Chap 21: Mẹ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc mừng Kenji vào băng, cả đoàn đã ngủ say, Ace cũng ko khác gì, Ken, Mi, Yu và Marco đồng loạt lắc đầu.

Mi, Yu, Marco: vẫn như vậy / -yoi.

Ken: tưởng thế mà ai ngờ thế thật -_-.

Thế là bốn người phải đắp chăn cho mấy người này ngủ và dọn dẹp hiện trường, hiện tại thì trời cũng đã tối.

Mi: Tụi em sẽ đem anh Ace vào phòng, ko thể để một tiểu mĩ thụ ngủ ở ngoài trời như thế này đk!

Marco: Hả!?-yoi.

Hiện tại  Marco đang cực kì hoang mang, tiểu mĩ thụ là gì? Tại sao Ace lại đk ưu ái đến vậy? Nhưng mà ko hiểu vì sao khi nghĩ đến việc Ace đk vui vẻ, ấm áp anh lại thấy hạnh phúc vô cùng (yêu rồi đó cha nội!).

*Chú thích: mik ko quen viết kiểu sến súa, mik theo đạo hài hước nên khi viết đoạn vừa rồi mik thấy nó hơi....

_____ngày hôm sau_____

Mi: oáp! buồn ngủ quá...

Yu: sao vậy? Chị ngủ ko đủ à?

Mi: tại chị lo nghĩ một số chuyện nên ngủ muộn.

Ken: ráng chịu đi! Đến trưa rồi ngủ!

Mi, Yu: vô tâm.

Ken: kệ anh.

Ace: chào ba đứa!

Mi: anh dậy rồi hả Ace.

Ace: umk! Mà sao trông em lạ thế? Thiếu ngủ à? [Hơi lo lắng].

Mi: vâng. Nhưng anh đừng lo lắng quá, em ổn.

Ace: umk...em nhớ ngủ đủ giấc đấy!

Mi: em cảm ơn anh Ace...

Ken: chẳng khác gì một người mẹ đang nhắc nhở con mik.

Yu: em cũng thấy vậy...

_____trưa hôm đó_____

Ace: trời ạ...sao lại gối đầu lên đùi anh ngủ thế này!?

Hiện tại con Mi đang ngủ quên trên đùi Ace. Vâng! Mik ko nói đùa đâu! Là-trên-ĐÙI. (Con tao tranh thủ vãi :v).

Yu: haha 😅, ko sao đâu, chị ấy chỉ ngủ quên thôi mà.

Ken: đúng vậy đó! Con nhóc này lúc nào cũng lấy chỗ nào mềm mềm mà ngủ gật...

Yu, Ken: vậy nên anh đừng có quan tâm nhiều quá *mik cũng muốn đk như con/chị Mina...*.

Ace: hazzz đk rồi! Vậy anh sẽ phải ở trong tư thế quỳ như thế này bao lâu đây?

Yu: em cũng ko biết nữa...

Ken: tùy vào thời gian nó thiếu ngày hôm qua thôi.

Yu, Ken: chắc cũng tầm cỡ vài tiếng thôi à.

Ace:....HẢ!?

Quạc quạc quạc, một đàn quạ bay trên đầu Ace. Anh ko muốn đẩy đưa em gái bé nhỏ(!?) của mik ra, nhưng anh cũng ko muốn ở trong tình trạng quỳ tận vài tiếng đâu.

Mi: mẹ...

Ace: hả!?

Mi: mẹ... [Con Mi bò lên người Ace].

Ace:!? [Bất giác lấy tay ôm đứa em gái của mik].

Mi: mẹ...con muốn đk nhìn thấy mẹ, muốn thấy mẹ cười, muốn đk ôm mẹ, muốn ở bên cạnh mẹ...và...con cũng muốn thấy ba nữa...

Ace:....chuyện này là sao?

Yu: dạ thì...chuyện này lâu lâu lại xảy ra, vì một lí do....

Ken: chuyện là hai đứa nó từ khi nhận biết đk thì ba và mẹ của hai đứa nó đã mất rồi, và con nhóc Mi nó nói nó muốn đk nhìn thấy mẹ...đơn giản là nó muốn có mẹ để chăm sóc hai tụi nó.

Ace:..ồ, hai em có quá khứ buồn nhỉ...

Mi, Ken: *anh cũng chẳng khác gì đâu, Ace...*.

Mi:...con yêu mẹ....
_____ở đâu đó_____

???: Cuối cùng nhóc Mi cũng có một người nó coi là "mẹ" rồi.

???: Tại sao nó chỉ nói muốn em thôi chứ! Còn anh đâu!?

???: Ai biết.

???: Em phũ quá...

???: Em phũ đó giờ :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro