Chương 2: Cơ hội trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này kiếm sĩ! Trở thành đồng đội của tôi đi."

Từ trời cao giáng xuống màu áo đỏ tươi đẹp lọt vào tầm mắt, đôi đồng tử đen tuyền mà sáng ngời ẩn ẩn ngọn lửa nhiệt huyết, thiếu niên hướng người đồng đội đầu tiên nở nụ cười xán lạn...

Tâm trí Zoro giống như dừng lại ở ngày đó, mọi thứ bắt đầu rực rỡ mà yên bình tới vậy... Tất cả, tựa hồ là vận mệnh sắp đặt sẵn.

"Nami là đồng đội của bọn ta"

Bóng đen che đi gương mặt thiếu nữ tuyệt vọng rơi nước mắt, mũ rơm chụp đến trên đầu nàng. Bên tai nghe được cậu kiên định tuyên bố.

Hoa tiêu tiểu thư tan vỡ ôm lấy mặt khóc nức nở, cầu mong lúc này sẽ có một tên ngốc xuất hiện lấy mũ rơm đội lên đầu cô, vụng về an ủi cô.

"Nói cái gì chứ? Cậu đã là đồng đội của tôi rồi."

Chính mình vốn chỉ là một kẻ yêu nói dối cùng gạt người. Nhát gan lại vô dụng, thế nhưng chưa bao giờ bị thiếu niên bỏ lại. Cho dù là bị phản bội, cậu ấy vẫn đưa tay hướng hắn giữ lấy. 

Tay súng bắn tỉa không nhất nổi cơ thể mình, từ bỏ giãy giụa mà ụp người trên đất không tiếng động rơi nước mắt đầy mặt.

Quả nhiên, không có cậu. Tôi mãi là một kẻ yếu đuối như vậy.

"Phụ bếp! Cậu có muốn lên thuyền của tôi không?"

Thiếu niên nhỏ gầy không biết tại sao sức ăn lại lớn như vậy, giỏi gây chuyện cũng giỏi làm nũng. Khiến hắn cho dù thường thường phải tạc mao với cậu, nhưng cũng là không có cách nào. Dung túng lại dung túng, hắn có cảm giác thuyền trưởng là chính mình nuôi dưỡng đâu.

Thuốc lá rơi xuống vũng máu rồi tắt hẳn. Sanji cũng không còn sức lực châm một điếu mới. Hắn thất thần nhìn xuống tay mình, màu mắt trong suốt dần trầm đục.

"Cậu dong dài quá, mau theo tôi đi"

Mới mười mấy tuổi đã trở thành quái vật. Hai từ này liền trở thành ám ảnh lớn trong tâm trí tuần lộc nhỏ. Không ngờ lại có một ngày nó có thể vì một người mà dù có trở thành quái vật chân chính cũng không việc gì. Người đó với nó là một bệnh nhân bướng bỉnh, tuy rằng mỗi lần bị thương đều sẽ mang vẻ mặt thảm hề hề tới tìm nó băng bó, nhưng sau đó lại không chịu ngoan ngoãn nghĩ dưỡng. Khiến nó vừa bực lại vừa lo.

Thuyền y nhỏ không thể duy trì trạng thái mãnh thú được nữa, nó ôm lấy đầu mình hoảng sợ khóc lớn.

"Nói với tôi, cô muốn sống!"

Nhìn rõ thế giới đáng sợ, sống trong bóng tối triền miên. Chỉ một hơi ấm nhỏ cũng khiến ác ma chi tử như bị mê hoặc mà quyến luyến. Rốt cuộc thì người đứng dưới mặt trời, làm sao có thể hy vọng trở về với hắc ám?

Tóc đen như thác rũ xuống, che đi dòng huyết lệ lăn dài trên má. Robin vốn tưởng chính mình đã nếm hết đau khổ, cũng không ngờ một ngày nhận được tuyệt vọng thực sự như vậy.

"Franky ngầu quá đi! Cái gì cũng ngầu hết. Siêu!!!! Giỏi!!!!"

Thiếu niên sức sống mười phần, quậy phá nhưng rất dễ dụ dỗ. Chỉ vài món đồ chơi nho nhỏ cũng có thể làm cậu nhóc vui vẻ cả ngày. Có một thuyền trưởng như vậy, giúp hắn nhận ra "cái già đi sẽ không phải là tuổi tác, mà là mộng tưởng". May mắn, ở bên cạnh cậu ấy, mộng tưởng mãi mãi không già đi được.

Người máy cải tạo bất động nằm trên đất, âm thanh động cơ chập điện cháy xén cảnh báo vang lên liên tục. Mà hắn vẫn như cũ vô tri vô giác.

"Bộ xương này cũng thú vị quá à. Ông có muốn lên thuyền với tôi không?"

Dạo bước nơi hoàng tuyền lạnh lẽo, cô độc gần 50 năm. Ước định, sức sống, mộng tưởng, hy vọng...cũng theo từng ấy năm mà dần bị bào mòn. Nếu như không có thiếu niên đến, hắn nghĩ hắn đã ở địa ngục mãi mãi.

"Jinbe, cảm ơn ông đã giúp tôi! Hì hì"

Được mọi người xưng tụng là hải hiệp, nhưng hắn lại chấp nhận quy phục dưới một người. Cho tới bây giờ đúng hay sai hắn cũng chưa từng nghĩ lại. Cũng chưa từng thấy hối hận. Thiếu niên chính là xứng đáng để người ta tin phục

"Cùng với bọn tôi đuổi theo tự do đi!"

Cậu mang tự do đến, nắm lấy tay tôi bảo tôi đi cùng. Nhưng giữa đường sao lại buông ra rồi? Cậu và Ace thật giống nhau. Anh em cậu đều là kẻ thất hứa.

Tuyệt vọng.

Trống rỗng.

Mất đi ý nghĩa tồn tại.

Sinh mạng cũng trở nên mơ hồ.

Bọn họ giết đỏ mắt rồi, đem tất cả những kẻ kia bồi táng cùng cậu rồi. Nhưng đổi lại được cái gì chứ? Không đổi được thiếu niên trở về thì có ý nghĩa gì đâu...

Oán khí của linh hồn tích tụ đến tận trời, hình thành những dải huyết tinh mỏng lượn lờ. Ngay thời điểm một số người tưởng bạo nộ mà chết, không gian đột nhiên tối xầm lại.

- Đã lâu không có thưởng thức hương vị tuyệt vời của linh hồn thối nát, chà. Cảm giác này quá tốt đẹp. Là từ các ngươi sao?

Theo tiếng nói âm trầm như đến từ địa ngục là một bóng đen to lớn thoắt ẩn thoắt hiện. Băng Mũ Rơm lúc này hơn nửa đã rơi vào trạng thái giống như Luffy ở lúc nhìn Ace chết trước mặt, tinh thần thì tiến vào phong bế, hôn mê sâu, nhưng cơ thể lại nhất nhất tỉnh táo.

- Chấp niệm quá sâu sắc sao? Được rồi, vì để cảm ơn các ngươi đã đem đến cho ta tâm trạng tốt vào ngày hôm nay. Nên ta quyết định sẽ để các ngươi có cơ hội sống lại. Nhưng mà, thuyền trưởng của các ngươi...

Tới đây, gã đàn ông thần bí đột nhiên tặc lưỡi.

- Ta tới có chút chậm, linh hồn của hắn đã tiêu tán rồi. Ta chỉ có thể đem các ngươi tái sinh để sửa chữa kết cục. Mà hắn thì chỉ có thể trông cậy vào vận mệnh. Có thể là một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp.....hoặc là lâu hơn nữa, hơn nữa.

Thêm là, các ngươi sẽ lưu giữ được trí nhớ. Còn hắn sẽ quên hết. Vậy nên cũng không chắc hắn có tiếp tục đi lại con đường ban đầu hay không. Aizzz, này nhưng rất khó nói.

- Thì sao chứ?

Từ khi nghe được tới "cơ hội làm lại" băng Mũ Rơm đã nhiều ít thanh tỉnh. Giống như người sắp chết đuối vớ được một cây cọc, điên cuồng giãy giụa mà muốn sống đi lên.

-  Chỉ cần là cậu ấy...chỉ cần cậu ấy sống sót.

- Chúng ta có thể...

- Đời đời kiếp kiếp đều đuổi theo...

- Hoa hướng dương...không phải sinh ra để hướng tới mặt trời hay sao?

- Buông bỏ, mới không phải là băng Mũ Rơm.

- Cậu ấy chưa từng buông bỏ chúng ta...

- Sao chúng ta có thể...

- Từ bỏ cậu ấy cho được.

Cao hơn sinh mạng, lớn hơn tôn nghiêm, nhiều hơn hy vọng. Luffy, là bạch nguyệt quang của bọn họ. Là tất cả những gì kiếp này bọn họ mang nợ. Để đổi lại cậu ấy, cái giá nào cũng có thể trả.

- Haha, thú vị lắm. Vậy thì ta cũng rất mong đợi. Thế giới này điên đảo một lần nữa.

Tất cả chìm vào hắc ám.

Người nếu đang đợi tới sao trời.

Vậy thì đừng từ bỏ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro