Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Yuia lơ mơ hé đôi Đồng tử của mình, khẽ lấy tay dụi dụi cho tỉnh ngủ. Các Tứ Hoàng đã đến rồi này!

   Yuia dòm từ trên cây xuống quan sát tất cả. Có cả các Shichibukai. Hm, có vẻ như đã đầy đủ hết rồi nhỉ.

    Cô cầm cuốn sách các phép thông dụng của các năng lực gia ra xem. Oh, có thể làm vài trò với nó đấy.

   - "ma ma ma! Bánh ngọt hôm nay ngon quá đi mất. Nói cho ta ai là người đã cung cấp cho ngươi những chiếc bánh tuyệt vời này vậy?

     Nó khác với những chiếc bánh ta từng ăn trước đây? Chắc chắn không phải thuộc hạ của ngươi làm. Rốt cuộc ai là người đã làm ra chúng vậy, Kaido? " - Big mom thốt lên.

    Bà ta đi cùng các tư lệnh ngọt ngào của mình, gồm có Charlotte Katakuri, Charlotte Cracker, Chalotte Soomthie

    -" thật sao? Để tôi thử. Ohhh, đúng là ngon thiệt! Hương vị của nó thật đặc biệt! "-Shank bất ngờ nhận xét.

    Hắn ta đi cùng ba vị thủ lĩnh của mình. Gồm có Lucky Roo, Yasoop và Ben Beckman.

   - "hửm? Đúng là vị của nó rất ngon! Lần đầu tiên ta được nếm thử đấy!" - Râu Trắng lên tiếng.

    Ông ta đi cùng ba đội trưởng. Gồm có Marco the Phoenix, hỏa quyền Ace và Izo.

   - "ha ha ha! Đó là một bí mật, ta sẽ không bao giờ nói với các ngươi đâu?" - Kaido cười lớn tự hào nói.

    Yuia chỉ im lặng dùng tay di chuyển những chiếc bánh tới bàn tiệc bằng năng lực của mình.

    - "cái... Cái gì? Bánh biết bay sao?" - Shank thốt lên khi nhìn những chiếc bánh ngọt đang lơ lửng.

    - "các ngươi thấy sao?" - Kaido cười ha hả với các Tứ Hoàng khác.

    - "nhìn giống như nó đang được điều khiển bởi... Một năng lực gia chăng?" - Râu Trắng cau mày.

    - "đệt, lão già này tinh ý quá!" - Yuia thầm suy nghĩ.

    - "lão biết ư? Đúng vậy, có một năng lực gia đã làm ra những chiếc bánh này!" - Kaido hơi ngạc nhiên.

    - "năng lực gia? Chà, bây giờ họ chỉ còn khoảng vài người thôi nhỉ?" - Shank xoa cằm nhớ đến cô bé có mái tóc trắng xanh nhạt.

   - "các ngươi cũng biết ư? Ma ma ma, bây giờ không rõ họ ở đâu và là ai. Nhưng chắc các ngươi cũng đã biết nữ năng lực gia cuối cùng rồi.

   Cô ta coi chừng lá gan cũng lớn lắm nên mới dám thách thức chúng ta. Thật là một con nhóc kì lạ mà. " - Big Mom cười lớn khi nhớ đến một người bạn cũ của bà ta.

   Các Thất Vũ Hải im lặng. Họ biết hương vị quen thuộc này, biết ai đã làm ra nó. Chắc chắn rồi!

    Yuia dám chắc rằng các Shichibukai đã biết những chiếc bánh do cô làm ra. Cô đã từng làm cho họ rất nhiều lần khi còn ở trong hải quân.

    Yuia thở dài. Cô làm lộ liễu quá rồi! Ít nhất Yuia dám chắc là trừ Kaido thì ba Tứ Hoàng còn lại sẽ không biết cô là ai. Hi vọng là vậy!

     Yuia tặc lưỡi, bỗng dưng cô cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Khẽ rùng mình, Yuia nhìn xuống.

    Ôi mẹ ơi, là Charlotte Katakuri! Hắn ta đang nhìn chằm chằm thẳng vào Yuia. Hai mắt chạm nhau.

    Lạy chúa, Yuia có linh cảm sắp có chuyện không hay về hắn ta. Yuia từng nghe về hắn ta rất nhiều.

    - "bị phát hiện rồi sao?" - Yuia tự lẩm bẩm với chính bản thân mình.

    Cô khó hiểu nhìn hắn ta. Hình như hắn đã phát hiện, thế thì tại sao lại không bắt cô ra mặt chứ? Kì lạ thật!

   Yuia nghiêng đầu, bỏ qua Katakuri. Cô lôi cây dao bạc của mình, bắt đầu giết thời gian bằng cách lau chùi nó.

    Sau một hồi cô lại nghe tiếng Big Mom vang lên.

    - "hửm, hết trà rồi ư? Mang thêm trà ra đây đi!" - Big Mom cằn nhằn.

    Cô búng tay làm cho những bình trà hoa hồng đen mới pha bay đến chỗ bà ta và rót trà, sau đó để bình trà yên vị trên mặt bàn.

    Yuia giật mình lần nữa. Cô khẽ liếc mắt ra sau lưng. Ôi chúa ơi, các Thất Vũ Hải đang nhìn cô.

    Yuia nhắm mắt làm ngơ họ, dịch chuyển đi chỗ khác để Bunny lại xử lý tất cả mọi việc.

    Cô dịch chuyển ra một mỏm đá gần bờ biển để ngắm hoàng hôn buông xuống. Đẹp thật!

    - "cô là người của Tứ Hoàng Kaido đúng chứ?" -???

    Yuia giật mình quay lại phía sau lưng. Là Charlotte Katakuri, hắn ta cũng không phải loại không suy nghĩ.

    Cô gật đầu đáp lại. Cô cảm thấy lạnh sống lưng khi hắn ta ở gần cô. Nhưng tại sao cô lại không cảm thấy gì khi hắn đến gần cô cơ chứ?

    - "tôi có thể ngồi đây chứ?" - Katakuri hỏi cô.

     Cô gật đầu lần nữa. Ngay lúc này Yuia đang âm thầm cảnh giác với hắn. Không biết hắn đang có âm mưu gì đây. Thật đáng ngờ!

    - "tại sao cô lại rời đi? Bữa tiệc trà vẫn còn đang tiếp tục mà!" - Katakuri

    -"..." - Yuia

    - "tôi biết rằng cô không bị câm, trả lời câu hỏi của tôi ngay đi! Đừng có lờ tôi đi. " - Katakuri khó chịu.

    - "... Hoàng hôn. Nó không đẹp sao?" - Yuia mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước nơi hoàng hôn.

    - "chỉ vì cô muốn ngắm hoàng hôn sao?" - Katakuri khó hiểu.

   - "uk, nó làm tôi nhớ đến anh trai của tôi. Còn anh thì sao?" - Yuia.

    - "tôi chỉ tò mò khi thấy cô rời đi thôi! Sao tôi chưa từng thấy cô trước đây vậy?" - Katakuri.

   - "tôi mới trở về cách đây không lâu. Tôi không hẳn là thuyền viên chính thức. Tôi là Lycoris D. Yuia!" - Yuia

    - "chắc cô cũng biết tôi rồi! Tôi không ngờ lại gặp được người như cô ở đây." - Katakuri.

    - "tại sao anh lại đeo cái khăn quàng lông dày cộm vậy? Không thấy nóng à?" - Yuia ngước lên nhìn Katakuri nói

    - "thế thì tại sao cô lại đeo mặt nạ?" Katakuri đáp lại.

     - "vì... Tôi phải che dấu những thứ đáng khinh thường sau nó!"- Yuia

     - "tương tự như cô, tôi cũng vậy! Tôi nghĩ rằng cô không nên thấy!" - Katakuri trầm ngâm nói.

     - " tùy anh! Anh khá giống với một người bạn của tôi đấy. Anh ấy có một chiếc miệng bị rạch khá rộng và đã được khâu lại.

    Anh ấy hay che dấu nó dưới lớp khẩu trang đen. "-cô bỗng nhớ đến Time khi nói.

   -" cô không sợ nó ư?" - Katakuri.

    - "nó đáng sợ lắm à? Thành thật mà nói, nó không đáng sợ, nó khá là... Khác biệt" - Yuia xoa đầu.

     - "và để tôi đoán nhé. Anh cũng giống như anh ấy. Vì sao ư? Nhờ vào thái độ lộ liễu mà anh để bộc phát ra ngoài!" - Yuia hờ hững tiếp lời.

     - "đúng vậy! Nhưng tôi còn có thêm những chiếc răng nhọn. Thật là hiếm thấy một kẻ không khinh thường, chán ghét tôi đấy!" - Katakuri.

    -" nhưng... Không phải anh còn có gia đình bên cạnh sao? Mẹ của anh rất yêu thương và trọng dụng anh mà.

  Anh còn may mắn hơn tôi rất nhiều lần đấy anh biết không?

    Tôi cũng từng có một gia đình, nhưng ở đó không có tình yêu thương mà chỉ có lợi dụng lẫn nhau để sống.

   Tôi bị cả gia đình, những người xung quanh khinh bỉ, xa lánh, hằng ngày bị đánh đập. Cuộc sống không khác gì một nô lệ khổ sai cho họ.

    Không có ý xúc phạm đến anh đâu. Nhưng tôi chưa bao giờ hạnh phúc kể cả khi có gia đình.

   Bây giờ tôi chỉ có một mình. Không bạn bè, người thân hay bất cứ ai. Anh bây giờ vẫn còn hạnh phúc chán.

    Anh nên tự biết trân trọng bản thân khi anh còn có thể đi, Charlotte Katakuri! "Yuia ngả người ra phía sau một chút, giọng nói không cảm xúc vang lên trong không gian yên ắng.

   Katakuri mở to đôi mắt nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt mình.

  Cậu ngạc nhiên khi một cô gái nhìn yếu ớt thân liễu đào tơ lại trải qua những chuyện khủng khiếp như thế.

    - "anh hãy giúp tôi giữ bí mật về cuộc trò chuyện này, được chứ?

  Tôi mong anh sẽ không nói bất cứ điều gì về tôi hay những thứ anh đã nghe thấy." - Yuia lạnh nhạt.

    Cô dứt lời rồi biến mất để lại Katakuri như bất động sản không nói lên lời. Cô cũng chỉ nhắc nhở anh ta.

    Katakuri gật đầu trầm ngâm. Trong đầu không biết đang nghĩ gì. Trong mắt cậu hiện lên hình ảnh của người con gái vừa biến mất.

    Cảm giác trong lòng cậu trống vắng điều gì đó rất quan trọng.

   Cậu quay trở lại bữa tiệc trong đầu chẳng thể nào gạt bỏ hình bóng của người con gái với mái tóc trắng thuần khiết ấy.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nho nho mọi người. Ấn bình chọn để ủng hộ cho mình đi nào.

Nhân tiện, các bạn nghĩ thế nào về mình sẽ viết một chapter ngoại truyện cho năm mới?

Cho mình ý kiến đi. Hãy để lại các câu hỏi nếu các bạn muốn mình trả lời trong chapter đó nha!

Tặng nè!

   Đây là hình ảnh lúc đầu mình thiết kế về Yuia. Một nữ hải quân cao ngạo. Cô là một phù thủy nguyên tố nhưng cho đến khi mình có ý tưởng khác. Yuia vốn dĩ là một thành viên của CP 9,em gái nuôi của Lucci.
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro