Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuia thẫn thờ đi theo nhóm Mũ Rơm và Ace. Đôi mắt hai màu nhìn về phía trước không rõ ràng.

- "bớt than vãn lại đi!" - Yuia lạnh lùng nói với Luffy và Usopp.

- "cũng sắp tới tối rồi! Hay chúng ta dừng lại nghỉ chân chút đi!" - Vivi đề nghị với bọn họ.

- "cũng được đó!" - Nami đồng tình.

Sau đó bọn họ đi tới một chỗ và dựng lều, chuẩn bị cho bữa tối. Đang giúp bọn họ chuẩn bị thì denden mushi của Yuia reo lên.

Khẽ dừng lại một chút, Yuia lôi cái  denden mushi ra bắt máy. Sau khi xác định được ai là kẻ đã gọi thì cô lặng lẽ đi tìm một chỗ yên tĩnh.

- Hime-sama, là em phải không?" - đầu dây bên kia hỏi.

- "Vâng, là em đây! Mọi chuyện ở lâu đài vẫn ổn hết chứ ạ, Ice?" - Yuia cầm denden mushi lên trả lời.

- "tất cả mọi chuyện đều ổn hết. Tất cả những rắc rối đều đã được giải quyết ổn thỏa. Tình hình bên em ổn chứ?" - Ice viết thứ gì đó.

- "không hẳn nhưng em ổn. Em gặp một vài rắc rối nhỏ và một vài điều thú vị ở đây, vậy nên..." - Yuia ngân nga đáp lại câu hỏi của Ice.

- "vậy nên?" - Ice gõ bàn khó chịu.

- "em không thể trở về như dự định ban đầu được. Em phải bắt tên đó khai ra toàn bộ những gì hắn biết!" - Yuia ngước lên trời.

- "tên đó? Ý em là Crocodile à?" - Ice khựng lại chờ câu trả lời của Yuia.

- "anh biết hắn ư? Đúng vậy, hắn ta có liên quan gì đó. Vậy nên em sẽ tạm thời không trở về, còn quá nhiều điều chưa lí giải được." - Yuia nhìn vào một tấm ảnh rồi mím môi thật chặt.

- "Hime-sama... Em định làm gì? Mọi thứ từ trước đến giờ em luôn tìm kiếm là có mục đích gì?" - Ice ậm ừ một cách miễn cưỡng.

- "trả thù? Không phải, em không có ý định đó. Chắc chắn là phục hưng lại gia tộc rồi, em sẽ không để nó lụi tàn theo thời gian đâu!" - ánh mắt Yuia ánh lên một tia hi vọng nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt tắt.

- "có lẽ em luôn nói thật với tất cả mọi người nhưng em chưa bao giờ nói thật với bản thân mình cả. Đó có thực sự là điều mà em muốn?" - Ice hít một ngụm khí lạnh mà hỏi.

- "anh... Điều đó, một phần là đúng!" - Yuia ấp úng một cách lạ lẫm.

- "Yuia, em không ăn à?" - giọng nói của Ace vang lên.

- "em sẽ gọi lại, giờ em phải đi! Nhớ cẩn thận." - Yuia dặn dò rồi định cúp máy thì giọng Ice vang lên.

- "bảo trọng và làm ơn đừng kích hoạt 'nó', hiểu chứ? Hime-sama?" - Ice căng thẳng nhắc nhở.

- "hiểu rồi, hiểu rồi! Khổ quá, cứ phải nhắc mãi vậy! Em 18 tuổi rồi mà cứ làm như con nít vậy. Tạm biệt!" - lần này Yuia cúp máy thật nhanh.

- "tại sao mình toàn gặp những đứa cứng đầu vậy chứ? Nè Jackson, à không Justin mới đúng chứ.Cậu chắc hẳn đang tự hào về con bé ngốc này lắm đúng không?

  Đừng lo lắng, con bé sẽ sớm hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cậu thôi!" - Ice gấp bức thư lại để vào ngăn kéo mặc cho những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

- "hãy yên nghỉ thật tốt! Tôi sẽ thay cậu chăm sóc cho con bé, sẽ huấn luyện nó thành một người như cậu!" - Ice mỉm cười chua sót.

Trở lại với Yuia, cô nàng không đi đâu hết. Yuia mệt mỏi nhìn lên bầu trời, cô mệt mỏi lắm rồi!

Những áp lực, những cơn ác mộng không ngừng đeo bám cô suốt bao nhiêu năm qua.

Trong những giấc mơ, những lúc Yuia không hoàn toàn tỉnh táo. Thứ đó trỗi dậy và kéo Yuia vào bóng đêm.

Con quái vật ấy hứa rằng sẽ cho cô sức mạnh như cô mong muốn. Nó nắm giữ câu trả lời cuối cùng.

- "giống như cái ngày đó, liệu rằng bây giờ đã quá trễ để quay đầu lại?" - Yuia rơi vào ảo mộng của bản thân.

- "ôi trời, sao cô lại ở đây?" - con quái vật gầm gừ với Yuia.

- "em không muốn nói dối, nhưng... Nghe này, anh thực sự biết về 'nó' ư?" - Yuia thở dài ngồi xuống.

- "câu trả lời nằm ở cô, kẻ nắm giữ chìa khoá!" - nó chỉ vào Yuia.

- "em ư? Nhưng cái cơ chứ? Tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì? Kẻ nắm giữ chìa khoá?" - Yuia bối rối.

- "ta đã nói rồi, tất cả những câu trả lời của những câu hỏi cô đều đang nắm giữ nó trong tay.

Hãy tự tìm ra sự thật và hoàn thành tâm nguyệt cuối cùng của người anh trai đã mất của cô! Bóng tối sẽ luôn dõi theo và dẫn đường cho cô!" - nó lượn vòng quanh Yuia.

- "cô là kẻ được chọn, bây giờ việc cô hi sinh mạng sống của chính mình là vô ích. Những sinh vật của bóng đêm luôn bên cạnh và bảo vệ cô!" - nó đáp xuống và đi xung quanh.

- "ta hiện nay chưa thể nào nói cho cô biết về sự thật. Nhiệm vụ của ta chỉ là bảo vệ cô và dẫn đường!" - nó quỳ xuống trước Yuia và giải thích.

- "hãy nhớ rằng tất cả sức mạnh hay năng lực mà bọn ta đang sở hữu đều thuộc về cô. Cô có quyền tước đi nó!

Đó phụ thuộc vào lựa chọn của cô. Hãy làm theo những gì mà cô cho là đúng, đừng chỉ cảm nhận và tin tưởng những gì mà mắt cô nhìn thấy!" - nó vẫn cúi đầu tiếp tục.

- "chúng được tạo ra để che mờ mọi thứ của quá khứ. Nó còn là chìa khoá của quá khứ, hiện tại và tương lai! Tất cả đều do cô quyết định." - nó ngước mắt lên nhìn Yuia.

Yuia cảm thấy như mọi thứ càng ngày càng rối rắm. Dường như có một sợi dây liên kết vô hình giữa chúng.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã sáng tỏ thì lại mất dấu. Bây giờ thì lại là chuyện quái gì nữa đây.

- "bánh xe định mệnh đã bắt đầu trở lại vòng quay của nó. Thời gian không chờ đợi một ai cả, Yuia-sama!" - nó đẩy Yuia trở lại thế giới thực.

Trước khi Yuia bị ngã vào cánh cổng dã thú đã chạm tay vào trán của Yuia.

- "này, khoan đã! Dã thú, ngươi làm gì vậy hả?" - Yuia ngã vào cổng.

Trong một giây, mọi thứ xung quanh chuyển sang một màu đen. Yuia kinh hãi ngất lịm đi vào vô thức.

- "Yuia, Yuia! Dậy đi, em sao vậy?" - đó là giọng của Ace.

Yuia cố gắng mở cặp đồng tử xanh của mình ra. Trở lại thực tại rồi ư? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

- "có chuyện gì thế?" - Yuia ôm đầu.

- "đau đầu quá! Tên dã thú ấy đã làm gì vậy?" - Yuia suy nghĩ.

- "em lại gặp ác mộng à? Mồ hôi của em chảy nhiều quá!" - Ace lo lắng nhìn Yuia thở dốc hỏi.

- "em đã ngủ à?" - Yuia nhìn Ace.

- "không phải, chị đột ngột ngất đi lúc tối qua!" - Luffy hét lên.

- "hả? Không thể nào, sáng rồi ư?" - Yuia nhìn lên trời ngạc nhiên.

- "cô ổn chứ? Trông cô cứ như người mất hồn ấy." - Zoro nhìn Yuia.

- "không thể nào, tối hôm qua rõ ràng mình chỉ... Không lẽ dòng thời gian có sự biến đổi sao?" - Yuia ngẫm nghĩ.

- "dòng thời gian giữa hai thế giới khác nhau tạo nên sự cố này. Dã thú đã đúng về nó." - Yuia thở dài.

- "em đã mơ thấy thứ gì vậy? Em chảy mồ hôi lạnh rất nhiều và miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó." - Ace đang bế Yuia cúi đầu xuống hỏi.

- "không, không! Nó chỉ là một cơn ác mộng kì lạ mà thôi, anh không cần phải lo về nó." - Yuia đảo mắt.

Ace có vẻ không tin điều đó nhưng cũng miễm cưỡng gật đầu.

- "sự thật? Kẻ nắm giữ chìa khoá? Quá khứ, hiện tại và tương lai? Sự lựa chọn? Bóng đêm?" - Yuia cố gắng nhớ lại những điều đã xảy ra.

- "tất cả chúng có sự liên kết gì đó? Nó thật quen thuộc, nhưng... Đó là gì? Đầu của mình, đau quá!" - Yuia ôm đầu cố gắng nghĩ.

- "khỉ thật! Giá như mình có thể nhớ ra sự kết nối đó là gì, chúng nghe thật quen thuộc, chắc chắn đã từng thấy qua ở đâu đó!" - Yuia chắc mẩm điều đó với bản thân mình.

- "cứ chờ đó mà xem, dã thú! Justin-nii hãy yên tâm và tin tưởng em, em sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh!" - Yuia nắm chặt tay lại.

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rachel (au): đoán xem người đã nói chuyện với Yuia là ai nào~? Đoán đúng sẽ có thưởng nha!

Rachel: bật mí một chút, đó là một người có mối quan hệ chặt chẽ với Yuia và giới hải tặc.

Rachel: điều cuối cùng, hãy ấn bình chọn và làm ơn đừng đọc chùa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro