Chương 32 : Anh Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là đàn ông."

Ace đáp lại theo phản xạ.

Tên mặt sẹo lập tức loạng choạng.

"Há~!"

Einstein và Sirhe không khách sáo cười, còn Andrei thì cố gắng giữ thể diện cho thuyền trưởng, nghiêng đầu nhịn.

Tiểu Viễn ngẩng đầu nhìn Ace đang ngơ ngác, để tránh cho cậu phải xấu hổ, lập tức đỏ mặt, nắm chặt tay kêu lên: "Tôi là phụ-phụ nữ!"

"..." Gái ơi, bây giờ cô lại còn hùa theo thằng nhóc Ace...Andre bất lực

Einstein mỉm cười đưa tay sờ mũi, có ý trách móc: "Hahahaha, cô mà là phụ nữ gì chứ, hiện tại cô không phải phụ nữ."

Andrei nhìn Einstein một cách khó hiểu.

Về phần thiếu ngây thơ chưa từng lên mạng trước khi du hành thời gian còn hiện đang ở trong truyện tranh Shounen máu lửa, cô đương nhiên không thể hiểu được ý của anh ta. Bĩu môi ôm ngực đáp lại: "Tôi quả thực là phụ nữ mà...QAQ " Sao có thể phủ nhận giới tính của cô chỉ vì ngực không lớn ? Tiêu Viễn ủy khuất, dùng một giọng trầm chỉ có mình mình nghe được bổ sung: "Có chút nhỏ, nhưng vẫn có mà."

Ace, người đứng gần cô nhất, mơ hồ nghe thấy điều gì đó, liếc nhìn một cách khó hiểu, Tiêu Viễn lập tức quay lưng lại.

Hiển nhiên, người dân đảo Imaba sẽ không chừa chút thời gian nào cho những cặp đôi chim cu ngu ngốc này tán tỉnh nhau. Một người đàn ông gầy gò phía sau người đàn ông mặt sẹo, phớt lờ người đó đang suy nghĩ điều gì, làm ra một động tác, các lính canh lập tức nâng cao cảnh giác bao vây lấy \ họ.

Ace tiến lên chắn trước Tiểu Viễn, phía sau Einstein và những người khác cũng lênvũ khí.

"Sonic!" Mặt sẹo hét lên không đồng tình với người đàn ông gầy gò phía sau.

Thin Sonic liếc nhìn hắn, súng giơ bằng cả hai tay nghiêm túc nói: "Gary, Anh quá tốt bụng rồi!! Tôi không thể để bất cứ ai phá hủy hòa bình khó khăn mới có được trên hòn đảo này!!" Dù sao Wesen bây giờ sống chết chưa rõ, đã đến lúc bọn họ giành lại chủ quyền.

"Không... chúng ta chưa thể!!" Gary quay lại đứng trước mặt Sonic.

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Sonic bối rối nổ súng: "Tại sao chứ?"

Gary cắn chặt môi dưới, từng bước đi tới trước mặt Sirhe đang canh gác, vẻ mặt nghiêm nghị biến mất, đôi mắt đẫm lệ, run rẩy nói: "Thật sự là cậu..."

Sirhe không bỏ vũ khí xuống, cậu giương vũ khí đề phòng, nhắm vào trán hắn nói: "Dù mục đích của ngươi là gì, không được tiến tới đây."

"Thằng nhóc , sao mày giám!!"

Không đợi Gary kịp phản ứng, Sonic đã lên đạn rồi chĩa súng vào Sirhe chửi bới.

"Dừng tay!! Chúng ta không thể làm tổn thương nó!!"

"Gary!!" Sonic hét lên giận dữ.

"Không được!!" Gary kẹp vai Sonic, hai mắt đỏ hoe, khàn giọng hét lên: "Chúng ta không thể ra tay với con trai của anh hùng!!"

"Sao..."

Sonic bối rối nhìn người bạn đồng hành của mình đang khóc, những người cận vệ khác trên đảo Imaba cũng bối rối nhìn nhau.

"Sonic!! Thằng nhóc đó là con trai của Nasir! Nó là con trai của anh hùng!!"

"Cạch!"

Khẩu súng trên tay rơi xuống đất.

Miệng Sonic mở ra đồng tử giãn nở.

Những thành viên hộ tống phía sau cũng náo động đồng loạt hạ vũ khí xuống.

Gary không thể kìm nén sự run rẩy toàn thân nhìn Sirhe. Đôi mắt đỏ hoe nhìn qua khuôn mặt trẻ trung của cậu bé, như nhìn thấy người chiến binh vĩ đại đã dẫn dắt mọi người chiến đấu 20 năm trước.

Nasir...

Người đàn ông có kỹ năng bắn súng hạng nhất bị bắt thay đồng đội mình và cuối cùng bị đưa lên đài hành quyết. So với ông ấy, những người may mắn sống sót trong số họ nói đơn giản là toàn những kẻ đào ngũ hèn nhát.

Bị ghét bỏ, bị ghê tởm bởi những người dân mà mình vô cùng yêu quý, đôi mắt của Nasir vẫn trong trẻo. Kiêu ngạo chửi thề với nụ cười trước lưỡi dao đồ tể của kẻ thù.

Những người này, cho dù là 20 năm sau, cũng sẽ không bao giờ quên từng lời ông nói trước khi chết!

"Tôi mong một ngày nào đó, vợ tôi sẽ không phải trốn trong nhà không thấy ánh sáng. Con trai tôi sau này chào đời có thể tự do chạy nhảy dưới mặt trời, sẽ được lớn lên mà không phải lo lắng gì".

"Sẽ không còn những linh hồn ma quỷ xuất hiện bất cứ lúc nào để gieo rắc nỗi tuyệt vọng và kinh hoàng trong cuộc sống của bọn họ."

"Dù là 10 năm, 20 năm hay thậm chí 50 năm!! Tương lai đó chắc chắn sẽ đến! Ai đó chắc chắn sẽ đuổi những bọn xâm lược mọi rợ này ra khỏi vùng đất của chúng ta!!"

"Lịch sử có thể bị sách vở xáo trộn! Nhưng ký ức luôn in sâu trong tim! Một ngày nào đó sự thật sẽ được tiết lộ!!"

"Cho dù tất cả lá trên đảo Imaba có rụng, màn đêm có kéo dài vô tận! Họ cũng sẽ đến ,thắp lên ngọn lửa vĩnh cửu để chào đón mặt trời!!"

"Chúng ta đang ở Grand Line!! Chúng ta đang ở vùng biển tự do nhất! Chúng ta nên là những người tự do nhất!"

"Sẽ có một ngày...!"

Thời gian trôi qua, tại cùng một chỗ, người đàn ông đứng trước mặt không phải là người đàn ông đầy vết sẹo trên người mà là một chàng trai trẻ và đồng đội của cậu ta, cũng như những người chưa bao giờ quên lịch sử.

Trong thâm tâm họ vẫn còn nhớ đến người ấy cho đến bây giờ.

"Một ngày nào đó chúng ta sẽ ra khơi và trở thành những người tự do nhất!"

Những người bảo vệ đảo Imaba cùng nhau hét lên, không có sự đe dọa của Wesen, giọng nói của họ vang lên lời tuyên bố hào hùng khắp hòn đảo.

"Tôi không quên...không ai trong chúng tôi quên cả..."

Đôi mắt của người đàn ông cứng rắn đỏ hoe, người đàn ông từng lãnh đạo quân đội vượt qua sinh tử này cúi đầu trước mặt Sirhe.

"Nasir không phải tội phạm, anh ấy là anh hùng..."

Tay Sirhe siết chặt khẩu súng.

"Không ai trong chúng tôi quên đi nó!"

"Ngay cả khi những kẻ đó... thay đổi sử sách , đốt cháy sự thật, chúng tôi vẫn truyền tai nhau sự thật đó từ miệng ngươi này sang miệng người khác...!!"

" Tôi đã...luôn muốn nói với cháu điều này."

Gary nói với Sirhe rằng ban đầu ông rất chú ý đến cuộc sống của con của đồng đội mình nhưng buộc phải dừng lại vì sợ Wesson phát hiện ra.

Khi Sirhe lớn lên và trở thành một tên cướp thì đã quá muộn.

"Không....quên...?"

Sirhe lẩm bẩm với chính mình.

Cậu lùi lại hai bước lắc đầu.

——"Kẻ mạnh là công lý... Đen là đen, mẹ không tin... tất cả mọi người ai cũng quên đi lịch sử...!"

"Mẹ..."

Sirhe đột nhiên sực tỉnh, đẩy Gary trước mặt ra rồi chạy về một hướng.

Ace kéo Tiểu Viễn đuổi theo, Andre và Einstein tuy không biết tại sao nhưng vẫn quyết định đi theo cậu.

Họ tin vào sự lựa chọn của thuyền trưởng.

...

Khi một nhóm người thở dốc, họ nhìn thấy Sirhe, người đến trước, đang quỳ xuống về phía ngôi nhà trên cây đổ nát.

"Xin lỗi!"

Cậu ta đập mạnh đầu xuống, chẳng mấy chốc mặt đất ướt đẫm máu và nước mắt.

——" So với cha liều lĩnh làm những điều ngu ngốc bị chủ đảo bắt và xử tử, chẳng phải con tốt hơn sao?"

"Mẹ ơi! Con biết con sai rồi!"

——"Kẻ thua cuộc là kẻ xấu, kẻ thắng là công lý."

"Là lỗi của con... ugh...!"

——" 』

"Ugh... con... quá... ngu ngốc..."

Cánh cửa ngôi nhà trên cây mở ra, bà lão còng lưng chậm rãi bước ra, bà dựa vào một cây cột gỗ đơn giản, chậm rãi đi về phía Sirhe.

"Hu Hu Hu Hu Hu "

Khuôn mặt của chàng trai trẻ đầy máu và nước mắt, anh ta thú nhận trong nước mắt.

Bà lão thở dài, ôm cậu vào lòng, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nức nở:

"Sao mẹ có thể trách con được..."

"Là vì mẹ không tốt dạy dỗ tốt con, là vì mẹ không chú ý tới sự trưởng thành của con, là vì mẹ để cho hận ý thế hệ trước lây nhiễm con."

"Không...mẹ ơi..." Sirhe lắc đầu siết chặt quần áo của mẹ mình.

Người mẹ già dùng ngón tay xương xẩu bịt miệng con trai và nói:

" Sirhe à..."

"Là cha mẹ có lỗi với con..."

"Không thể cho con một tuổi thơ hạnh phúc..."

"Mẹ xin lỗi... rõ ràng muốn con lớn lên thật hạnh phúc..."

"Xin lỗi con..."

Cậu bé ôm chặt lấy mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc trước mặt mọi người.

Những người xem từ xa vẫn dõi theo nhưng không ai tiến lên làm phiền.

Ace kéo mũ che mắt, lặng lẽ một mình rời đi.

Ngồi trên một tảng đá, cậu cúi đầu chống tay.

Tiểu Viễn im lặng ở bên cạnh.

Chờ hồi lâu, Ace ngẩng đầu cười khổ nói: "Tôi biết... Mẹ tôi hẳn là rất yêu tôi nên đã dành cả mạng sống để sinh ra tôi."

Tiểu Viễn không nói gì, im lặng lắng nghe.

"Mỗi ngày sống, tôi đều cảm nhận được tình thương của mẹ".

"Nhưng..."

"Tôi là một kẻ tham lam."

"Cho dù biết mình được yêu, được thương nhưng tôi vẫn muốn gặp bà ấy."

"Tôi muốn gặp bà ấy , nghe giọng bà ấy ."

"Tôi nhớ bà ấy rất nhiều....... muốn hỏi bà ấy , liệu bà ấy có thể ôm tôi không?"

Thiếu niên 17 tuổi vùi đầu vào đầu gối, thân thể khẽ run lên.

"Ace-san..."

Tiểu Viễn bước tới từ phía sau ôm Ace thật chặt.

"...Tôi sẽ nấu cơm cho cậu."

Giọng nói thiếu nữ nhẹ nhàng vang lên, từng câu, từng câu một.

Ace ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ rực chớp chớp.

"...sẽ vá quần áo cho cậu."

"...sẽ giặt đồ cho cậu."

"...sẽ làm mọi thứ vì cậu......vì cậu..."

"Tôi sẽ học hỏi, làm việc thật chăm chỉ để giúp cậu..."

"Tôi...thích cậu nhất, Ace."

"..."

Cô gái cúi đầu ôm chặt lấy thiếu niên.

Lúc này cậu trai ấy vừa cười vừa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro