Chap 12: từ biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết mình không thể cản được cô lên ông cũng để cô đi.

- " chị đi sớm vậy sao không ở lại lâu hơi chút đi? " Marco có chút không lỡ để cô đi.

- " xin lỗi em nhé. Nhưng chị có việc nên phải đi rồi. " Adele

- " vậy chị đi cẩn thận nhé. " Izo

- " ừm " Adele

- " có gì muốn nói với tôi nữa không Newgate? " cô nhìn sang Râu trắng.

- " ... " Râu trắng

- " có một chuyện ta muốn nói với cô lâu rồi Adele... " Râu trắng

- " chuyện gì? " Adele

Râu trắng đi đến đối diện trước mặt cô rồi rõng rạc nói.

- " ta thích cô Rocks D. Adele. " Râu trắng

- ...

- " theo kiểu nào? " Adele

- " tình yêu nam nữ " Râu trắng

- ...

- " CÁI GÌ?! " đám con của Râu trắng nghe vậy thì hét lớn. Bố già của bọn chúng thích một người phụ nữ.

- " câu trả lời của cô là gì? " Râu trắng

- " ... " Adele

Thấy cô im lặng không nói gì tất cả đều căng thẳng không thôi. Nếu như cô đồng ý thì chắc chắn băng râu sẽ có mẹ. Nhưng tiếc thay cô mỉm cười nhẹ rồi trả lời:

- " thật tiếc Newgate. " Adele

- " vậy sao... " giọng nói tỏ ý thất vọng. Ông biết mình sẽ bị từ chồi nhưng chính tai nghe lời từ chồi từ cô khiến ông rất buồn.

- " vậy thì tạm biệt nha. " Adele

- " đợi đã... Ta có thể được ôm cô lần 'cuối' không? " Râu trắng

Cô có chút bất ngờ với yêu cầu của ông nhưng cũng đồng ý vì đây có lẽ đây sẽ là lần cô và ông gặp nhau. Sau khi lên chiếc thuyền được băng Râu trắng tặng cho cô vây tay chào mọi người trên băng rồi rời đi.

- " bố già, sau này chúng ta còn gặp lại chị ấy chứ? " Marco

- " ta cũng không biết nữa Marco... " Râu trắng

____________________________

Sau vài ngày lênh đênh trên biển thì cuối cung cô cũng đến được nơi mình muốn đến. Vừa bước chân lên hòn đảo cô đã bị một đám binh bao vây. Chúng chía vũ khí vào phía cô và tra hỏi cô là ai. Lúc này một người đàn ông vạng vỡ cũng bước ra.

- " này tên mặc áo choàng kia ngươi là ai hả? Có biết đây là đâu không? " người đàn ông hùng hổ nói lớn đe dọa cô.

Cô khẽ mỉm cười và trả lời : " thật vô lễ! Không ngờ con dám đe dọa cả ta cơ đấy Oven? " ( kéo áo choàng xuống )

- " ! " Oven

- " mẹ Adele! " Oven

- " a mẹ ơi con xin lỗi con không biết đó là mẹ! " Oven

- " còn không mau hạ vũ khí xuống! " Oven quay qua quát đám lính.

Đám nghe vậy cũng vội hạ vũ khí xuống rồi xếp thành một hàng để cô đi qua.

- " sao mẹ đến mà không thông báo cho mama? Mẹ đi đường xa có mệt không? " Oven

- " ta không sao. Ta cũng chỉ là muốn tạo chút bất ngờ cho Linlin mà thôi. " Adele

- " vậy để con đưa người đi gặp mama nhé. " Oven

- " được thôi, là phiền con rồi. " Adele

Cô theo Oven đến chỗ ở của Bigmom. Đến đó cô phát hiện cả Katakuri và Perospero.

- " Adele? Là cô sao? Sao đến mà không thông báo gì hết vậy? " Bigmom rất bất ngờ với sự xuất hiện của cô, nhưng rồi cũng rất vui trước sự xuất hiện của cô.

- " mẹ Adele! " Katakuri/Perospero

- " chào mấy đứa. " Adele

- " mấy đứa có thể ra ngoài để ta nói chuyện riêng với Linlin không? " Adele

- " dạ được ạ! " Oven, Katakuri và Perospero đều nghe lời cô mà rời đi

- " cô đến thật đúng lúc ta sắp sủa sinh nữa rồi! " Linlin

- " vậy sao? " Adele

- " khoảng hai tuần nữa thôi. " Bigmom

- " vậy việc cô muốn nói với ta là gì vậy? " Bigmom

- ...

- " Linlin à, tôi sắp phải đi rồi. " Adele

- " ý của cô là sao? " Bigmom có hơi khó hiểu trước lời nói của cô.

- " thời gian sống của tôi đã tới giới hạn rồi. " Adele

- " ... " Bigmom

- " cô sắp chết sao? " Bigmom hỏi lại để chắc những mình nghe là sự thật. Và cái gật đầu của cô đã khiến bà chết lặng.

Đối với Bigmom mà nói thì cô là một người phụ nữ rất đặc biệt. Không xinh đẹp, thông minh mà còn rất dịu dàng. Khi còn ở trên tàu của Rocks việc mang thai khiến bà luôn trong tình trạng khó đi lại và chiến đầu thì Adele đã luôn dành nhiều sự quan tâm cho bà. Xebec luôn không thích nhưng đứa con của bà lên từng nhiều lần có ý định ném con bà xuống biển, thì cô cũng luôn là người đứng ra bênh vực bảo vệ nhưng đứa con của bà. Cô giống như người mẹ thứ 2 của nhưng đứa con bà, luôn quan tâm chăm sóc khi bà bận. Dù thế nào cũng không than nửa lời. Sau khi gặp lại cô lại không hề đoái hoài đến quá khứ mà bỏ qua việc từng bị giam giữ trên tàu của Rocks.

- " sao lại đi nhanh như vậy chứ? " Bigmom

- " có lẽ...là do ý trời chăng. " Adele

____________________________

- " mẹ Adele sao người đã rời đi rồi? Người mới ở một tuần thôi mà hay người lại thêm vài tuần nữa đi. " Katakuri

Biết cô chuẩn bị rồi đi mấy đứa con của cô liền muốn líu giữ cô ở lại lâu hơi.

- " dù rất muốn nhưng ta phải đi rồi. " Adele

- " vậy bao giờ người lại đến nữa vậy? " Compote

- " nói sao ta... Có lẽ đây là lần cuối rồi... " Adele

- " lần cuối? Ý mẹ là sao? " Oven

Cô không nói rõ ràng mà chỉ nhìn đám con của Bigmom trước mắt rồi cười dịu dàng. Rồi một đàn bướm bay xung quang cô, trước khi hoàn toàn bị đàn bướm phủ kín cô đã kịp nói lời từ biệt với những đứa con của Bigmom. Sao khi đàn bướm phủ kín cô hoàn toàn thì đã ra tứ tung cô cũng biến mất không một dấu vết để lại họ với giữ khó hiểu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro