Chương 4: Từ hôn & Hạ Ai Cập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàng cung lộng lẫy, được thắp sáng bởi những cây nến làm bằng vàng giúp hoàng cung thêm sang trọng và lung linh.
Ta chán nản nằm trên ghế niệm, im lặng thưởng thức "sơn hào hải vị" cùng với rượu ngon đồng thời quan sát sự việc. Từ việc hồi chiều, cảm nhận của ta đối với Menfuisu tốt hơn hẳn, chẳng còn bài xích gì cả.
Tiếng huyên náo bỗng chốc im lặng khi Carol bước vào. Carol xinh đẹp hơn hẳn với mái tóc vàng ở phía trước tết bím nhỏ phía hai bên còn ngược lại ở phía sau thì xõa xuống kết hợp với vòng hoa trên đầu. Bộ đồ người hầu của Carol nhìn như xuyên thấu nhưng lại tôn lên vẻ ngoài yêu kiều thục nữ. Đây là lần đầu ta thấy Carol trong bộ đồ Ai Cập nên rất ngạc nhiên không nói được câu nào cả.
- Thì ra ngươi là con nhỏ hỗn láo hồi chiều. Không tệ đến đây ngồi kế ta - Bầu không khí yên tĩnh bị giọng nói của Menfuisu phá vỡ. Trong giọng nói của hắn, ta nhận ra hắn rất thích thú với Carol. Ta lấy đó làm niềm vui cũng có chút bất ngờ. Vì hồi chiều, hắn giận như thế ta không biết mọi chuyện còn giống trong truyện không nữa. Ai ngờ, hắn không giận mà còn rất thích thú với Carol khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm phần nào à còn rút ra được kết luận: Con trai rất dễ thay đổi khi hưng phấn điều gì đó.

- Sao còn không lên - Menfuisu nói vừa dứt câu, ta đã thấy hắn bế thóc Carol lên đem về yên vị ở chỗ ngồi - Mọi người tiếp tục uống rượu nào.

Ta không nói gì. Đương nhiên là ta vẫn tiếp tục ăn chuyện tình trẻ trâu của bọn chúng không liên quan đến ta. Menfuisu có vẻ rất vui với việc chọc Carol làm con bé giận đến mức mặt đỏ cả lên. Tiếng xì xầm ở phía dưới không ít đa số là nói về Carol. Người dân cũng nắm bắt tin tức rất nhanh đúng là nhiều chuyện vờ lờ.

- Bẩm hoàng thượng, thần có chuyện muốn cầu kiến - Tiếng của lão dê xòm Kafura nói lên khiến mọi người tập chung về hắn cả ta cũng thế. Hắn bỗng đưa mắt về phía ta khiến ta sởn da gà - Có chuyện gì ? - Menfuisu không vui nhìn hắn

- Bẩm hoàng thượng, đêm qua thần linh báo mộng cho thần rằng đã đến lúc người nên lập nữ hoàng Asisu tài đức vẹn toàn của Ai Cập lên làm Đệ Nhất Hoàng Phi rồi - Hắn mắt sáng ngời nhìn ta.

Ch* má nó! Ta đương nhiên hiểu ánh mắt đó. Con heo mập Kafura là muốn giành Carol với Menfuisu. Hắn nghĩ dự vào đây mà đi giành với Menfuisu. Tức cười!!! Mà muốn giành thì tự mà đi giành lôi ta vào làm gì. Tưởng Menfuisu hắn cưới ta rồi thì không thể cưới Carol sao? Hay hắn nghĩ ta sẽ vui mừng ban thưởng Carol cho hắn? Cái này càng nực cười!!! Mịa nó, Ta sẽ không buồn mà ban cho hắn đều sớm muộn mà hắn cũng phải trải qua đó chính là " giấc ngủ ngàn năm".

Sau khi nghe lời Kafura nói, cả điện đều yên lặng. Mitamun thì chết chăng còn Carol khỏi nói cũng biết cô ta nghĩ gì. Menfuisu nhìn ta, ánh mắt đầy phức tạp khiến ngươi giỏi biết cảm xúc qua ánh mắt như ta còn không đoán được. Mà thôi, sao cũng được, ta nhập vào xác này thì ta chính là người này. Nhất định không để thanh danh mình bị hủy hoại.

- Nhưng đêm qua, thần cũng báo mộng cho ta là ta với Menfuisu phải tập trung lo cho Ai Cập còn việc đó chưa có quan trọng - Ông ta lấy thần ra dọa chẳng lẽ ta không biết.

- Nhưng nữ hoàng .... - Ta đương nhiên sẽ không cho ông ta nói tiếp.

- Không nhưng nhị gì cả. Ta hỏi ngươi ta là ai?

- Dạ, người là nữ hoàng ạ

- Tốt, ta hỏi các khanh nữ hoàng và quan tư tế ai lớn hơn? - Ta hỏi tất cả các quan trong bữa tiệc

- NỮ HOÀNG - Mọi người đồng lọt trả lời.

- Chính xác. Vậy thì lời ta nói chính là lớn hơn ngươi nói Kafuta. Cứ quyết định vậy đi. Chuyện đó sau này sẽ nói đến.

- Ta vừa nói vừa liếc xéo hắn với ý ngươi mà nói nữa ta sẽ làm ngươi "sáng" nhất đêm nay. Ngầm hiểu ý ta hắn thưa:

- Vâng ạ - rồi lẳng lặng ngồi xuống.

Ta quay sang nhìn Menfuisu, nét mặt hắn vừa vui lại vừa buồn. Ta không hiểu tại sao hắn lại buồn nhỉ? Mà thôi cũng không quan trọng. Ta chỉ thích là quần chúng đứng xem kịch thôi. Buổi tiệc kết thúc vui vẻ không có gì đặc biệt ngoại trừ sự xuất hiện của Carol.

Từ lúc có Carol, cuộc sống ta bình yên hơn hẳn và nói đúng là hơn diễn biến chuyện cũng không còn thay đổi nhiều: Menfuisu bị rắn cắn rồi Carol cứu hay nàng ta trở về từ sông Nil cả việc lọc nước, rèn sắt thành kiếm rồi được nhân dân tôn sùng con gái sông Nil. Ta cũng không phải là đứng ngoài xem không ta cũng đã giúp Mitamun về nước an toàn có nghĩ là Hitaito và Ai Cập cũng sẽ không có chiến tranh nhưng ta không chắc là Izumin sẽ không bắt cóc Carol đâu vì Ruka đã xuất hiện.
5 ngày sau, ta nói với Menfuisu cùng các quan đại thần là phải về Hạ Ai Cập. Trong mấy cái mặt của bọn họ ai cũng như không đồng ý nhất là Imhotep.

- Chị không được - Menfuisu đứng phất dậy

- Sao lại không được

- Nếu chị đi các nước nhỏ sẽ... - Menfuisu chưa nói hết câu thì ta đã cướp lời

- Sẽ nghĩ chúng ta lục đục chứ gì. Các ngươi cũng sợ là ta sẽ phân chia thượng hạ Ai Cập chứ gì. Các ngươi đúng là làm ta hết nói nổi - Ta đứng dậy liếc mắt khắp cả cung điện kể cả Menfuisu - Ta nhân danh nữ hoàng tuyên bố thượng hạ Ai Cập mãi mãi chung sống hòa thuận không phân chia làm khổ cuộc sống người dân. Như thế đã được chưa? Ta muốn về Hạ Ai Cập ngay không cần phải nói gì nữa - Nói rồi ta liền di chuyển về phía cổng chính rồi đi ngựa về hạ Ai Cập để mặc mấy người kia còn ngạc nhiên.
------------------------------+----------------------
Hạ Ai Cập

Cô bé Carol này đúng là biết chọc tức Menfuisu. Hết lần này đến lần khác bỏ trốn khiến Menfuisu như tức điên lên gửi thư "tâm sự" với ta cũng may là quân lính Ai Cập canh phòng tốt nên Carol không trốn được. Ta cũng phái một người để làm nội gián ở đó cũng như là canh phòng Carol.Không phải là ta muốn giám sát Carol mà là muốn giám sát thượng Ai Cập khi ta không có ở đó như Menfuisu phái người giám sát hạ Ai Cập ta. Chỉ có điều, Mefuisu chỉ là một con cáo còn quá non làm sao bằng ta. Nội gián của ta là người ẩn thân tốt như Ruka nên cho dù cáo như Imhotep cũng chưa chắc nhận ra
. Hơn hết là Bey rất giỏi võ nhưng ta kêu hắn là chỉ bảo vệ mình không cần bảo vệ ai ở thượng Ai Cập kể cả Menfuisu. Tuy thắc mắc như hắn không hỏi gì chỉ làm theo nên ta đã đưa vào danh sách trợ thủ đắc lực của mình.
Vừa về đến hạ Ai Cập là ta đã nhìn ra nội gián và phái người đem họ đi giết trong thầm lặng, sau là phái người của ta giả danh làm nội gián cho Menfuisu.
Theo tình hình Nakuto thông báo, quan lại ở đây tham ô của dân rất nhiều nhưng không có bằng chứng và chức vụ quá nhỏ không thể làm gì cả. Cũng đúng ta vừa mới nhậm chức, chuyện cũng chỉ mới ở điểm khởi đầu thôi. Ta cùng Nakuto giả làm người thường đi quan sát tình hình nhân dân. Hắn khá là bất ngờ khi ta kêu hắn kể cho ta nghe cùng đi xuống chợ nhưng cũng giống như Ari, Bey không dám hỏi.
Đất ở đây không màu mỡ như ta tưởng tượng. Nó rất khô cùng với nước không nhiều. Có lẽ kiến thức của người cổ đại còn quá ít ỏi đi. Người dân thì số nhiều thì làm nô lệ, nhưng lại có rất ít người buôn bán tập trung vào sản xuất, hơn hết là chỉ có quan đại thần là biết chữ còn bao nhiêu thì mù chữ.
Thế thì ta càng phải mau bắt đầu bắt tay vào việc khôi phục lại hạ Ai Cập.
Đầu tiên là triều đình. Ta mở một cuộc thi tuyển chọn lại quan lại. Có 50 người thì chỉ có 25 người là ở lại. Còn 25 người kia cũng chính là những quan tham ô mà ta đã điều tra. Ta tịch thu hết tài sản một nửa sung vào quỹ triều đình nửa còn lại trả lại cho người dân và phế chức họ làm dân thường. Mỗi năm sẽ mở cuộc thi chọn nhân tài.
Ở thế giới hiện đại, ta muốn mình là một ngôi sao hoàn mỹ nên ta học tập rất nhiều. Vô tình thì đọc được vài cuốn lịch sử và những cuốn cải cách đất nước rất hay. Ta dự vào đó để đưa ra những ý kiến hợp lý như hệ thống dẫn nước vào ruộng, đóng thuyền để đánh bắt thủy sản, đan thêu may mặc, lập sổ hộ khẩu, cửa thành mỗi ngày phải lập danh sách những người qua lại, nô tì dưới 35 tuổi phải quay về sản xuất, binh lính được tuyển trọn lại, người phạm tội sẽ được xử theo mức độ phạm tội, mở trường dạy học cho các tầng lớp, giảm thuế,... Hiện tại, ta ban hành hạn chế yến tiệc để tiết kiệm ngân khố với cho người dân mượn ngân khố để làm ăn đến khoảng 2,3 tháng sau thì nộp lại tiền không lãi và bắt đầu tính thuế. Có lẽ người dân nơi đây rất mong là thoát khỏi cảnh nghèo khổ này nên rất kiên trì cố gắng.
Ta phong Nakuto làm đội trưởng quân sự của hạ Ai Cập nghĩa là chỉ sau ta. Ta đưa những bảng kế hoạch tập luyện cùng cách thức làm việc: chia đội ra làm 5 đội nhỏ : đội 1 đi tuần tra ở bờ biển, đội 2 đi tuần tra khắp kinh thành cùng đội 3, đội 4 sẽ canh chừng nô lệ phạm tội làm việc, đội 5 là đội bảo vệ hoàng cung.
Mỗi đội sẽ đi tuần tra theo lịch tuần còn bao nhiêu thời gian thì tập luyện đánh trận. Quân lính ở đây rất tinh thông và khoẻ mạnh. Dường như là chưa từng có vụ ám sát nào xảy ra cũng như là giữ trật tự rất tốt.

------ Phân cách tuyến a ------
4 tháng sau
Quả là không tệ. Tình hình người dân bắt đầu cải thiện, binh lính thì mạnh hơn hẳn. Hạ Ai Cập coi như bước đầu phát triển. Ta nghe Ari nói lại người dân nên đây coi ta như một nữ thần cứu vớt họ, coi ta là nhất. Ta nghĩ kinh nghiệm ít ỏi của mình mà giúp được Ai Cập Cổ Đại như thế này rồi thì không phải là không có tiến triển đâu nhỉ? Một phần là Ta rất vui vì đã giúp được Asisu không bị người dân ghét bỏ.
Ta cùng các ngự y ở đây nghiên cứu thêm nhiều loại thuốc chữa bệnh rồi phân phát cho người dân, chỉ cách chế biến cho những người làm nghề y ở hạ Ai Cập.
Hihi...thật ra thì ta cũng không quên bản thân của mình. Ta cùng tập võ với quân lính nhưng mịa nó thì võ. Ta giỏi về y thuật bao nhiêu thì võ ta dở bấy nhiêu. Asisu như chỉ cho ta những thứ cơ bản như cưỡi ngựa, bắn cung,...còn bao nhiêu thì ta phải tự học. Sau mấy tháng cần cù học tập ta cũng bắt đầu biết đánh những võ cao siêu thậm chí là dùng được kiếm.
Mỗi ngày ở hạ Ai Cập ta không còn nhàm chán như trước đây. Không tập võ thì cũng chế tạo thuốc à còn cầu nguyện nữa. Khi có thời gian rãnh ta lại xuống chợ đi dạo. Lần nào đi ta cũng bị phát hiện riết rồi không còn hóa trang hóa chéo gì nữa nhưng như thế cũng rất thỏi mái. Tội nghiệp nhất là Nakuto , Ari và một hộ vệ ta mới tuyển chọn được - Maller lúc đi thì tay không lúc về thì đồ cầm không hết. Là những món đồ người dân tặng ta đó. Hihi....
   Cuộc sống yên bình này mãi mãi không có chuyện gì thì tốt biết mấy. Nhưng đời không như mơ, khi Bey gửi thư về .....

----------- Còn tiếp --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro