn họ' cơ chứ. Cảm ơn trời!

- "nghe dễ thương mà anh không thích à? Mặc kệ anh chứ, miễn là tôi thích là được rồi! Mà anh đang làm gì ở đây vậy? Ám sát ai à?" - Yuia nhón chân lên vuốt ve chú bồ câu Hattori đang đậu trên vai của Lucci.

- "... Tên ban nãy là bạn trai của cô à?" - Lucci rút một khẩu súng ra rồi quấn lấy tóc của Yuia, hỏi một câu hỏi mà Yuia cho là cực kì ngu ngốc.

-" gì cơ chứ? Anh thử nhắc lại một lần nữa coi!" - Yuia rùng mình khi ánh mắt đáng sợ của Lucci cứ dán chặt vào người của cô.

- "tên đi chung với cô ban nãy là bạn trai của cô à?" - Lucci gầm gừ mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn Yuia.

- "tên này bị cái gì vậy trời?!" - Yuia co rúm khi nhìn Lucci.

- "không, không phải Thunder chỉ đơn thuần là một trong những thức thần tôi thôi. Có chuyện gì sao?" - Yuia nuốt nước bọt, lắp bắp trả lời lại Lucci.

Khi nghe xong câu trả lời gương mặt hắn ta dịu lại một chút. Yuia cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết cái mạng của cô được an toàn.

- "... Mà này, anh thả tay tôi ra có được không?" - Yuia cựa quậy thoát ra.

Không những Lucci không thả ra mà hắn ta còn ép Yuia chặt hơn nữa.

- "Kitty! Anh đang làm cái gì vậy?!" - Yuia suýt nữa thì hét lên.

- "...." - hắn ta không hề trả lời mà chỉ nhếch mép khiêu khích Yuia.

Mặt cô dần chuyển thành màu tóc của Kid khi Lucci vùi mặt vào hõm cổ của Yuia. Hắn ta dùng răng day nhè nhẹ cổ khiến Yuia có cảm giác nhồn nhột.

- "biến thái!" - Yuia cố gắng đẩy Lucci ra.

Con chim bồ câu Hattori cũng nhắm mắt quay đi về phía sau.

- "anh đang làm cái quỷ quái gì vậy hả? Nhột quá!" - Yuia thề rằng cô cảm thấy tay của Lucci sau đầu của mình.

Hắn ta dùng tay đẩy mạnh người Yuia về phía hắn. Lần này Lucci cắn mạnh vào cổ Yuia tạo ra một vết đỏ nhỏ trên chiếc cổ trắng nõn nà của Yuia.

-" đa-đau! Lucci, đau đấy!" - cuối cùng thì Lucci cũng thả Yuia ra.

- "... Chỉ là một dấu hôn nhỏ thôi. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cô đâu!" - Lucci liếm môi khiến Yuia rùng mình.

- "nhưng nếu lần sau cô còn dám gọi bằng cái biệt danh chết tiệt đó nữa thì tôi sẽ không nhẹ tay với cô nữa đâu!" - hắn ghé sát vào tai Yuia thì thầm.

Yuia nghe đến thì gật đầu lia lịa như gà mổ thóc vậy. Ai biết hắn định làm gì cô đâu chứ. Bẻ cổ, cào,... Toàn là mấy hình thức tra tấn kinh dị.

Khi còn trong hải quân hay nói đúng hơn là CP9, người mà khiến Yuia cẩn trọng và thường lùi xa ra không ai khác chính là Rod Lucci.

* *
* *

~hồi tưởng ngắn~

- "khụ khụ...!" - Yuia khuỵt xuống sân tập mà lấy tay lau máu.

- "quá chậm!" - Lucci gửi ánh mắt sắc lẻm và khinh thường vào Yuia.

Hắn ta nói xong rồi quay lưng bỏ đi.

- "Yuia, nhóc không sao chứ?" - Kaku tiến đến chỗ Yuia hỏi.

- "hộc hộc, em-em không sao đâu! Anh đừng để ý đến, đây chỉ là vết thương nhỏ ngoài da thôi!" - Yuia ngồi bệt xuống đất tựa vào tường mà thở dốc.

- "nhóc đã ho ra máu đấy!" - Kaku nhíu mày nhìn Yuia đang chật vật.

- "... Được rồi! Là do thể lực của em khá là yếu từ khi còn nhỏ, chỉ có như vậy thôi!" - Yuia nói thầm với Kaku.

- "... Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ giết chết em đâu!" - Yuia gượng gạo cười đứng dậy khi lau máu trên mặt.

- "...." - Kaku không nói gì nhưng anh ta đi đến chỗ Yuia.

- "có chuyện gì vậy, Kaku-san?" - Yuia hỏi, tay ôm bụng đang rỉ máu.

Người của Yuia từ đầu đến chân chỗ nào cũng chi chít vết thương lớn nhỏ.

- "giúp nhóc về phòng!" - Kaku nhẹ nhàng quàng tay Yuia qua cổ mình, bế con bé lên trở về phòng.

Hành động của Kaku vô tình khiến Yuia nhíu mày và gây ra một số hiểu lầm không đáng có trong tổ chức.

Khi về phòng của Yuia, Kaku thả nhẹ nó xuống chiếc giường và nhận ra ánh mắt kì lạ của Yuia nhìn mình.

- "vì cái gì mà anh lại làm như vậy hả?" - Yuia nhướn mày dò xét.

Câu hỏi của Yuia khiến Kaku sững người lại một chút. Vốn dĩ chính anh ta cũng không hề để ý đến điều này.

- "cái này, thực sự chính anh cũng không biết là vì sao nữa!" - Kaku ngồi xuống bên cạnh Yuia, vỗ đầu nó nhẹ.

- "anh... Thật kì lạ!" - Yuia vốn đang định nói thêm gì đó nhưng hành động của Kaku khiến nó quên đi.

- "những vết thương này? Để anh đi lấy hộp sơ cứu cho!ol" - Kaku định rời đi để lấy hộp sơ cứu thì Yuia ngăn lại.

- "đừng! Em có thể tự trị thương cho bản thân mình, không cần đâu!" - Yuia đứng lên rồi lảo đảo suýt nữa ngã xuống nếu không nhờ có Kaku đỡ.

- "thật sao?" - Kaku đỡ Yuia ngồi xuống rồi hỏi.

- "thật mà! Nhưng em cần nghỉ ngơi một chút, anh cứ đi làm nhiệm vụ đi, em có thể tự chăm sóc mình!" - Yuia gật đầu với Kaku nói.

- "... Vậy thì hẹn gặp lại em sau!" - Kaku nói rồi miễn cưỡng rời đi.

Bây giờ chỉ còn lại một mình Yuia trong phòng, nó thở dài.

- "Poison!" - Yuia gọi.

- "có chuyện gì xảy ra sao, chủ nh- Lạy chúa, chủ nhân, cô đã làm gì với chính bản thân mình vậy?" - Poison gần như là hét lên, đôi đồng tử tím mở to nhìn thân hình bé nhỏ, chi chít vết thương, vết bầm tím khắp người.

- "điều đó không quan trọng, Poison, anh có thể giúp em trị thương được không? Mấy cái vết thương này rát quá đi!" - Yuia thở dài nhìn Poison, biết ngay thế nào cũng vậy mà.

- "mẹ kiếp! Là thằng khốn nào dám làm vậy với cô, chủ nhân?" - Poison chửi thề một tiếng rồi đen mặt.

- "Poison, làm ơn hãy bình tĩnh và giúp em đi! Em không cầm cự thêm được đâu!" - đôi mắt Yuia dần dần mờ đi, nó chính thức ngất xỉu.

Poison dừng lại, hốt hoảng trị thương cho Yuia rồi băng bó lại. Anh ta nghiến răng ken két.

Nếu không phải vì Yuia, anh ta thề là đã đập nát cái chỗ này rồi. Nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, anh ta đặt Yuia xuống giường rồi biến trở lại thần giới.

- "... Yuia! Nhóc có ổn không vậy?" - giọng Kalifa từ bên ngoài vọng vào.

Hiện tại Yuia vẫn đang hôn mê bất tỉnh nên cũng chẳng thể làm gì.

Kalifa mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô là một thân hình bé nhỏ trắng toát.

Khắp người Yuia quấn băng trắng muốt, sắc mặt vốn đã trắng nay lại còn trắng hơn nữa.

Kalifa thoáng sững sờ giây lát, cô bước lại gần nhìn Yuia.

Nhìn con bé không giống như bất tỉnh, giống như đang ngủ thì đúng hơn nhưng cái đống băng gạt này...

- "có lẽ Lucci đã quá mạnh tay với con bé rồi!" - quấn băng như vậy thì biết là vết thương nhiều đến cỡ nào rồi.

Trong phòng bây giờ vương vãi bông băng, thuốc tê,... Các dụng cụ sơ cứu khắp nơi, lộn xộn trong phòng.

Kalifa khẽ đẩy kính của mình, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để không đánh thức Yuia tỉnh dậy.

~trong khi đó, bên ngoài đại sảnh~

- "nói thật đi, Kaku! Ngươi và con bé đó có quan hệ gì với nhau vậy?" - Blueno tò mò nhìn Kaku hỏi.

- "đồng nghiệp!" - Kaku kéo vành mũ xuống thấp, lạnh nhạt phun ra hai chữ duy nhất cho Blueno.

- "nhìn hai người không hoàn toàn giống như đồng nghiệp, còn hơn cả vậy nữa!" - Jabra nghi hoặc nói.

- "... Mấy người không tin thì tôi cũng không muốn nhiều lời làm gì!" - Kaku khoanh tay trước ngực, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu bọn họ bàn tán về cái vấn đề này nữa.

- ".... " - Lucci im lặng lắc nhẹ li rượu vang đỏ của mình, nhìn quanh như tìm kiếm một thứ gì đó vậy.

- "mà nhắc mới nhớ, con bé đó đâu rồi nhỉ? Sao từ nãy đến giờ chúng ta không hề thấy nó vậy?" - Fukurou quay quắt xung quanh hỏi.

Ngay lúc đó Kalifa từ phòng Yuia bước về phía họ.

- "con bé đang nằm bất tỉnh trong phòng kia kìa!" - Kalifa nói.

- "bất tỉnh? Tại sao lại như thế được?" - mắt Kaku loé lên một tia lo lắng nhưng nhanh chóng được giấu đi.

- "tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ là do mất quá nhiều máu!" - Kalifa nói khi kín đáo kiểm tra Lucci.

Lucci nghe Kalifa nói thì ngừng lắc li rượu, hành động cũng có chút khác biệt.

- "trên người có vô số vết thương lớn nhỏ, vết bầm tím chưa lành hẳn!" - Kalifa tiếp tục công kích.

Nghe đến đây tay Lucci bóp li rượu mạnh hơn, Kaku trực tiếp xông hẳn vào phòng của Yuia luôn.

- "con bé đó cũng chịu đựng giỏi thật đấy!" - Kumadori nhìn cánh cửa phòng Yuia mới bị mở tung.

- "với cái đống vết thương ấy thì cái đà này con bé sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn toàn hồi phục đấy!" - Kalifa nhìn li rượu vang đỏ vừa xuất hiện nhiều vết nứt do Lucci làm.

~buổi tối hôm đó~

- "ưm, đau đầu quá!" - Yuia ôm đầu rên rỉ vì cơn đau ập đến.

- "đã tối như thế rồi sao? Rốt cuộc thì mình đã bất tỉnh bao lâu vậy?" - Yuia nhìn ra ngoài cửa sổ tự hỏi.

- "nhóc đã bất tỉnh 8 tiếng đồng rồi đấy!" - Lucci tựa người vào cửa nói.

Yuia giật mình nhìn Lucci, sao hắn lại ở trong phòng của nó cơ chứ?

- "lại tập luyện tiếp à?" - Yuia toan đứng dậy bước ra khỏi phòng.

- "ở yên trong đây! Cấm di chuyển lung tung!" - Lucci chặn cửa phòng lại.

- "??!!" - Yuia thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhìn lại cơ thể mình.

Nó cũng không tranh cãi với hắn nữa, từng bước ra bệ cửa sổ ngồi xuống. Ngước mắt nhìn lên bầu trời.

- "Hattori đâu rồi?" - Yuia bỗng dưng nhớ ra chú chim bồ câu mà Lucci thường mang theo bên hắn.

- "... Ngủ rồi!" - Lucci đáp.

- "vậy thì tại sao anh lại ở đây? Muốn la mắng tôi hay là làm gì?" - Yuia cảm thấy điều này thật kì lạ khi đã nửa đêm rồi mà hắn lại ở trong phòng nó.

- "kiểm tra!" - Lucci bước lại gần Yuia.

- "gì cơ?" - Yuia nhìn thẳng vào mắt của Lucci mà hỏi.

- "... Kiểm tra vết thương của nhóc!" - Lucci đáp lại Yuia.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử trong veo của Yuia, nó vẫn chưa hoàn toàn đục ngầu như bọn hắn.

Nhưng cái vẻ mặt ấy là sao? Sợ hãi? Thờ ơ? Chán nản? Những biểu cảm ấy không hề hợp với khuôn mặt của cô nhóc này đâu.

Hồi chiều Lucci không hề nghĩ rằng Yuia lại bị thương nặng như vậy.

- "nhóc... Ổn chứ?" - miệng của Lucci bất giác thốt ra điều đó.

Đôi ngươi của Yuia mở to ra. Rob Lucci, hắn đang hỏi thăm Yuia ư?

- "Lucci! Anh ổn chứ?" - Yuia lấy tay sờ lên trán của Lucci hỏi.

- "này, hai người đang làm gì v- A, xin lỗi vì làm phiền!" - Jabra vừa bước vào thì nhanh chóng rời đi.

- "Kaku-san!" - Yuia đẩy mạnh Lucci ra, phớt lờ hắn khi thấy Kaku xuất hiện trong phòng của mình.

Kaku lườm Lucci rồi vỗ đầu Yuia. Hỏi rằng nó có muốn ăn gì không? Yuia gật đầu rồi cùng Kaku xuống bếp.

- "có vẻ anh có tình địch rồi đây!" - Kalifa vỗ vai Lucci rồi nói.

- "ý cô là gì, Kalifa? Đừng có mà dài dòng ở đây!" - Lucci hất tay Kalifa ra.

- "ý tôi là hiện tại có hai con quạ đen đang cùng nhắm đến một con chim bồ câu trắng duy nhất của tổ chức!" - Kalifa đẩy kính nhìn Lucci đang lườm mình với đôi mắt lạnh lẽo.

- ".... " - Lucci im lặng, thực tế hắn cũng chẳng biết phải trả lời làm sao.

- "nhưng hãy nhớ rằng đóa hoa xinh đẹp ấy là một loài hoa độc!" - Kalifa thì thầm với Lucci.

Cô ta cũng đã từng nghe rất nhiều lời đồn đại về Yuia trước đây và phần lớn đều là sự thật cả.

- "chỉ vì đóa hoa kiêu sa ấy, đã từng có rất nhiều kẻ phải bỏ mạng. Nhưng vẫn còn rất nhiều kẻ đang nhắm tới nó, chỉ có kẻ khôn ngoan nhất mới có thể với tới đóa hoa ấy thôi!" - Kalifa nhìn Lucci rồi nói.

Rob Lucci im lặng, hắn từng nghe rất rất nhiều tin đồn về Yuia. Nhưng hắn không nghĩ đó là sự thật.

Những thứ vô căn cứ ấy thì rất nhiều, về khả năng kì lạ của nó, đặc biệt nhất là sự hấp dẫn của nó.

Lucci rùng mình khi nghĩ đến những thứ đó. Bây giờ thì hắn hiểu tại sao lời đồn đó lại có thể xuất hiện rồi.

- "hãy cẩn thận đấy!" - Kalifa nhìn Lucci trong giây lát rồi rời đi.

~vài năm sau~

- "Kaku-san~!" - Yuia ôm Kaku từ đằng sau lưng như bao lần trước.

- "Yuia, nhóc đã lớn rồi đấy!" - Kaku che mặt lại, không ngờ con nhóc này lại có thể lớn nhanh như vậy.

- "ay, Kaku-san~! Lâu quá rồi em không gặp anh!" - Yuia ôm chặt Kaku, liên tục cọ vào người anh ấy.

- "Yuia, thả Kaku ra đi! Em không nhớ mọi người à?" - Kalifa bó tay nhìn Yuia, lần nào nó cũng vậy cả.

- "không đâu, ôm Kaku-san mới là thích nhất!" - Yuia không buông Kaku ra quay lại nói với Kalifa.

Bây giờ Yuia là hải quân tập sự nhưng thi thoảng vẫn về thăm bọn họ.

Lucci đứng ở một góc tối, đôi mắt đáng sợ chĩa thẳng về phía Yuia đang ôm chặt lấy Kaku ở giữa đại sảnh.

- "Hattori~lâu lắm rồi không thấy nhóc nha~!" - Yuia sáng mắt nhìn về phía của Lucci đang đứng.

- "coo~ coo~!" - Hattori bay đến đậu trên tay của Yuia.

Yuia mỉm cười, dịu dàng vuốt ve bộ lông trắng muốt của Hattori.

Mấy năm qua quan hệ của Yuia và Lucci cũng đã tốt hơn khá là nhiều. Nhưng Yuia vẫn thường hay phớt lờ hắn ta vì một số lý do.

Lucci nhớ một lần hắn và Yuia đang tập luyện dang dở thì tên Spandam xông vào giữa chừng.

Điều đó làm Yuia vô tình ngã lên người của Lucci và tạo ra rất nhiều hiểu lầm ngu ngốc không đáng có.

- "Yuia, sắp tới anh sẽ tới Water 7 làm nhiệm vụ một thời gian!" - Kaku gỡ Yuia không được thì đành bỏ cuộc.

- "gì-gì cơ ạ, Kaku-san? Vậy là em sẽ không được gặp anh một thời gian dài sao ư?" - Yuia lắp bắp nhìn Kaku.

- "đồ ngốc, em vẫn có thể gặp anh ngay sau khi nhiệm vụ hoàn thành kia mà!" - Kaku vỗ đầu Yuia.

- "Vâng, Kaku-san!" - Yuia gật đầu, chuyện đó còn lâu mới xảy ra.

~buổi tối hôm đó~

- "Kitty! Sao anh lại ở đây?" - Yuia nghiêng đầu nhìn Lucci.

- "... Tôi tưởng cô đi ngủ với Kaku luôn rồi chứ?" - Lucci lườm Yuia nói.

Vâng, đây lại là một chuyện khác nữa. Yuia thì thường xuyên gặp ác mộng, cô nàng ngốc nghếch này hay lén lút chui vào phòng Kaku ngủ chung.

Nhờ chuyện đó mà buổi sáng hôm sau cả CP9 đã bị đánh thức do tiếng hét thánh thót của tên Spandam.

Lucci còn nhớ rõ cái bản mặt ngái ngủ của cả Yuia và Kaku vào buổi sáng ngày hôm đó nữa cơ.

- "thôi nào, anh biết đó chỉ là một thói quen thôi mà!" - Yuia thở dài ngồi vào trong lòng của Lucci.

- "...." - Lucci cũng chẳng nói hay phản đối gì, hắn quen quá rồi.

- "ấm thật!" - Yuia cọ sát vào người của Lucci rồi ngủ thiếp đi.

Đó cũng là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau trong suốt những năm qua.

~kết thúc hồi tưởng~

- "tôi không ngờ lại có thể gặp lại được anh ở đây!" - Yuia gượng cười.

- "đúng là lâu không gặp!" - Lucci mỉm cười, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rachel: bình chọn và bình luận để mau có chapter mới đi nào! Và Làm ơn đừng đọc chùa nhé! :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro