Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hôm nay Yuia đang ở trên đảo Dwan rồi. Papa Dragon dặn nó phải đưa một lá thư cho người Papa nói. Ông ta tên là Garp. Nó đi xung quanh đảo. Nơi đây thật sự rất bình yên. Mọi người ở đây cũng rất thân thiện. Nhưng nó không rảnh rỗi để quan tâm. Bây giờ việc của nó là phải đi tìm ông già tên là Grap trước cái đã.

   Nó nhớ lại rằng Papa có nói cứ đi vào khu vực của làng sẽ gặp ông ta. Nó đi nhanh tới chỗ trung tâm của ngôi làng. Ý, có một người đàn ông trông có vẻ giống như Papa miêu tả cho nó. Trông có vẻ là ông ta.

  Nó chạy lại hỏi.

    - "ông là Grap?"

  Ông ta quay lại nhìn nó. Có lẽ là đã nhận ra nàng, đáp.

    - "đúng là ta! Nhóc là..."

  Nó cúi đầu chào giới thiệu.

     - "Lycoris . D Yuia, hân hạnh! Papa có nói tôi phải đưa tận tay ông bức thư này! Đây ạ!"-yuia nói rồi đưa bức thư của Dragon gửi cho Grap.

   Ông ta cầm lấy mở ra và đọc. Khi đọc giữa chừng ông ta hơi khựng lại và nhìn Yuia. Nàng hiểu rõ lí do ông ta như vậy. Ông ta bỏ bức thư xuống, nhìn Yuia và nói.

    -" vậy bây giờ ngươi sẽ được ta chăm sóc, được chứ? Bây giờ thì theo ta đến đây nào!"

   Nói rồi thẳng tay xách cổ Yuia đi đâu đó. Đi sâu vào trong rừng, thứ ở trước mắt nàng là một căn nhà gỗ trông khác cũ kĩ nhưng có vẻ khá chắc chắn. Grap gọi to vào trong.

   -" mở cửa ra ngay cho ta! "

   Mở cửa ra là một người phụ nữ to lớn, mái tóc khá kì lạ. Khi thấy Grap trông bà ta có vẻ sợ hãi.

    - "Grap, ông... Ông đến đây là gì?"

   Ông ta đưa Yuia ra trước mặt rồi nói.

    - "từ giờ bà hãy chăm sóc cho con bé này! Nó là cháu gái ta!"

     Bà ta có vẻ định nói gì đó nhưng Grap xen vào trước khi bà ta mở miệng nói.

    - "chăm sóc nó hoặc bóc lịch trong tù cả đời còn lại."

     Bà ta liền nói.

    - "được rồi, tôi sẽ chăm sóc cho nó là được chứ gì!"

    Grap nhìn xuống cô rồi nói.

    - "bây giờ nhóc con sẽ ở lại đây. Ta sẽ huấn luyện cho ngươi thành một lính hải quân thực thụ. Ha ha ha! Và từ giờ gọi ta là ông nội."

    Nàng chỉ gật đầu cho có lệ, quan tâm làm gì cho mệt. Nàng mặc kệ Grap nói gì với Dandan nàng tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách.

   Sau một hồi tìm kiếm thì nàng cũng thấy một cái cây cổ thụ cao lớn, ở xung quanh khá là yên tĩnh. Nơi đây thật sự thích hợp cho việc đọc sách.

   - "hửm? Ai kia?"

   Yuia trông thấy một cậu bé tóc đen trên mặt lốm đốm tàn nhan cùng một cậu bé tóc vàng rất đẹp đội một cái mũ trông có vẻ quý tộc.

   Thấy Yuia cậu bé tóc vàng hỏi.

   - "nhóc con là ai vậy? Sao lại ở đây?"

   Yuia cảm thấy thật mệt mỏi, nàng chỉ muốn yên tĩnh thôi mà. Nhưng nàng cũng quyết định đáp lại.

   - " Lycoris. D Yuia!"

   - " 'D' sao? Ngươi từ đâu đến?" - cậu bé kia hỏi.

   Yuia gấp quyển sách lại, không thèm để ý gì hay quan tâm họ nữa mà nhanh chóng rời khỏi đây. Họ thấy vậy liền đuổi theo phía sau nàng và hét lớn.

   - " Đứng lại ngay!"

   Nàng chạy thẳng về nhà Dandan, nơi có Grap cùng bà ta đang nói chuyện. Vừa lúc tên nhóc tàn nhang đuổi kịp cô. Grap quay lại rồi nói.

   - "Oh, hai đứa bây gặp nhau rồi à? Để ta giới thiệu lại. Đây là Pogast. D Ace, thằng nhóc 7 tuổi, cũng có thể coi là anh trai của ngươi Yuia! Đây là Lycoris. D Yuia, con bé 5 tuổi, cứ coi như em gái ngươi cũng được! Nhớ chăm sóc tốt cho nó. Giờ ta đi đây. Hẹn gặp lại sau! "-nói rồi ông ta cũng bước đi luôn.

   Yuia không quan tâm. Mà khoan đã, Pogast. D Ace?! Nàng từng nghe mẹ nàng nhắc tới một lần lúc còn ở đảo Time Clock của gia tộc. Oh, ra là con trai vua hải tặc, sao lại đưa cho hải quân chăm sóc nhỉ? Kì lạ thật! Yuia trầm ngâm, cậu ta giống nàng. Dòng máu đó cũng bị thế giới ghét bỏ, hèn gì nàng nghe mấy người dân trong làng và đám sơn tặc nói gì mà "đứa con của quỷ".

   Nàng thở dài, ra là vậy. Cậu ấy có hận cha của mình không nhỉ? Chắc chắn là có rồi. Mang lại một tuổi thơ không hề tốt đẹp mà còn bị thiên hạ chế giễu, dèm pha. Nàng từ sâu thẳm bên trong suy nghĩ của nàng, mẹ nàng đã chết từ rất lâu, nàng không có mẹ.

   Khi còn ở đảo nàng luôn luôn bị các người anh trai và những đứa trẻ khác đánh đập và bắt nạt. Chỉ duy nhất có người anh trai lớn nhất của nàng là bảo vệ nàng. Mẹ nàng ghét bỏ nàng, luôn luôn yêu thương những người anh trai hơn. Lý do mẹ nàng ghét nàng chính là vì lúc đó nàng quá yếu đuối, lúc đó mẹ nàng cho rằng nàng vô dụng.

    Mẹ nàng bắt nàng làm tất cả mọi thứ trong nhà. Khi thấy những người anh trai đánh nàng mẹ nàng chỉ cười khinh bỉ nàng. Mẹ thường xuyên la mắng và đánh đập nàng khi nghe những người anh trai bịa truyện về nàng. Còn có những bài tập huấn quá sức đối với nàng. Quả là nhẫn tâm mà!

Cha nàng đâu ư? Ha, ông ta đã đi biệt tích kể từ ngày nàng sinh ra ông ta chưa hề về lấy một lần. Đến tận bây giờ vẫn chưa biết rõ ông ta là ai? Còn sống hay đã chết. Dù sao Yuia vẫn chả muốn gặp ông ta. Yuia hừ lạnh.

    Nhưng sâu bên trong trái tim của Yuia, nàng mong muốn có được một lần hưởng cái ấm áp của gia đình. Tuy nàng hận cha nàng, hận mẹ nàng, hận hai người anh trai nhưng nàng vẫn luôn luôn mong muốn cho được sự chấp nhận của họ về nàng. Nàng đã mất đi người anh nàng yêu thương, người luôn bảo vệ nàng. Đó là động lực thúc đẩy sự trả thù của nàng. Nàng quyết định sẽ có một ngày nàng phục hưng lại gia tộc.

   Những thứ đó là quá nhiều cho một đứa trẻ 5 tuổi phải gánh chịu. Nó làm tính cách của Yuia thay đổi hoàn toàn, không còn có lòng thương cảm và vui vẻ như xưa nữa, nàng giờ đây tàn nhẫn và băng lãnh. Đôi mắt vô hồn vì bị trấn thương tâm lí nặng nề xen lẫn trong đó là sự đau thương cùng cực. Mỗi tối Yuia nhắm mắt lại là những cơn ác mộng lại ùa về, không buông tha cho nàng.

   Thời gian sau, Yuia và Ace, Sabo đã trở nên thân thiết, mặc dù bọn toàn độc thoại khi nói chuyện với nàng. Yuia luôn im lặng, không ồn ào nhưng lại rất mạnh. Khi bọn họ bị thương Yuia luôn là người chữa trị cho họ. Cho đến một hôm, Ace đột nhiên hỏi Yuia khi cả ba đang đếm số tiền vừa cướp được lúc nãy.

    - " Yuia, em nghĩ anh có nên sống không?" - Ace cúi mặt xuống nói.

   Sabo ngạc nhiên đến sửng sốt, cậu không ngờ Ace lại hỏi Yuia cái câu hỏi này. Yuia nghiêng đầu sang một bên, hỏi lại Ace.
 
    - "tại sao không?" - giọng Yuia vẫn đều đều, không chút biến động nào.

   Ace tay nắm tay lại rất chặt, nghiến răng nói. Người thì run rẩy từng đợt.

   - "đó là bởi vì anh là con trai của vua hải tặc.!" - Ace không dám ngước mặt lên nhìn Yuia nữa.

  Sabo chăm chú, căng thẳng nhìn vào Yuia chờ câu trả lời. Yuia nhẹ nhàng để cọc tiền xuống bên cạnh. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, không xen chút miệt thị hay ghét bỏ nào.

   -" thì sao? Chỉ là vậy thôi mà! Anh không hề xấu xa, chỉ là bọn họ không hiểu gì thôi! Hải tặc không phải ai cũng xấu xa, làm hải tặc là để tự do tự tại. Anh sinh ra thì có lỗi gì. Lũ ngu ngốc ấy chỉ biết nghe mà không biết nhìn và cảm nhận sự thật. Anh phải sống. Vì anh là anh trai em! "-lần đầu tiên Yuia nói một câu dài như thế luôn đấy.

  Cô dành sự tôn trọng cho Ace. Yuia luôn luôn đeo một cái mặt nạ cáo để giấu khuôn mặt từ khi lên 5 tuổi. Vậy...  Rốt cuộc nàng có xứng đáng được sống? Gia tộc nàng mang một số đặc điểm của loại vật. Ví dụ như là có đuôi và tai. Không phải để chưng thôi đâu nó còn thừa hưởng đặc tính của loài vật đó.

  Nàng là hồ ly giống như mẹ nàng. Còn một bí mật nữa là gia tộc nàng chỉ có một nửa là người hoàn toàn. Số còn lại mang một nửa sức mạnh của thiên thần hoặc là ác quỷ. Một số còn có nhân cách thứ hai hoặc bị đa nhân cách. Khi chuyển đổi hình dạng màu tóc và mắt của họ sẽ biến đổi tuy vào từng người mà sẽ khác nhau.

  Nàng bây giờ chỉ có hai đuôi thôi. Tai cáo cũng đã mọc rồi. Nhưng hồ ly vẫn không phải là mạnh nhất. Hồ ly chỉ là hiếm nhất và mạnh nhất khi đã thức tỉnh trạng thái cửu vĩ hồ. Bình thường khi bị chạm vào đuôi hoặc tai họ sẽ rất nhạy cảm. Mạnh nhất và được đầu chính là rồng. Anh trai cả của nàng là rồi a.

  Gia tộc nàng còn hợp tác với rất nhiều tên tai to mặt lớn như Kaido hay Jocker. Còn có quan hệ thân thiết với chúa quỷ Satan. Yuia hiện tại đang được bảo hộ bởi Kaido. Nàng còn là công chúa của địa ngục. Còn nàng có sức mạnh gì thì chưa biết.

   Quay lại. Ace ngạc nhiên nhìn Yuia. Cậu không nghĩ Yuia lại hiểu được cảm giác này. Nhưng cậu rất vui vì Yuia muốn cậu sống và thực sự chấp nhận và coi cậu như anh trai, hơi thất vọng về việc Yuia chỉ đơn giản coi cậu là anh trai cậu muốn tiến xa hơn nữa cơ. Sabo mỉm cười rạng rỡ, cô bé tên Yuia này thật sự rất là đặc biệt nha.

  Cô bé còn có vẻ hiểu rõ. Thông minh hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi mà cậu thấy. Nhưng cậu vẫn muốn nhìn thấy mặt Yuia. Con bé dần dần hình thành trong cậu ý nghĩ phải bảo vệ nó. Sabo lúc đầu không nghĩ Yuia lại khỏe như vậy.

Sức mạnh vật lý đáng sợ. Băng bó vết thương và kiến thức về y học cũng không tồi đâu. Yuia lúc họ bị thương thường hái lá thuốc để chữa trị cho họ. Không giống như những đứa trẻ cùng trang lứa, Yuia thường im lặng, hiếm lắm mới thấy con bé mở miệng nói một câu mà có đầy đủ nghĩa.

   Tuy như vậy nhưng lại rất quan tâm tới bọn họ. Có lẽ Yuia thật tâm coi họ là anh trai. Ace và Sabo còn biết rằng Yuia không bao giờ nói dối ai cả. Nhưng họ đã rất sốc khi biết một chuyện đó chính là Yuia cực kì là muốn chết. Từ đó họ luôn để mắt tới Yuia phòng trường hợp xấu nhất.

   Yuia còn hay ôm một chú gấu bông không rời. Ban đêm Yuia thường ôm họ ngủ, như vậy thì sẽ giúp Yuia không gặp ác mộng nữa. Họ không thấy phiền đâu. Con bé ấm lắm,mềm nữa chứ. Tuy vậy nhưng Grap vẫn hay đưa Yuia đi đâu đó tập luyện.

   Yuia mỉm cười hạnh phúc. Ước gì thời gian dừng lại

-----------------------------------------------------------

  Hình ảnh mặt nạ của Yuia nè.

    Gấu bông của Yuia.

   Yuia có tai và đuôi cáo nha.

  Nhớ ấn bình cho ủng hộ cho mình!

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro