chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó vài hôm thì mọi thứ lại y như cũ , Saigai lười biến nằm ườn ra bàn làm việc, nói là bàn làm việc cho nó sang mồm chứ thật ra cái bàn chỉ chưa toàn đồ ăn với nguyên cả cái gối cho cậu nằm chứ chẳng hề có một tờ giấy gì liên quan đến công việc cả.

Garp thì được qua chỉ dạy cho các tân binh trong hải quân , sau vụ kia thì ông chán chả chơi với cậu nữa nên cậu phải thay người khác

Lúc đầu định chọn mấy người dễ tính như Aokiji nhưng chợt nhận ra nếu mà như vậy thì cậu chả thể đùng đẩy việc cho người khác làm được , thế là cậu chọn luôn chó đỏ Akainu một người cuồng công việc ấy .

Saigai nở nụ cười đểu một cái , lần này thì Akainu khỏi thoát nhé.  Thú thật thì có lẽ trên phim nhiều người ghét lắm nhưng cậu thì không hề như thế , nhất là khi còn trẻ như hiện tại rất là đẹp trai oai phong nhưng ...chỉ xếp sau mỗi cậu hahaha .

Thế là Saigai có âm mưu sẽ đào tạo lại nhân cách cho Akainu từ chó săn thành chó husky .

(* Nhân vật bị OOC  : Akainu
Sẽ dùng hắn thay vì ông  )

" Ngài đô đốc Saigai ! Tôi nghĩ là ngài nên ngồi dậy rồi chứ nhỉ ?" Akainu nhíu mày nhìn Saigai , hắn đã rất hâm mộ cậu khi gặp cậu lần đầu tiên vào năm hắn 8 tuổi là một công lý mạnh mẽ lúc nào cũng dẹp loạn tụi hải tặc kia , thế nhưng bây giờ làm dưới chức cho Saigai thì hắn mới biết rằng cậu cực kỳ lười biến và không hề kiên nể bất cứ ai .

Nhưng đôi khi Akainu và nhiều người khác cũng tự hỏi rốt cuộc thì Saigai là sinh vật gì khi mà từ lần đầu gặp đến giờ đã hơn cả chục năm nhưng cậu vẫn như thiếu niên tuổi 18 như lần đầu gặp chả thay đổi gì , cả về chiều cao cũng lùn tịt như ngày nào .

Khi mà Garp đề nghị hắn đến làm việc cùng Saigai thì hắn đã  đồng ý ngay , giờ thì Saigai không hề làm việc luôn mà cứ bắt hắn làm thay để mình có thể tự do đi chơi .

" Thôi nào~ dù sao hôm nay cũng chả có việc gì " Saigai lười biến nói

" ..." Không có việc ? Ngài đùa sao ? Rõ là ai cũng bận xấp mặt vậy mà ngài lại ở đây ngồi chơi đấy , còn đóng văn kiện bên kia đang chất đống vậy mà lại không có gì làm .

Akainu sắp thét ra cả dung nham thì cậu liền ngồi dậy đi đến chỗ hắn , cậu  nhón chân lên cho chiều cao bớt chênh lệch , mặt xát mặt làm Akainu đỏ bừng như trái cà chua . Tưởng có chuyện tình lãng mạn hay gì nhưng không , Saigai lại chơi trò mất dạy dùng hai sợ dây ở nón của áo hoodie xuống làm phần nón rút lại  , thế dập tắt cái không khí hường phấn ấy.

" GRAA !! ĐÔ ĐỐC SAIGAI !!" Akainu vừa thoát ra được mắt dáo dác nhìn xung quanh để tìm hình bóng của vị đô đốc đáng kính mà cho một trận nhưng người kia nhanh chóng chạy đi mất rồi

Trong khi cậu vừa cười hì hì chạy trốn khỏi phòng thì đụng ngay Thủy sư đô đốc Kong , chưa kịp nói gì thì ăn ngay một đấm chào hỏi.

" Này !! Tôi còn chưa làm gì mà !" Saigai ôm lấy cục u trên đau mà gào lên với vị thủy sư đô đốc

" Không cần nói nhìn mặt cậu cũng biết là làm chuyện mờ ám rồi " Kong nhìn cậu khinh bỉ một cái , người bình thường có ai vừa chạy trốn vừa cười nham hiểm như vậy chứ nhất là cái thằng chuyên đi chọc phá người khác tạo drama như Saigai đây thì chắc chắn là làm chuyện mờ ám

" Graa–! Lão già chết tiệt này !" Saigai

" Thằng oách con láo toét " Ông thủy sư đô đốc Kong cũng không phải dạng vừa gì , cười kinh cậu còn có cả ánh mắt đầy thách thức

Dù là biết cậu nể ông nên không ra tay đấy , nếu cậu mà ghét ông thật chắc có lẽ là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân từ đời nào rồi . Có lẽ đứa nhóc này xem trọng ông như một người thân quen thuộc đi .

Thật mà nói vì Saigai không giết mấy người ở đây mà chỉ đi chọc phá là vì lỡ giết rồi thì chả có gì vui với nó hỏng hết cả truyện , phá ít nó còn được chứ hết thì cậu xuyên qua đây có ích lợi gì nữa , công cốc mấy chục năm nay hết.

_____________________________
:)) Akainu ở tuổi 33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro