Chương 5: Izumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống yên bình này mãi mãi không có chuyện gì thì tốt biết mấy. Nhưng đời không như mơ, khi Bey gửi thư về báo rằng Carol bị hoàng tử Izumin bắt đi thì ta biết sắp tới sẽ mệt mỏi lắm đây.
Nghe tin Bey báo, ta vốn không định đi cứu và can thiệp vào nhưng ta nghĩ là một nữ hoàng của Ai Cập cho dù là giả thì ta cũng phải bảo vệ nó khỏi chiến tranh nên ta quyết định đi cứu.

Biết ta đi cứu Carol, Nakuto, Ari nhất quyết không chịu còn Maller thì bảo nếu đi thì hắn phải đi chung với ta. Ta đương nhiên là không chịu ta bảo hắn đi điều tra và đến Hitaito trước đi. Về phần Nakuto, Ari ta phải nói một bản thuyết trình khan cả cổ họ mới chịu.

Vốn ta cũng là dân tập võ nên diện đầm thì rất vướng víu nên bắt đầu cùng Ari may quần và áo. Em ấy khá ngạc nhiên vì lời đề nghị ta đưa ra nhưng cũng làm theo. Đúng là Ari chỉ cần chỉ sơ một chút là hiểu chỉ một tuần mà đã may cho ta rằng cả chục bộ: áo ngắn, áo dài, quần ngắn, quần dài đầy đủ. Tuy không đẹp như ở hiện đại nhưng cũng có thể coi đây là kiệt tác đi mặc lên người ta rất đẹp.

Sửa xọn quần áo xong, ta nhận được thư của Menfuisu và Maller. Menfuisu hắn bảo Carol bị bắt rồi kêu ta mau trở lại thượng Ai Cập. Nghĩ sao vậy, ta có về thượng Ai Cập thì giúp gì được cho ngươi, ta hồi thư kêu hắn đừng động quân ta sẽ đi cứu Carol. Về phần Maller, hắn nói thuyền của Izumin đang đậu rằng biên giới Ai Cập để tìm ngự y trị thương cho Carol và hắn đang cải trang là quân Hitaito bảo ta mau đến để hắn giúp ta lên thuyền. Nhập được tin này quả là rất tốt, ta liền thay quần áo, cột tóc đuôi ngựa , choàng một cái áo có nón cùng khăn che mặt nhìn ta cứ như là một nữ hiệp sĩ ấy chứ.

Hihi... Tạm biệt mọi người ta liền thúc ngựa về phía thuyền Hitaito.

---- Phân cách tuyến ----

Đi gần tới trưa, rốt cuộc ta cũng thấy Maller. Hắn mặc quần áo dân thường đi cùng một hai người khác cũng mặc đồ giống hắn. Thấy hắn, ta liền dùng khăn che lại mặt đi tới đó.

- Ngươi là ai? - Tên đứng trước Maller nói

- Ta là thầy thuốc tình cờ nghe các ngươi bảo tìm người nên muốn kiếm ít tiền - Ta liền trả lời

- Thầy thuốc sao? - Tên đứng kế tên này nói

- Được rồi, thầy thuốc chứ ai nữa. Chỉ có thầy thuốc mấy dùng mấy cái hộp này. Đi đi theo bọn ta nhanh lên - Maller nhận ra ta liền lên tiếng. Coi như hắn thông minh biết nói đến cái hộp đựng thuốc mà ta lấy theo để giả làm thầy thuốc.

Ta lặng lẽ lên thuyền cùng ba người này. Đi được một lúc thì đến một cái phòng.

- Dẫn cô ta vào đi - Tên đứng đầu lại tiếp tục nói với Maller

- Vâng - Nói rồi hắn gõ cửa - Thần đã kiếm được thầy thuốc rồi ạ.

- Vào - Bên trong phát ra tiếng nói lạnh lùng.

- Cẩn thận - Trước khi vào Maller nói nhỏ vào tay ta làm ta bớt lo sợ một chút.

Đi vào, bên trong phòng được thắp sáng bởi cây nến nhỏ. Hiện hữu thân ảnh tóc trắng đang ôm một cô gái tóc vàng đang xỉu tựa như đang ngủ. Ôi ôi, ngất mất khung cảnh đẹp như tranh đúng là nữ chính có phước mừ. Bất chợt, thân ảnh áo trắng nhìn ta. Đương nhiên là ta gục mặt xuống nếu không tên này tưởng ta không sợ hắn sẽ giết ta mất. Đúng là hắn rất lạnh lùng a nhưng như thế hắn càng khác với Menfuisu, toát lên vẻ quý phái, vương giả khiến người ta phải nể sợ.

- Đây là thầy thuốc? - Hắn nhìn ta với ánh mắt dò xét.

- Vâng ạ. Chúng thần đã đều tra rất kĩ cô ta là thầy thuốc - Maller trả lời. Ta bỗng cảm thấy hắn thông minh thật đấy.

- Được rồi - Izumin như giảm bớt nghi ngờ đi về phía ta - Ngươi là người Ai Cập chắc chắn biết cô gái đó. Trị thương cho tốt vào và cũng yên phận đi - Hắn nói rồi đi ra ngoài.

Yên phận? Tức cười!!! Được bây giờ thì ta yên phận vì đây là biển mà có làm gì cũng không thoát nổi ngươi nhưng đến đất liền đi rồi biết. Để thực hiện kế hoạch chạy trốn ,ta phải trị thương cho Carol để cô ta có sức mà chạy.
Băng bó vết thương xong thì đúng lúc Izumin đi vào.

- Xong rồi? - Izumin ngồi lên ghế.

- Vâng - Ta vừa nói vừa dọn dẹp đồ dùng.

- Ngươi tên gì ? - Tên này sao tự nhiên nhiều chuyện dữ vậy trời.

- Ivy - Ivy là nghệ danh ca sĩ của ta ở giới showbiz.

Ivy? Ai Cập cũng có tên này sao? Nhưng mà tại sao hắn lại phải quan tâm cô ta làm gì? Nhưng mà đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với hắn như thế, người khác gặp hắn không vâng vâng dạ dạ thì trong lời nói vẫn dùng kính ngữ còn cô ta trả lời hắn mà chưa đến ba chữ cùng với điệu bộ khinh ghét không một chút sợ hãi. Được được lắm, một thầy thuốc nhỏ bé mà làm vậy thì thật không tầm thường.

- Ngươi dám nói chuyện với ta như thế? Không sợ chết sao? - Lời nói ung dung nhẹ nhàng như đầy sát khí khiến người khác bắt đầu run sợ kể cả cô nhưng tôn nghiêm của một nữ hoàng không cho cô thể hiện điều đó.

- Sao lại không sợ chứ? Sợ, tôi sợ. Nhưng ngài biết đấy, cô ấy là thần hộ mệnh cho chúng tôi mà ngài lại bắt cô ấy đi tôi câm hận ngài còn không hết thì cho dù có sợ thì bị cái hận che mất đi. Ngài hiện tại cứ thoải mái nhưng nhớ cẩn thận. Khi nào cô ấy tỉnh lại ngài cứ kêu tôi vào - Ta lạnh lùng mỉa mai hắn. Hắn có phải là quá kinh thường Ai Cập bắt người rồi mà còn dám kiếm người Ai Cập lên thuyền thế có phải là quá đề cao mình không? Ta kinh!!!

Bóng dáng người con gái đó khuất đi hắn mới hoàn hồn. Cô ta chính là đang đe dọa hắn? Nghĩ hắn sẽ sợ sao? Nhưng phải nói cô gái tên Ivy này rất đặc biệt từ đầu hắn đã nhận ra nhưng chưa chắc chắn. Giờ thì tốt rồi cô ta đừng mong mà trở về Ai Cập. Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi người con gái đưa nằm trên giường nhỏ - Carol - đang động đậy tỉnh dậy.

----------------------------------------------------

Sau vài ngày chữa trị, rốt cuộc Carol cũng lành hẳn đương nhiên cũng là lúc ta trở nên vô dụng nhưng họ không thể nào đuổi ta xuống tàu được vì đang ở giữa biển mừ. Thật sự rất khó chịu khi ở đây nga, mấy tên lính này biến thái lắm ta sợ mở khăn ra ta thế nào cũng bị dê xòm cho coi vậy là suốt ngày ta chỉ đeo cái khăn che mặt nực nội này. Bực chết ta mà!!! Về phía Maller, hoàn thành nhiệm vụ hộ tống ta lên tàu an toàn thì lúc thuyền ghé một nơi để Hitaito mua một ít lương thực (lúc này Carol còn bị thương) thì hắn lẻn trốn mất. À à đừng hiểu lầm là trốn đến Hitaito trước.

Cô bé Carol này đúng là không chỉ đầu óc nhu nhược hết lần này đến lần khác bị người ta bắt cóc mà cả thân thể cũng như thế. Nhịn ăn có một chút mà đã lăn đùng ra bệnh. Hết nói nổi à mà cũng tốt như thế thì ta sẽ dễ dàng tiếp cận Carol hơn.

- Cô là người Ai Cập phải không? - Carol nhìn ta nghi hoặc nói

- Ừ - Ta ngồi uống trà trả lời Carol đang ngồi dưới nệm. Thật ra ta có thể ngồi đây nói chuyện với cô ta là vì Izumin nói ta phải ở đây coi chừng bệnh tình của Carol khi nào hắn bảo mới được ra ngoài.

- Cô là người Menfuisu phái đến cứu ta phải không? Khi nào chàng đến đây? Ta nhớ chàng lắm. À mà làm sao cô biết ta ở đây? Khi nào ta và cô sẽ rời khỏi đây? Khi....- Carol bắt đầu bản tính phiền phức của mình hỏi ta dồn dập. Cuối cùng cũng biết nhớ Menfuisu rồi. Mà cô ta có phải quá tin người không nhỉ? Lỡ ta là người xấu được Izumin giả nói là người Ai Cập rồi sao?

- ... - Ta rót trà vào cốc liếc Carol cảnh báo. Nhận ra ánh mắt sát khí của ta, Carol liền im lặng rút vào góc tường ánh mắt đầy sợ hãi kèm theo giọt lệ trên mi chỉ sợ ta nói thêm câu gì thì nước mắt sẽ tuôn cho xem. Thật là thánh mẫu yếu đuối!?! Xin lỗi nhưng ta không phải là nam nhân chắc chắn ta sẽ không thương hại cho cô ta.

" Cạch " Izumin bước vào đi lướt qua ta thẳng tới Carol - Ngươi bị gì đấy ? - Đương nhiên là hỏi Carol.

Lại được xem cảnh hay sống động. Phải làm sao đây? Sung sướng quá.

- Ta... - Carol chẳng những không đẩy Izumin ra mà còn phối hợp vào lòng hắn ánh mắt sợ hãi nhìn ta. Gì? Truyện vẽ Carol lúc nào cũng xua đuổi Izumin sao bây giờ? Được rồi, bây giờ mới hiểu sao mà Izumin điên cuồng với Carol. Do cô ta làm hắn hiểu lầm chứ ai.

- Ngươi làm gì nàng? - Izumin buông Carol ra đi đến phía ta

- Không. Cô ấy không làm gì ta cả - Carol nhào đến ôm chân Izumin nói. Ta thì vẫn thủy trung không nói chuyện.

- Buông ra - Hắn lấy tay đẩy Carol ra khiến cô bé ngã ập xuống đất. Đây mới đích thị là 3D chứ, nhưng mà sao mấy cái nam chủ này luôn thích ngược vậy chứ, mới ôn nhu chưa đầy 5 phút mà đã liền ngược nữ chủ cũng tội mà thôi cũng kệ.

- Đi ra ngoài - Nếu không lầm hắn bảo ta. Từ sáng đến giờ đợi có cái câu này chứ đâu. Ở đây vừa buồn vừa nực lại thêm ở gần Carol, trong lòng ta cứ buồn bực khó chịu không có lời giải đáp. Còn ở ngoài thuyền, vừa mát lại vui vẻ mấy cô tì nữ cùng mấy người lính cũng thân thiện đi. Trên thuyền thì lúc nào không rãnh, chỉ cần lúc không có Izumin, cả đám cùng nhau tập hợp lại nói chuyện vui đùa kể cả ông già đội trưởng khó tính của Hitaito. Dẫu sao ta cũng nên kết thân một chút để sao này thoát cho dễ.

- Vâng - Ta trả lời lập tức đi ra cửa.

- Này ... - Izumin chưa nói hết câu là ta đã ra tới ngoài. Vốn là kêu Carol ra ngoài nhưng tự nhiên cô gái này lại ra ngoài. Chẳng lẽ cô ta không hiểu lời hắn nói? - Ngoan ngoãn mà ở đây. Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn xung quanh toàn là biển và quân lính của ta ngươi không thoát đâu!!!- Izumin để lại lời cảnh cáo cho Carol rồi đi theo Asisu ra ngoài

- Ivy, sao cô không mở khăn ra đi. Đeo hoài không nực sao? - Lilo - một tì nữ Hitaito ta quen được .

- Đúng vậy, đúng vậy mở ra đi - Có một vài người hùa theo Lilo.

- À không đâu, trời nắng lắm với lại nhan sắc ta gê lắm chỉ sợ các ngươi chê thôi - Ta cách sáo lãng tránh.

- Mở đi - Bỗng giọng nói lạnh lùng vang lên. Tất cả mọi người quay đầu lại hướng giọng nói

- Hoàng tử - Ông đội trưởng quỳ xuống và cả mọi người ngoại trừ ta. Tại sao ta lại phải quỳ xuống chứ? Không bao giờ.

- Ivy, mau quỳ xuống - Chàng trai cường tráng với nước da nâu ngồi kế ta. Ta cũng không nhớ tên anh ta cho lắm mà ta cũng không muốn nhớ.

- Không cần các ngươi đứng lên đi - Hắn nói rồi bước lại gần ta. Chưa kịp phản ứng gì thì khăn che mặt đã bị mở ra.

- Này...- Ta vớ tay lấy lại nhưng không kịp rồi hắn đã nhìn thấy mặt ta cả mọi người cũng vậy. Nếu đã như vậy thì ta sẽ xem thử các ngươi sẽ phản ứng như thế nào trước mỹ nhân như ta. Hahah...

Quả nhiên, ai ai cũng chết chân cả Izumin. Ta thích như thế. Cái này không phải tại ta đâu nhé tại hoàng tử các ngươi thôi.

- A! Nữ thần - Lilo là người phản ứng đầu tiên

- Ivy là cô sao?

- Đẹp quá. Mĩ nhân...

- Blablabla...- Đối với ta việc khen như thế này là một niềm vui rất lớn. Là con gái, là ca sĩ được người khác khen mình đẹp, tài giỏi, hát hay thì còn gì bằng. Nhưng mà hiện tại, ta thực sự là trông chờ phản ứng của "nam thần" Izumin cơ.

- Ta cảm ơn các ngươi - Ta quay sang cảm ơn mọi người đây được coi là phép lịch sự tối thiểu khi làm ca sĩ nên riết quen rồi. - Này, hoàng tử.. - Ta kêu hắn. Ta biết mình đẹp nhưng nhìn như vậy ta cũng ngại chứ.

- Gì? À cô rất đẹp à không không...- Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại tỏ thái độ như thế khi gặp khuôn mặt thật của Ivy.

-Ha..ha..ha - Ta và mọi người cố nén cười trước mặt hắn nhưng thật sự không được.

- Ngươi không phải là ngự y đi theo ta - Nói vừa dứt câu Izumin đã lôi Asisu đến căn phòng nhốt Carol.

Thật sự, họ rất ngạc nhiên trước phản ứng của hoàng tử nhưng cũng đúng. Nghĩ thử xem, người con gái này từ đầu đến chân cái gì cũng hoàn hảo thêm khí chất rất cao sang quyền quý nói thế nào nếu không thấy Ivy trị thương cho cô gái tóc vàng đó thì họ cũng không tin Ivy là ngự y đâu. Với lại, Carol so với Ivy thì có gì cũng thua thì phải ngoại trừ mái tóc, đôi mắt và kiến thức. Tóm lại, Ivy trong mắt họ là đại mỹ nhân không ai sánh được.

- Buông ta ra..buông ra... - Ta giãy dụa thoát khỏi cánh tay hắn đồng thời lấy khăn che mặt lại. Để Carol thấy thì tiêu, miệng nói mà không kêu chị Asisu hay gì đó mới lạ.

- Ya! Đau đấy. Ta đã nói ta là ngự y vì muốn kiếm ít tiền nên đã đồng ý lên đây chữa trị thêm là cô ấy là thần linh phù hộ Ai Cập chúng tôi nữa- Izumin nắm tay ta kéo đến ghế ngồi xuống hắn mới chịu buông ra.

- Ngươi nghĩ ta tin. Dù ngươi là ngự y thì ta chắc một điều rằng vẫn là người của Ai Cập phái ngươi đến

- Đúng - Ta đập bàn đứng dậy đối diện hắn - Bởi vậy ngươi tốt nhất là đối xử với Carol đàng hoàng .

- Ngươi dám ...

- Ui da, Ivy giúp tôi với vết thương lại đau một chút rồi - Carol lên tiếng chặn lời Izumin lại

- Được. Hoàng tử mời người ra ngoài - Ta nhìn Izumin, hắn nhìn Carol một cái rồi ra ngoài.

- Carol đau chỗ nào? - Ta tiến lại chỗ Cảol.

- Cô là người Ai Cập vậy cho ta xem mặt được không - Carol háo hức nói.

- Được rồi nhưng hứa không được la lên - Ta vừa nói vừa lấy tay cởi khăn che mặt và bịch miệng Carol.

- Được được...Asi- Nhờ là ta đã bịch miệng lại nên Carol không la lên được

- Gọi ta là Ivy, ta đến đây để cứu ngươi nhưng phải đợi đến khi đến Hitaito chúng ta mới quay về được. Bây giờ, dưỡng sức cho tốt đi. - Ta nói nhỏ vào tai Carol. Cô bé gật đầu với ánh mắt đầy hoang mang.

Cũng từ ngày đó, ta thoải mái đi lại trên thuyền mà không cần phải che mặt nhưng ngược lại ta suốt ngày cứ cãi nhau với Izumin bởi vì hắn suốt ngày cứ bám lấy ta mà chọc chứ không dính Carol nữa khiến ta giận đến chết đi. Hơn nữa, hắn cũng nhốt ta giống như là nhốt Carol vậy. Tự nhiên khi không chịu khổ. Tức tức tức quá. Ngươi đợi đi, ngươi sau này mà đến Ai Cập thì chết với ta!!! Không yên đâu!Asisu ta không phải dạng vừa đâu!!!

Về phía Izumin, hắn cũng không hiểu cảm giác của mình với cô gái đó. Nói chung, nó rất khác với Carol. Chỉ cần nhìn thấy cô gái đó hắn đều trở nên vui vẻ quên đi mọi thứ, ở cô gái đó, hắn thấy có gì đó rất đặc biệt một khí chất vương tộc, thông minh, sắc xảo nhưng lại khiến ngươi khác dễ mến. Và cũng bao nhiêu kinh nghiệm làm hoàng tử cho hắn biết hắn phải đề phòng cô ta hơn cả Carol.

--------- Còn nữa -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro