Chap 4: kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh! Em có thể vào trong ngôi làng đó một mình không? " sau khi dừng chân tại một hòn đảo cô đã xin 'anh trai' cho mình đi một mình bởi suốt thời gian qua cô đã luôn bị giám sát 24/24. Xebec nói vì cô quá yếu làm vậy để bảo vệ cô nhưng điều đó khiến cô cảm thấy mất tự do.

- " không được. Hãy ở yên trên tàu đi " Xebec đương nhiên không đồng ý rồi. Làm sao hắn có thể để vuột mất em gái sau bao năm tìm kiếm chứ? Em gaia của hắn phải luôn ở trong tầm mắt của hắn.

- " chỉ một lúc thôi mà anh " cô cầu xin một lần nữa.

- " cơ thể em quá yếu lỡ chẳng may bị thương thì sao? "

- " không anh có thể cho một người đi cùng em cũng được. Em đã ở trên giường lâu đến mức sắp liệt đến nơi rồi. " cô đưa ánh mắt cầu xin nhìn hắn.

Kẻ tàn bạo đó nhìn thấy ánh mắt đó mà khẽ giao động. Thấy hắn bị lay động cô thừa thắng xông nên.

- " đi mà anh trai~ " cô nói với giọng nũng nịu

- " được rồi đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa. Em chỉ có 10' thôi rõ chưa? "

- " dạ được! " thấy hắn đồng ý cô vui vẻ cười đáp lại, ôm hắn một cái rồi đi vào trong ngôi làng nhỏ kia cũng tên thuộc hạ được hắn phái theo.

- [ a phải vậy mới là sống chứ! ] cô đi qua dòng người mà cảm thấy như được sống lại sau một khoảng thời gian dài nằm giường vì bị bệnh.

- " tiểu thư tôi vừa nghe người dân nơi này nói ở phía khu rừng kia có một nhà thờ cổ bỏ hoang rất đẹp đó! Người có muốn qua đó xem thử không? " tên thuộc hạ đi thêm cô lên tiếng gợi ý.

- " nhà thờ cổ à được đấy, chúng ta mau đi thôi. " cô khong nghĩ nhiều mà đồng ý luôn.

- [ chắc sẽ rất đẹp lắm! ]

Cô với tên thuộc hạ đi vào khu rừng và quả nhiên có một nhà thờ cổ bị bỏ hoang trong đó.

- " đẹp quá! " nhìn nhà thờ cổ kính trước mặt cô không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của nó. Một nhà thờ được là bằng đá với tông màu chủ đạo là màu trắng, xung quang được bao phủ những cây cổ thủ lớn.

Trong khi cô đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó mà không hề để ý đến nụ cười quỷ dị của tên thuộc hạ theo sao kia.

- Xoẹt!

- " ! "

Những giọt máu đỏ sẫm từ từ rơi xuống nền cỏ xanh. Cô ngỡ ngàng không hiểu gì cả thì tên đó giơ thanh kiếm lên dự định chém cô một phát nữa.

- " ng-ngươi đang làm gì vậy? " may mắn trước khi thanh kiếm kịp chạm vào cô cô đã tránh kịp.

- " ngươi nhìn vậy mà vẫn còn hỏi được à? " hắn cầm thanh kiếm từ từ đi về phía cô.

- " tại sao...tại sao ngươi lại làm như vậy? Chả nhẽ người không sợ anh trai ta sao? " thấy vậy cô liền lấy Xebec ra làm lá chắn đe dọa hắn.

- " sợ sao? "

- " HAHAHAHAHAHA... "  Thấy hắn cười lớn cô sợ hãi lùi dần về phía sau.

- " ngươi biết không trước đây ta cũng từng có một người em gái. Ta vốn chỉ là một thiếu niên bình thường sống với gia đình nhỏ của mình hạnh phúc biết bao. Thế rồi một ngày nọ. Một tên hải tặc khốn khiếp đã phá tan sự bình yên trong gia đình ta. Hắn giết cha mẹ ta, bắt em gái ta làm nô lệ cho hắn, sau cùng em gái ta vì không chịu được hành hạ của hắn mà tự tử. Cũng vì muốn báo thù cho em gái, cho cha mẹ ta mà ta đã gia nhập bang của tên hải tặc đó. Vì mong muốn báo thù mà tay ta đã phải nhuống máu của rất nhiều người vô tội. "

- " và kẻ đã gây ra tất cả chuyện này không ai khác chính là ROCKS D. XEBEC. "

- " TẤT CẢ LÀ TẠI HẮN, CHÍNH HẮN ĐÃ HỦY HOẠI CUỘC ĐỜI TA! "

     Hắn gào to mà trút hết mọi uấy hận mà mình đã chịu. Cô nhìn hắn mà vừa thương vừa trách hắn. Thương hắn vì phải chịu sự mất mát của gia đình, trách hắn vì đã bị sự thù hận làm mờ mắt.

- " ta luôn chờ đợi, chờ đợi thời cơ để báo thú. Và cuối cùng thì nó cũng đã đến. " hắn điên dại nhìn cô.

- " nếu không thể giết hắn vậy thì ta phải để hắn hiểu được cảm giác mất đi người quan trọng là như thế nào! "

     Hắn cầm chắc thanh kiếm tiến về phía cô thật nhanh.

- " PHẬT! "

     Cây kiếm trực tiếp xuyên qua người cô. Cảm giác đau đớn nơi lòng ngực khiến cô nhớ lại lúc bị tai nan xe. Nó cũng đau như thế này. Cô nhìn xuống khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt lẽ ra phải vui nhưng lại biểu lộ sự ngạc nhiên.

- " sao ngươi lại làm khuôn mặt đó chưa? " dù đau đớn nhưng cô vẫn hỏi hắn lí do tại sao.

- " sao ngươi? Sao ngươi lại không tránh chứ? " hắn không hiểu. Sao cô lại đứng im chứ?

- " không phải người đã nói rồi sao? Anh trai của ta đã là người gây ra bất hạnh cho cuộc đời của người mà, hãy cứ coi như ta đang trả nợ giúp anh ấy đi. " cô nhìn hắn khẽ nở một nụ cười xinh đẹp.

- " tại sao chứ?... Tại sao ngươi phải làm vậy chứ? Hi sinh cho một kẻ như hắn!? ĐIỀU ĐÓ CÓ ĐÁNG KHÔNG? " hắn không hiểu nổi, ruốc cuộc cô đang nghĩ gì chứ? Tại sao lại hi sinh vì một tên tàn bạo đó chứ?

- " ngươi...tên là gì? "

- " J...Jihyo "

- " Jihyo sao? Một có tên rất hay. " cô mỉm cười nhìn hắn.

     Trong hắn còn đang ngơ ra vì nụ cười của cô thì cô bất ngờ ngã xuống.

- " nè Jihyo, ngươi...hãy mau chạy đi. "

- " ?! "

- " nếu để anh trai ta bắt được chắc chắn ngươi sẽ gặp nguy hiểm đó. "

- " tôi... " nhìn vũng máu ngày một to dần từ vết thương do chính hắn gây ra Jihyo có hơi do dự.

- " mau đi đi... Ta sẽ ổn thôi. " nhìn hắn do dự cô vẫn cố nở một nụ cười an ủi.

- " em sẽ ổn thôi anh trai à. "  nhìn cô cười anh như nhìn thấy hình bóng của người em gái quá cố.

- " tôi xin lỗi... Xin cô...hãy sống sót. Đến lúc đó tôi nhất sẽ bù đắp cho lỗi sai của mình. " nói rồi hắn chạy nhanh ra khỏi khu rừng.

     Thấy hắn đã đi khuất cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào. Lúc này tầm mắt cô cũng bắt mờ dần.

- [ a mình sắp không xong rồi. ]

- [ dù sao thì ở cái thể giới nguy hiểm này thì mình không sớm thì muộn cũng sẽ bị giết mà thôi. ]

- [ không biết khi chết mình có được trở lại thế giới cũ không nữa. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro