CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại North Blue có một thành phố xinh đẹp nơi được mệnh danh là xứ sở tuyết vì đất, cây và cỏ nơi đây được phủ bởi một màu trắng tinh khiết. Một vẻ đẹp tưởng như không tồn tại vậy mà nó lại thực sự xuất hiện. Người dân nơi đây rất thân thiện và chung sống hòa bình.

Tại đây có một gia đình bán hoa, cả gia đình ấy rất yêu hoa. Họ coi hoa như những người bạn không thể thiếu trong cuộc sống. Chỉ tiếc rằng khi đứa con đầu lòng vừa ra đời thì người cha đã không may qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Người mẹ một mình nuôi con suốt 10 năm. Đứa trẻ kia lớn lên lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, là một bé gái đáng yêu.

- Yume đem bó hoa này đến chú Trafalgar giúp mẹ.

- vâng.

Yume đang tưới nước bắt sâu cho hoa nghe mẹ gọi thì nhanh nhẹn chạy đến. Nhận lấy bó hoa từ tay mẹ bắt đầu sải bước từ tiệm hướng đến bệnh viện.

Hiện tại đang có lễ hội nên đường phố rất nhộn nhịp, người người diện những bộ trang phục lộng lẫy trải dài trên đường. Các hàng quán cũng được mở nhiều hơn mọi khi.

Yume ôm bó hoa đến bệnh viện lớn nhất thành phố. Các y tá mới thấy cô đã tươi cười chào đón nhiệt tình bởi họ đã quá quen với hình ảnh một thiên xứ nhỏ mang tới những bông hoa xinh đẹp cho bác sĩ trưởng nơi này.

Đứng trước cánh cửa trắng với họa tiết độc đáo, Yume lịch sự đưa tay gõ nhẹ. Sau hai tiếng gõ cánh cửa được mở ra. Một cô bé đáng yêu reo lên đầy thích thú.

-a là chị Yume. Hôm nay chị mang đến loài hoa nào vậy?

-là hoa tulip, một loài hoa xinh đẹp và ý nghĩa.

Cô bé ngắm nhìn bó hoa đầy màu sắc bằng cặp mắt to tròn đáng yêu vô cùng. Từ sau một người đàn ông vẻ ngoài 30 bước đến cười dịu dàng.

-là Yume đó hả. Cảm ơn cháu vì bó hoa nhé.

Yume gật đầu rồi đưa bó hoa cho chú ấy. Bên cạnh chú là một người phụ nữ xinh đẹp hiền thục. Cô ấy nghiêng đầu nhìn bó hoa.

-một bó hoa mới sao.

Chú ngượng ngùng đưa bó hoa đến trước mặt cô ấy.

-tặng em.

Yume che miệng cười tủm tỉm. Hai người họ đã cưới nhau cũng phải được 10 năm rồi vậy mà tình yêu vẫn ngọt ngào như ngày đầu tiên. Hai cô chú đều là bạn thuở nhỏ của mẹ Yume nên mối quan hệ của cô với họ khá thân thiết. Cô bé vừa rồi tên Lami là cô con gái thứ hai của họ, một cô bé đáng yêu và tinh nghịch. Đứa con đầu là một cậu bé được sinh cùng ngày với Yume. Cả hai cùng lớn lên vì mối quan hệ thân thiết giữa phụ huynh nên cả hai có thể được gọi là thanh mai trúc mã. Cậu bé đó tên là Law. Dù nhiều người cứ hay nói Yume và Law sau này sẽ là một đôi hoàn hảo.

Thế nhưng nhìn mà xem. Yume chỉ quan tâm đến hoa, cô dành hầu hết thời gian vào việc chăm sóc và tìm hiểu về hoa. Còn Law từ nhỏ đã có thiên phú về y học, ước mơ của cậu là trở thành bác sĩ giỏi như ba cậu. Cũng do đó Law chỉ chú tâm vào sách vở về y .

Yume nghiêng đầu nhìn Law, vẫn như mọi khi cậu ấy chăm chú nhìn vào sách. Được vài giây Yume quay sang Lami.

-nay có lễ hội em có muốn đi không Lami.

Nghe hai tứ lễ hội Lami vui vẻ mà nhảy nhót. Lami nắm lấy tay Yume.

-có chứ ! Mẹ sắp dẫn em với anh hai đi lễ hội. Chị Yume đi cùng ha.

Sau đó Yume cùng với mẹ của Law và hai anh em cậu ấy đi chơi một vòng quanh lễ hội. Thật sự rất vui. Khi sắp đến trung tâm của lễ hội Lami đột nhiên ôm lấy ngực cùng vẻ mặt đau đớn xong em ngã xuống. Mẹ em bàng hoàng ôm lấy con gái, Law cũng hốt hoảng không kém. Cả ba đưa Lami quay lại bệnh viện để kiểm tra thì kết quả còn sốc hơn nữa. Lami đã bị mắc bệnh gọi là nhiễm chì hổ phách. Đó là một loại tài nguyên nổi tiếng ở Flevence nó rất thích hợp để làm trang sức nên được các quý tộc chú ý.

Tuy nhiên, loại tài nguyên này cũng là một loại độc. Và cho đến nay nó chưa hề có thuốc giải. Người nhiễm sẽ xuất hiện những đốm trắng lan ra khắp cơ thể và họ sẽ phải chịu đau đớn trong gần 2 năm rồi chết có người sẽ nhanh hơn.

Yume lặng người nhìn cô chú đang khóc nức nở. Law bên cạnh đang cố kìm nén để không bật khóc. Yume quay về nhà trên đường cô không còn tươi tỉnh nữa chỉ ủ rũ như vậy suốt đoạn đường. Về tới tiệm đảo quanh chẳng thấy mẹ đâu ra tới vườn hoa lại thấy mẹ đang ngã trên mặt đất thở hổn hển. Yume vội đỡ mẹ dậy cô phát hiên trên người mẹ cũng xuất hiện các đốm trắng kỳ lạ như Lami.

Yume run run đưa tay chạm vào.

-mẹ à tại sao vậy...

-mẹ sẽ ổn thôi chỉ là có hơi đau một chút. Không sao đâu con yêu.

Dứt lời mẹ đứng thẳng người mỉm cười vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Dù vậy Yume vẫn rất lo lắng.

Vài ngày sau khi lễ hội kết thúc. Vào buổi sáng Yume đang trên đường giao hoa thì liên tục nghe được tiếng thông báo có người ra đi vì bị nhiễm chì hổ phách. Yume hoang mang suốt cả đoạn đường. Đến bệnh viện còn kinh khủng hơn. Người người đứng xếp ở hành lang khóc đến thảm thương. Các bác sĩ chạy qua chạy lại bận rộn. Yume ôm bó hoa diên vĩ loài hoa tượng trưng cho sự hy vọng đi qua từng phòng. Suốt cả đoạn đi chỉ cúi gằm mặt.

Phòng làm việc của chú hiện chỉ có Law, cậu ấy đang không ngừng lật sách như tìm kiếm thứ gì đó. Yume nhẹ giọng nói.

-Law....chuyện gì đang xảy ra vậy. Từ sáng đến giờ đã có rất nhiều người chết...tại sao vậy.

Law bỏ chiếc mũ đốm đặc trưng xuống mà vò rối mái tóc, cậu ngồi phệt xuống đất bất lực ôm mặt.

-họ đều bị nhiễm chì hổ phách. Vì thành phố nơi chúng ta sống nổi tiếng với loại khoáng sản này nên từ lâu buôn bán chì hổ phách đã trở thành hoạt động kinh doanh chính ở đây. Ba tôi nói loại khoáng sản này nếu tiếp xúc quá nhiều nó sẽ dần dần bào mòn cơ thể con người cuối cùng là chết. Nó thậm chí còn di truyền đến đời sau và các đời sau nữa. Khi đó cứ mỗi một thế hệ sau đó sẽ bị giảm đi tuổi thọ....

Yume đi tới đặt bó hoa lên bàn xong tạm biệt cậu. Yume khập khiễng bước về nhà. Mẹ vẫn vậy chỉ có điều các đốm trắng ngày một làn nhiều hơn. Mẹ đứng nấu ăn trông vẫn khỏe mạnh. Yume nghẹn ngào nói.

-mẹ....có thật mẹ không sao chứ.

-con sao vậy mẹ vẫn đứng đây mà có gì đâu_mẹ hơi ngạc nhiên.

-con nghe Law nói rồi căn bệnh này chưa hề có thuốc giải.... người mắc phải chỉ có một con đường chết thôi.

Mẹ vội vàng giữ lấy vai Yume lay mạnh.

-này sao lại nói như thế mẹ vẫn ở đây sẽ không bỏ con đâu.

Yume ôm lấy mẹ mà khóc nức nở. Những ngày sau đó không còn ai đến mua hoa nữa khắp các con ngõ thi thoảng sẽ thấy xác một ai đó chết giữa đường. Có vẻ các nước láng giềng thấy số lượng người chết hàng loạt như vậy nên đã kết luận đây là bệnh truyền nhiễm. Ngay lập tức người của quân đội đến phong tỏa thành phố. Người dân bắt đầu mất kiên nhẫn mà tự làm vũ khí để chống trả.Thành phố Flevence xinh đẹp tựa xứ sở thần tiên nay lại chìm trong khói lửa.

Đỉnh điểm là vào buổi tối nọ hai mẹ con đang ngồi tỉa hoa thì đột nhiên 2 người xông vào họ mặc đồ bảo hộ chùm kín mít trên tay cầm súng hướng thẳng đến hai mẹ con. Mẹ phản ứng nhanh lao tới nắm lấy hai cây súng dùng toàn bộ sức đẩy chúng ra. Mẹ hét lên.

-chạy mau Yume!

Yume bàng hoàng không nhúc nhích gì cứ như bị làm cho hóa đá.

-Yume! Nghe mẹ mau chạy ngay đi!

Và rồi tiếng súng lạnh lùng vang lên mẹ cô ngã xuống máu lan ra một mảng đỏ thẫm. Tiếp theo họng súng hướng thẳng vào Yume. Lần này có vẻ ý chí sống còn trỗi dậy Yume chạy ra cửa sau lẩn vào vườn hoa trốn khỏi bọn người ấy xong thoát ra ngoài chạy đến bệnh viện. Vừa hay Law từ bệnh viện chạy ra cậu ngay lập tức giật cả người Yume chạy cùng.

Ngày hôm ấy nỗi tuyệt vọng bao trùm hai đứa trẻ, cả thành phố nhộn nhịp nay bị thiêu rụi thành tro tàn. Cũng từ đây Law hoàn toàn thay đổi cậu trở nên ít nói lầm lì hơn. Cả hai thoát khỏi đó dựa vào việc trốn trong một núi xác chết.

Cả hai lưu lạc tới một bãi phế liệu, qua vài ngày tìm hiểu nơi đây có một băng hải tặc đang trú ngụ Law liền đưa ra một quyết định điên rồ. Cậu sẽ gia nhập băng hải tặc đó.

Yume kịch liệt phản đối cô biết hải tặc tàn bạo và độc ác Law không thể nào trở thành người như vậy. Yume không hề muốn.

-cậu làm sao vậy có còn tỉnh táo không chứ.

-đó là quyết định của tôi còn cậu rời khỏi đây tìm một ngồi làng rồi sống ở đó đi.

Yume tức giận hét lên.

-cậu điên à. Thành phố bị xóa sổ tôi và cậu là 2 người duy nhất sống sót, chỉ có chúng ta mới hiểu hoàn cảnh của nhau, chi hai ta nương tựa vào nhau và giờ cậu lại muốn đẩy tôi đi....chẳng phải từ nhỏ tới giờ chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhau mà. Tại sao giờ lại muốn đẩy tôi đi?!

Law mím môi. Cậu biết chứ thế nên mới không muốn Yume dính vào chuyện này. Yume giờ là người thân duy nhất của cậu nên cậu muốn dành thứ tốt đẹp nhất cho cô.

Law siết chặt tay xô cả người Yume ngã xuống đống phế liệu, cậu trừng mắt cảnh cáo.

-vì cậu là một đứa vô dụng. Một kẻ chỉ biết cắm đầu vào những thứ vô bổ. Kẻ như cậu tôi khinh. Đồ yếu đuối mau biến đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro