Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Aiki tâm trạng rất tốt ngay từ khi mở mắt ra, khi thức dậy vào buổi sáng, cô trang điểm thật đẹp, mặc quần áo mới, sẽ dành cho mỗi thành viên trong đoàn mà cô ấy gặp một nụ cười dịu dàng ngọt ngào khi bước ra ngoài.

17 tuổi là khoảng thời gian rực rỡ, bỏ lại sự non nớt ,trưởng thành ở lại, cái tuổi ở giữa tuổi trẻ vô tận và tương lai đầy hứa hẹn

Cô đã dành một khoảng thời gian dài làm theo kế hoạch ban đầu ,đã làm ra một chiếc bánh khổng lồ đủ cho gần 20 người trên tàu ăn, để làm được nó, cô đã dùng hết kem, sô cô la và các loại hạt trong kho của tàu.

Nhìn tháp bánh ngọt ngào mộng mơ trước mắt, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô ôm mặt cực kỳ say sưa, trong lòng cảm thấy tự hào.

"Thật tuyệt ! Hôm nay, niềm hạnh phúc của tôi được đẩy lên đến mức Level Max~" cô vui vẻ nghĩ.

Ngay sau đó, cô mở ra một trải nghiệm mới khác trong cuộc sống.

[Melody Aiki, nữ, 17 tuổi, 169cm, sau khi nói rằng cô ấy nói muốn có một bộ dao mới cho ngày sinh nhật, cô đã thực sự nhận được món quà ấy trong ngày sinh nhật của mình - một bộ dao làm bếp chuyên nghiệp*(16 con ).

Vâng, bạn đọc đúng rồi đó, quả thực là một bộ dao*(16 con?).

Về phần nhóm Heart, có 18 thành viên bao gồm cả cô , nghĩa là, tất cả mọi người ngoại trừ thuyền trưởng đều nhất trí chọn tặng dao cho cô làm quà sinh nhật.

Aiki: Bị choáng ngợp bối rối bởi những con dao.

Không còn cách nào khác đành nhận hết 16 con dao làm bếp, dở khóc dở cười: Cảm ơn, tôi đã cảm nhận được sự chân thành của mấy anh rồi. Ừmmmm ,có lẽ —Đây có lẽ là thứ được gọi là quà của thẳng nam chăng?

Suốt cuộc đời này có lẽ cô sẽ không bao giờ phải mua dao nữa!

Bepo Gấu Trắng Lớn nổi bật giữa đám zai thẳng, tuy có tặng dao nhưng cậu ấy cũng rất chu đáo mà tặng thêm một chiếc kẹp tóc hình gấu trắng tinh xảo.

Trong thâm tâm cậu, công thức này thực ra rất đơn giản, ngày thường Aiki luôn dính lấy cậu + thích làm những món đồ ăn đều rất đáng yêu+ Aiki muốn một món đồ trang sức dễ thương = Aiki muốn một món đồ trang sức hình gấu trắng.

Phương trình được giữ nguyên.

Cuối cùng, đó là món quà có thể chạm đến trái tim thiếu nữ, Aiki rất hài lòng , không có nỗi đau nào đến từ vị trí Bepo mà cô luôn yêu quý.

Đôi mắt của Aiki lóe lên, cô mỉm cười nhìn người duy nhất trên thuyền vẫn chưa cử động.

"Thuyền trưởng, tôi có quà không?"

Một thẳng nam như thuyền trưởng sẽ tặng quà gì cho cô nhỉ? ---Chắc không phải là một bộ công cụ đâu ,phải không? Hừm, xét đến tư cách đội trưởng của anh ấy , quà có thể được nâng cấp hơn! Bộ dao phiên bản cao cấp chăng?

Law nheo mắt lại, khẽ thở dài, như đọc được suy nghĩ của cô: "Lát nữa sẽ đưa cho cô."

"Được !"

Hãy để dành sự ngạc nhiên đến cuối cùng.

--"Cắt bánh!"

——"Yoshi~"

Cùng ngày, cô đầu bếp nhỏ uống thêm vài ngụm quên mất hình tượng, lần đầu tiên thể hiện khía cạnh khác ,ra dáng người phụ nữ thành thục trước mặt mọi người, đẩy không khí sinh nhật lên một màn cao trào mới.

-----------------------------------------------

[Giờ mở quà của Aiki]

Sự ngạc nhiên của đội trưởng Law mãi đến ngày hôm sau mới được tiết lộ.

Khi tỉnh dậy sau cơn sau, đã quá thời điểm cô thường tỉnh giấc, ký ức cuối cùng về ngày sinh nhật của cô là 『Lớn tiếng thú nhận tình yêu của mình với thuyền trưởng trước mặt mọi người có mặt trên tàu và cố gắng xin anh ấy một nụ hôn làm quà sinh nhật』.

Ah! ...Điều này thực sự quá kích-thích rồi!

Aiki, người kiên quyết nghĩ rằng mình không say, cảm thấy sự táo bạo này chắc chắn là sự thể hiện chân thực cảm xúc thật của cô , hóa ra cô thèm muốn sắc đẹp của Law đến như vậy, tsk. Đáng tiếc đối với phần tiếp theo quan trọng nhất không có ấn tượng gì, không biết cuối cùng cô có thành công hay không.

Nghĩ lại thì hình như không có, theo tính cách của thuyền trưởng, không tại chỗ đánh chết cô đã là nhân từ lắm rồi, về phần đáp án, cứ nghĩ là do cô ngứa đòn, trừ khi do cô cưỡng hôn, nếu không Law sẽ không bao giờ chủ động cho cô một nụ hôn đâu...Nếu cô thực sự đủ can đảm để cưỡng hôn Law, thì các bộ phận trên cơ thể của cô giờ đây có khi đã chìm xuống đáy biển rồi.

Trời trời, thế giới vẫn còn thật tươi đẹp ,cô không muốn gặp Chúa sớm như vậy đâu.

Aiki kéo chăn lên, che gần hết đầu, cười thầm, phải làm sao đây? Cô rất thích con tàu này và tất cả mọi người ở đây.

Đột nhiên, tay cô chạm vào một vật gì đó cứng cứng. Mở chăn ra, cô nhìn thấy một chiếc hộp đồng nhỏ nhắn, tinh xảo, không lớn hơn lòng bàn tay cô là bao.

Là quà của Law.

Cô ngồi thẳng dậy, mong đợi mở ra, nằm lặng lẽ bên trong là hai chiếc ghim một vàng một bạc là những tấm huy hiệu mặt cười của băng Heart.

Nó đã là một món quà khá đến từ vị thẳng nam kia rồi.

Nụ cười trên môi Aiki không thể khép lại. Cô đã có cảm giác mình thuộc về băng hải tặc Trái tim. Là thuyền viên duy nhất trên tàu không mặc đồng phục, rất khó để tìm ra dấu ấn nào trên cơ thể cô đại diện cho băng hải tặc mà cô thuộc về.

Thỉnh thoảng, cô có hỏi Law bộ quần áo có logo trái tim màu đỏ của anh được may riêng ở đâu, nhưng cô chỉ lơ đãng nhắc đến thôi ,chẳng bao lâu sau cô lại quên mất.

---Hóa ra thuyền trưởng vẫn còn nhớ cho đến giờ.

Từ giờ trở đi, hai tấm huy hiệu trái tim màu đỏ này sẽ là dấu hiệu nhận dạng của cô, rằng cô là thuyền viên của băng hải tặc Haert , mang trên mình vinh quang của băng hải tặc Haert.

Aiki trịnh trọng lấy ra một chiếc trong số đó và phát hiện tên của cô được khắc ở mặt sau của huy hiệu.

Molody Aiki

Đó là một huy hiệu dành riêng cho cô .

——Cô chăm chỉ từ những chi tiết nhỏ như vậy, thuyền trưởng thực ra không thẳng* như cô vẫn thường than.

(Thẳng trong Thẳng Nam ngheng)

Cầm ghim chiếc huy hiệu vàng lên cánh tay, Aiki đứng dậy đi tắm rửa.

Khi ngồi xuống trước bàn trang điểm để trang điểm, cô chợt phát hiện ra sợi dây chuyền bạc bị Law "chẻ nhỏ" được cô đặt trên bàn trang điểm đã được sửa chữa hoàn toàn.

Aiki nhìn khuôn mặt tươi cười của mình trong gương.

Đây cũng là do thuyền trưởng sao? ——Cho dù anh ấy có tỏ ra lạnh lùng đến thế nào, Aiki luôn cảm thấy rằng thuyền trưởng của cô thực chất là một Tsundere.

Lấy chiếc ống nhòm mini ra, buộc vào sợi dây chuyền bạc và đeo vào cổ, thật đẹp, cô là một cô gái rất may mắn khi được mọi người hết mực yêu mến.

-----------------------------------------------

Pet Town tuy nghe có vẻ giống The Zoo nhưng thực tế so với Đảo Zoo hoang vắng, chỉ có những loài chim và thú khổng lồ thì Đảo Thú Cưng dễ thương hơn gấp ngàn lần.

--Những động vật ở đây còn nào cũng rất dễ thương. Đảo thú cưng cũng có những phần không thể yêu thương được , nổi bật nhất là hòn đảo này không mấy thân thiện với hải tặc.

Bởi vì hải quân đóng quân gần đó nên hòn đảo này được mặc định nằm trong phạm vi bảo vệ của hải quân.

Muốn cập bến vào đảo phải đi vòng ra phía sau , đây là khu vực đen chuyên dùng để đày tội nhân, thường được gọi là "Kuragai".

"Như này không tốt lắm" Aiki cảm thấy hơi đau khổ sau khi biết được điều này "Thuyền trưởng, chúng ta sẽ phải ở trong con phố tối tăm này à?"

Nếu có thể, cô vẫn là muốn đến phía trước hòn đảo, nơi có bãi biển màu hồng nhạt mang tên "Váy cưới Haenyeo"bãi cát trắng mịn pha lẫn san hô đỏ và bột rong biển, hiện lên một màu hồng dịu dàng, vô cùng mộng mơ lãng mạn.

Hơn nữa, gần đây cô đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm nghiên cứu ghi chú về độc dược dành cho thức ăn, đồng thời cũng có một số ý tưởng cải tiến công thức nấu ăn, muốn nhân cơ hội này để mua một số nguyên liệu và thuốc trên đảo.

Dù sao bây giờ cô cũng nằm trong danh sách truy nã, muốn hành động như một người tự do như trước đây thì việc cải trang là không thể thiếu. ——Nếu Law cho phép, cô đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Muốn đi thì đi đi." Không ngờ Law không có cự tuyệt mà chỉ nói: "Tìm người đi cùng."

Law vừa nói xong, phía dưới đã vang lên tiếng reo hò, họ nhiệt tình xung phong.

Nói chung, lúc này nên chọn người có thể chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ, ánh mắt của Aiki đầu tiên dán chặt vào Shachi và Penguin, cánh tay phải của thuyền trưởng, Nhưng hàng ngày, bọn họ trông Gay trong Gay quá cô không dám chia cắt bọn họ .

Nhưng còn có Bepo dễ thương, vui vẻ và ngoan ngoãn, cần thiết cho chuyến đi du lịch tại gia , tuy nhiên, đây là một thị trấn thú cưng, liệu cô có quá phô trương khi đi chơi với một chú gấu trắng mặc quần áo và biết nói chuyện không?

Vì sức chiến đấu nên cậu ta bị loại bỏ ngay lập tức, vậy, rốt cuộc cô nên đi cùng ai?

Đôi mắt cô tiếp tục đảo quanh đám đông.

Một bóng người lặng lẽ đứng trong góc, khuôn mặt bị bóng tối che khuất, khiến cô không thể nhìn thấy biểu cảm của người đó.

Aiki nhìn thấy anh ta và hai thanh đao anh ta luôn giữ bên mình. Đây là một kiếm sĩ song kiếm, ít nói , ít hiện diện, tập trung vào "làm" hơn là "nói" là một người thực tế.

"Snow, cậu có muốn đi cùng tôi đến phố chính không?" Aiki lịch sự mời anh.

"Được." Kiếm sĩ im lặng gật đầu.

Aiki: "Được rồi, vậy quyết định là anh nha. Hehe."

"Chờ một chút..." Shachi và Penguin đứng ở hai bên kiếm khách, dùng lực khác thường vỗ vào lưng hắn, bất mãn hỏi: "Tại sao lại là Snow?"

"Đúng, tại sao vậy Snow?" Những người không được chọn cũng có ý kiến ​​phản đối.

"Snow cũng rất tốt mà" Aiki thành thật trả lời "Nếu lý do thì có lẽ là vì tôi thích kiếm sĩ."

Kiếm sĩ? Law liếc nhìn Snow vài lần, nhìn hai thanh đao trên thắt lưng cậu ta, đột nhiên nghĩ đến một kiếm sĩ tam kiếm phái tóc xanh nào đó trong băng Mũ Rơm.

"Nói đến việc sử dụng kiếm, tôi cũng sử dụng kiếm mà!" "Tôi cũng vậy, tôi thực ra cũng là một kiếm sĩ."..........

Đột nhiên một đám kiếm sĩ xuất hiện trong băng Heart .

Aiki ngay lập tức không nói nên lời. Cô có ấn tượng tốt về kiếm sĩ, nhưng cũng thích chỉ vì khuôn mặt thôi, nhưng nếu nói ra điều này thì sẽ rất tổn thương.

Shachi và Penguin vẫn đang nỗ lực cuối cùng, lý do lần này của họ là: " Snow còn quá trẻ, tuổi trẻ thì luôn bốc đồng, để tôi đi cho", "Thằng nhóc này năm nay mới 18 tuổi. Chưa đủ quyết đoán đâu, để tôi ..."

Aiki:Đặt lên tim mà tự hỏi đi mấy cái người này , làm thế nào mà mấy người dám nói ra điều đó? Bnagwf tất cả sự tôn trọng: Trong tất cả mấy người , không có ai ổn định hơn Snow (ngoại trừ thuyền trưởng).

Và,18 tuổi thì liên quan quái gì ? Đó là thời điểm tuổi trẻ đang nở rộ, Phải biết rằng trong nhóm Heart có một khoảng cách tuổi tác nghiêm trọng, Aiki, vừa bước sang tuổi 17, đương nhiên là người trẻ nhất. Ngoài cô ra, người duy nhất còn lại tầm tuổi với cô trên tàu là Snow, khoảng cách bỗng nhiên được rút ngắn lại.

"Xét về độ tuổi, tôi sẽ chọn Snow. Nếu cần, chúng ta có thể giả làm anh em hoặc một cặp. Tuyệt !" Aiki nói.

Thuyền viên: "!!!" anh em thì không nói , đẻ đâu ra một cặp nữa vậy ? --Không, chúng tôi không cho phép! Có chết cũng muốn phá bỏ CP!

Law vẫn đang đứng ngoài cuộc đột nhiên lên tiếng, thản nhiên gọi tên một thuyền viên khác: "Ferlo, cậu cũng đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro