chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ăn uống rất ngon lành thì mấy đứa nhóc đi vào , đứa nào đứa nấy đều cao như cái cột đình . Hai ba đôi mắt nhìn nhau , nhìn cái tướng ăn uống cẩu thả của Big Mom cùng Saigai quả là tựa như nhau ! Cha con nuôi có khác !

"... Thưa mẹ  chúng con đã hoàn thành nhiệm vụ "

" Mamama ! Tốt lắm ! Tốt lắm !" Big Mom cười lớn

Ánh mắt của mấy đứa nhóc vào sau có phần ngạc nhiên nhìn Saigai , mà cũng chỉ một số đứa là biết người trước mặt là ai thôi còn lại chỉ nghĩ Saigai là một đô đốc . Chúng có vẻ lo lắng đối với mẹ lớn .

" Chào anh Saigai "

" Chào ... "

" Chào ngài đô đốc "

" Xin chào , lâu rồi không gặp anh đấy !"

Hai ba anh em lớn thì biết cậu nên đã lễ phép cuối chào trong đó có hai vị tổng tư lệnh kẹo nổi bật là Katakuri và Perospero , cô em Brulee nữa

" Ừ , chào   " Saigai chùi miệng bằng mảnh vải trắng rồi gật đầu với tụi nhóc

" Anh vẫn cọc cằn như xưa " Brulee lắc đầu ngáo ngán .

Dù có bao nhiêu năm đi nữa thì cô cũng không quên người này đáng sợ như thế nào , miệng thì nói "mày, tao " cọc cằn nhưng lại cực kì cao ngạo hơn bất cứ ai . Dù đáng tuổi cụ cố rồi mà vẫn muốn mọi người gọi bằng "anh" !!

" Yoi ! Mấy nhóc kia không biết chào người lớn một tiếng à ?" Cậu đưa mắt nhìn đám nhóc nhỏ còn đang ngơ ngác kia , rõ là anh chị đã làm mẫu mà cũng không biết chào hỏi thật vô phép tắc

Nói vậy chứ thật ra Saigai nhà ta cũng có lịch sự tí nào đây ? Tất cả chỉ là làm màu .

Big Mom nghe Saigai nhắc nhở liền giận dữ rít lên với bọn nhóc :" còn không biết phép tắc !"

Dù muốn hay không bọn chúng cũng cố giọng mà lên tiếng chào . Saigai nhìn qua Big Mom liền dơ ngón cái , đúng là con gái của ta ! Nuôi lớn quả là có thể sử dụng. Đây cũng là một phần lý do cậu lại quen với mấy kẻ có máu mặt đấy , hóng chuyện không sợ phải ra tay sát sinh .

" Giới thiệu với các con đây là cha nuôi của ta Đô đốc Saigai . Cha nuôi cứ tiếp tục dùng bữa " Big Mom nở nụ cười rộ đưa một cái đùi dê lớn đến cho Saigai để dịu lòng vị khó tính này

" À thôi , ta no rồi . Ta ra ngoài hóng gió đây . bé bự cứ ăn tiếp đi " ăn quá nhiều thịt khiến cậu hơi nặng bụng , với lấy một chai bia Saigai vẫy tay chào tạm biệt Big Mom rồi đi ra ngoài hóng gió .

Ăn rồi uống suốt ngày khiến Saigai cảm thấy rất hưởng thụ , dù có được giới thiệu mấy đứa con nhưng mà nó nhiều quá khiến cậu chỉ nhớ nổi mấy cái tên đặc biệt , còn lại thì chả nhớ nổi ai . Tuy có hơi phân biệt đối xử đấy nhưng cũng đành .

Bước xuống đảo Totto Land tràn vào khoang mũi cậu toàn là mùi bánh kẹo ngọt ngào muốn sún răng ! Cả hòn đảo cứ như một thế giới hoạt hình Disney vậy , cây cối biết ca hát , người dân là bánh kẹo , đến cả đường đi cũng có thể trở thành thì thật vi diệu quá đó .

" Anh Saigai có vẻ ngạc nhiên nhỉ ? Perorin~ " Perospero nhìn ánh mắt thích thú của Saigai làm cho buồn cười nhưng không dám cười ra mặt nếu không anh chắc chắn sẽ bị Saigai nhổ lông

" Ừ , tao đang tự hỏi cái quái gì có thể biến nơi này thành đảo bánh nhỉ ? " Saigai ngồi trên vai Perospero gật đầu

Mấy đứa nhỏ trong nhà này chỉ cần cao lớn hơn cậu một tí liền bị bắt làm phương tiện cho cậu di chuyển ,  mà bọn nhóc lớn này rất biết nghe lời và ngoan ngoãn nữa . Đôi khi cậu cảm nhận rằng lùn nó cũng có lợi thế vượt trội đấy .

_________
✘๖ۣۜMȃყ✘ : huhu đột nhiên lười viết quá 🥺 ....... Thế nên .... Ta đi tập lặn đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro