Chương 3: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông ta ra - Tiếng Minue bỗng cất lên là ta giật mình.
Quào, thì ra hắn bị quân lính của mụ nữ hoàng à nữ hoàng gì nhỉ? Mệt quá, tên gì cũng được mà cái mà ta quan tâm là nó có giống trông chuyện không thì bảo.
Quả nhiên, chuẩn giống làm ta tưởng tượng như đang xem 3D ấy chứ. (Au: Không nhớ khúc này cho lắm có gì mn thông cảm xem lại truyện tranh ở phần này giúp ta).
---- Ta phân cách tuyến a. Cái tình tiết ở khúc này quá quen mừ ----

Nếu ta không tính nhầm thì ta cũng ở đây nửa năm đi. Lúc đầu, ta vẫn nhớ gia đình rất nhiều nhưng dần cũng quen. Ban sáng, ta nhàn nhã ăn sáng rồi đi dạo. Buồn quá thì ngồi lôi sách ra đọc hay đi chế tạo thuốc. Nhắc tới chế tạo  thuốc thì ta rất muốn gặp Hasan a. Đến giờ thì lại đi cầu nguyện như ta có biết gì đâu. Ta bỏ thời gian ngồi đó ôn lại tình tiết trong truyện thì đúng hơn. Nhờ là ta đã đọc hơn chục lần nên nhớ rất dai. Mà ngày nào cũng ôn thì hơn chán ta lại nhớ đến võ thuật và phép thuật nên bắt đầu tò mò xem thử. Quả nhiên là ta làm được. Lợi hại lợi hại. Nhưng ta cảm nhận được nếu dùng phép thuật ta rất mau kiệt sức có lẽ vì chưa quen còn võ thuật thì ta chưa tập vì ở đây nhỏ thế này thì làm sao tập. Lầy lội quá mừ!!! Đến tối, ta thường tham gia yến tiệc xem mấy vũ nữ ba vòng đầy đặn múa. Nói thật nga, ta có hơi biến thái: không miễn dịch với trai đẹp thì không nói nhưng ta lại không miễn dịch với gái chuẩn 3 vòng nữa mới ghê. Tối về, ta hay nằm tự kỉ alone hay hát cho Ari nghe dù nàng ta không hiểu được gì. Nàng ta thắc mắc hỏi thì Ta giả nói ta hát tiếng của thần. Vậy mà nàng cũng tin mới ghê còn mừng nữa chứ. Đúng là hết bài.
Nói cho các ngươi biết, Menfuisu thật biến thái.  Ta cố lãng tránh hắn tuy có lúc ta phải giả tựa tựa giống Asisu nuông chiều hắn để hắn không nguy ngờ nên cộng hai thứ mà ta đang làm là lãng tránh sau lưng nhưng ngoan ngoãn trước mắt khiến hắn trở nên thích thú với ta hơn hay sao í. Dạo gần đây , hắn thường đến cung ta chơi, dẫn ta đi săn, ôm ta may là chưa hôn ta cũng may nhưng nói thật ta rất sợ hắn ôm ta dù ở thế giới hiện đại, ta quay MV với nhiều nam thần ôm ôm hôn hôn bình thường nhưng sao hắn thì khác. Do cái thân này chứ gì gặp hắn thì đau muốn lòi ruột nhưng khi hắn ôm thì mừng như đi trẩy hội. Mịa nó hai mặt . Chứ không phải tại thân thể này được trai ôm ta sướng chết mất. Hahaha...
Mà lâu rồi không thấy Asisu quay lại gặp ta? Thật là thất đức đưa ta đến đây rồi lại không quan tâm đến ta. Nhưng đúng linh mới nhắc tối ta đã thấy cô ta.
- WiYeon, thế giới cô thật tốt - Asisu nói với ta
- Vậy có chuyện gì không kể ta nghe coi - Ta nói lại với Asisu
---- Phân cách ----
Hiện đại
  Mở mắt suy nghĩ, ta cũng đã đến đây được gần 1 tuần rồi còn gì. Ở đây, có gì cũng chỉ có 4 từ miêu ta: thú vị - kì lạ.
Đầu tiên, chính là nghề của Kim WiYeon - ca sĩ. Lúc đầu, ta nghe nhạc nó rất hay a và giọng của WiYeon rất hay. Hố hố! Ta rất thích. Rồi ta lại xem mấy cái MV nhạc của mấy nhóm nhạc, ca sĩ khác à cả WiYeon. Nhìn mà chóng cả mặt và sởn da gà. Nhìn như đang xem mấy con vũ nữ nó múa trong mấy cái yến tiệc ta tham gia ở cổ đại. May là WiYeon không có nhưng vậy. Theo thông tin thì WiYeon theo hình tượng không quá gợi cảm nhưng cũng không trong trắng. Nói chung là quá chất!!! Với lại WiYeon có lượng fan lấn áp antifan. Ta thấy thoả mãn lắm. Nhưng mấy cái quy tắc như kính trọng tiền bối, cẩn thận phát ngôn, đi ra đường là phải cải trang, bla bla...làm ta thấy khó chịu sao ấy?
Thứ hai, mấy cái phát minh vĩ đại như điện thoại, máy tính, Ipad, ... Rất tiện a. Cũng mừng cho cam là linh hồn đi như kí ức không đi theo. Nó cho ta nhận biết và không cảm thấy xa lạ với những thứ đó mà còn sống rất hòa hợp nữa mới gê.
Thứ ba, đó là cha của WiYeon. Ông ấy...thật sự ông ấy rất giống cha ta. Ta rất vui. Ta nghĩ ở thế giới mới này sẽ có nhiều điều chờ ta trước mắt.
Do lo mãi với mấy thứ  thú vị ở đây nên ta mới quên đến xem WiYeon thế nào.
---------------------------------------------------
- À, chắc chắc là cô gặp cha ta rất ngạc nhiên đúng không? - Asisu hỏi WiYeon

- Tất nhiên. Nhưng ông ấy mất rồi - WiYeon yếu xìu nói

- Số mệnh cha ta là thế.

- À, nhớ rồi. Cô sẽ có một bất ngờ lớn hơn ấy .

- Bất...bất ngờ? - Asisu ngạc nhiên hỏi

- Tất nhiên. Mà bỏ đi nếu người đó gặp cô là có duyên nếu không thì duyên phận hay người thật chất đã hết.Ta hỏi cô: Quản lý ta đâu?

- Chắc chắn sẽ gặp mặt. Vì hắn ta sẽ xuất hiện trong tương lai và ta bắt linh hồn của người đó đi về thế giới hiện đại để nhập vào thân quản lý cô còn quản lý cô sẽ nhập vào xác người đó

- Nhưng ai mới được?

- Bí mật - Nói rồi Asisu biến mất

- Ê...ê - WiYeon kêu lên rồi bỗng ngất đi
--------------------------------------------------------
- Ê ... ê...đừng bỏ ta - Ta hét lên trong giấc mộng của mình
- Ta không có bỏ chị. Ta ở đây - Menfuisu nắm tay ta áp lên má hắn. Ta kẽ mở mắt.
Chặc chặc. Da con trai gì mà mịn còn hơn em bé nữa. Nhờ là ta biết là hắn chứ không đã nghĩ nữ nhân nào rồi.

- Ôi. Sao hôm nay ngọn gió nào đưa em đến sớm thế - Ta rút ta về nhanh chóng đứng dậy đi về phía ghế tránh hắn.
- Chị người nói gì thế? Đã trưa rồi không còn sớm. Ta đến cùng chị ăn trưa nhưng thấy chị còn ngủ nên đánh thức chị - Hắn nhìn ta với gương mặt không cảm xúc.
-À thế sao? Dạo này ta khó ngủ nhưng tối nay ngủ ngon nên liền ngủ tới giờ. Được rồi. Ta sẽ ra em đi ăn trước đi - Ta tìm đại một lý do rồi đẩy hắn ra ngoài. Đương nhiên là ta sẽ bồi hắn ăn. Việc này cũng không có gì lạ và khó chịu với ta nhưng ta phải thay đồ rửa mặt mới có thể bồi hắn.
Sau khi ra đến bàn ăn, ta thấy hắn đang ăn một cách ngon lành. Thật là không có phép tắc gì hết. Dẫu sao ta cũng là chị hắn mà (Au: nhưng chị ạ, ngta ở đây lâu rồi chị ms đến ngta là tiền bối còn chị là hậu bối đó). Nói vậy thôi chứ ta cũng ngồi xuống ăn.
- Chị, hôm nay ta nhìn thấy một điều rất thú vị - Hắn hăng hái kể cho ta nghe.
Tưởng gì thì ra là nhìn thấy con nô lệ tóc vàng. Ủa? Nô lệ tóc vàng? Carol? Ta ủng hộ ngươi em trai. Mau đi kiếm cô ta về đi rồi làm ơn buông tha cho ta. Ôi thần linh, ta rốt cuộc cũng sắp thoát khỏi tên này.
- Chị, ngươi cũng thấy hứng thú? Được ta sẽ đem cô ta về - Menfuisu như nhận thấy ánh mắt sáng rực của ta liền nói.
- Ưhm...được đi đi - Ta vốn rất phấn kích nhưng cũng không muốn lộ ra ngoài. Tên Menfuisu này làm gì cũng nhanh nhẹ ta chưa nói hết câu là hắn đã đi mất tăm.
Cũng không phải là ta chưa phát hiện ra Carol mà là không biết khi nào Menfuisu hắn mới bắt cô ta về đây. Ngày đăng vương của Menfuisu cũng là ngày ta đươc phong làm nữ hoàng của Ai Cập lãnh đạo Hạ Ai Cập , Carol cô ta ở dưới la làng um xùm cả lên nhưng ta chỉ liếc qua rồi bỏ đi. Ai thèm quan tâm cục nợ đời của Menfuisu, dù sao cô ta cũng sẽ bị bắt về thôi.
  Thấp thoáng cũng đã xế chiều, ta từ thần điện đi đến điện chính. Tình cờ gặp công chúa Mitamun của Hitaito. Con nhóc đến đây từ hôm qua nhưng ta chưa gặp được. Nghe đâu, con nhóc đề nghị hôn lễ với Menfuisu nhưng hắn làm ngơ. Cũng tội đi nhưng ta không thích con nhóc này làm em dâu của ta cho lắm. Ngoại hình Oke, lễ nghi oke, nhưng tính tình còn quá trẻ con bướng bỉnh đầu óc đơn giản không giúp được Menfuisu là chắc thêm nữa Menfuisu hắn không yêu con bé. Lấy nhau thêm khổ thôi.
- Thần là công chúa của Hitaito Mitamun xin khấu kiến nữ hoàng.
- Công chúa thật đa lễ. Người là quốc khách làm thế ta thấy rất ngại. Mau đứng lên đi - Ta nói với dáng vẻ tôn nghiêm dĩ nhiên là không vô lễ rồi.
Mitamun, cô công chúa mất tích và cũng là một phần làm gây chiến tranh của Ai Cập và Hitaito. Bỗng nhiên ta nghe tiếng thằng em trai quỷ quái của ta
- Chị, người xem - Hắn ta vác Carol rồi quăng cô ta xuống nhưng một bao cát khiến ta cảm thấy một chút xót xa.
Đoạn này trong chuyện nói Carol tuy dưới bộ áo rách tả tơi nhưng vẫn đẹp ngời ngời khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Thật là ta không hiểu nổi do Carol đẹp thật hay là do Ai Cập bây giờ chưa có ai đẹp như vậy trừ ta và cô nhóc công chúa Mitamun nhỉ. Đối với ta, gương mặt Carol đẹp thì đẹp cũng hài hòa như quá tầm thường. Nói đến thân hình, gầy gò không ra vòng 1 vòng 3. Bước chân vào ngành showbize thì chìm nghỉm. À mà cũng không đúng có người kê đá thì chắc chắn là vào được.
- Asisu là chị. Đúng là chị. Chị mau đưa tôi rời khỏi đây đi, tôi nhớ nhà lắm rồi - Carol bổ nhào lại ta nhưng mai có lính nắm cô ta lại.
- Chị, chị biết cô ta - Menfuisu nghi ngờ nhìn ta.
Gì đây? Nhận người quen. Hớ, ta không ghét cô nhưng thân thể này ghét cô. Với lại ai biết được trong tương lai cô có làm gì nguy hại đến ta không? Ta đâu có điên mà dẫu sao ta cũng đâu có đưa cô về được. Cô đến đâu là do ăn ở thôi. Đi đào mộ của người ta thí nghiệm rồi đem đi chưng bày phá giấc ngủ của người ta thất đức quá mừ. Bị dính lời nguyền rõ không sai. Mà sao cô ta không biết ơn nhỉ? Cha và anh mình đào mộ hoàng đế Menfuisu nhưng sau đó về đây đi phá hoại tình cảm 18 năm của Asisu còn được cả Menfuisu yêu thương thắm thía. Chưa kể là cô ta còn được ngắm mấy cái di tích mà cô ta từng ước vọng được thấy, được tất cả người dân Ai Cập tôn sùng còn gì.
- Cô gái, ta chưa từng đi ra ngoài sao có thể quen cô - Ta nhàn nhạ nói. Nói như thế là cách sáo rồi đấy. Chứ gặp Asisu thử xem sẽ biết.
- Không, không phải. Asisu ta và ngươi không thù không oán sao lại đưa ta đến đây. Đồ ác độc!!! - Carol gào thét lên còn đổi cách xưng hô, chửi ta độc ác. Ghê vậy, thánh nữ đây sao?!?.

BỐP...

What? Gì vậy? Cái này có trong tình tiết chuyện sao? Menfuisu đánh Carol.
- Ngươi nói gì? Ngươi dám vô lễ với chị ta Nữ hoàng Ai Cập sao? Ngươi... - Menfuisu gầm gừ từng chữ khiến ngươi khác phải sợ sệt. Carol co rút lại một chỗ.
  Quả là quá đáng. Dám gọi thẳng tên chị còn gào thét chửi bới không ra thể thống gì. Chị đã nói là không biết chính là không biết. Huống hồ, chị không đi ra ngoài có đi thì đi cùng hắn nên chị chắc chắn không biết con nô lệ đó vậy mà nói dám nói như thế, muốn chết rồi.
- Được rồi, Menfuisu không nên giận không tốt cho xuất khỏe với lại tôn nghiêm hoàng đế mất hết. Ta cũng không sao. Nafuter, đem cô ta đi trước - Sau khi Nafuter đem Carol đi ta nói nhỏ vào tay Ari kêu Nafuter tắm rửa cô ta rồi đưa đến yến tiệc tối nay.
- Chị, người sao vậy? - Mefuisu nhíu mày nói. Hắn chưa bao giờ thấy chị như vậy từ đó đến nay ai dám vô lễ hay phạm gì đó đều bị chị giết chết nhưng bây giờ thì sao?
- Em nói cô gái đó tóc vàng đúng không? Có thể là con gái của thần xuống giúp chúng ta thì sao? Được rồi, được rồi. Hiện tại có rất nhiều quốc khách ở đây chúng ta phải lo tiếp họ kia rồi chuyện này sao này tính tiếp - Ta giải thích cho hắn nghe. Hắn bênh vực ta, ta cực kì biết ơn. Cứ tưởng Carol đến rồi ta không là gì nữa chứ? Nhưng dù ta đang rất vui nhưng cũng phải ngăn hắn lại nếu không tên này giận quá hóa điên giết luôn Carol thì tiêu. Mà ta cảm nhận được tình tiết truyện bắt đầu thay đổi tới lời thoại của Menfuisu ta cũng phải nói giúp. Ta cảm thấy sẽ có chuyện không may.
- Ari đưa chị ta đi chuẩn bị đi - Menfuisu thấy ánh mắt ôn nhu của Asisu dành cho hắn thì nhất thời cao hứng, cơn giận lắng xuống vì từ lúc cha chết chị giữ khoảng cách với hắn hơn.

- Bệ hạ, có một tên trèo tường vào đây - Ta nghe một tên lính gác báo cáo lại liền dừng bước quay sang nhìn.
- CAROL - cậu nhóc đó hét lên. Menfuisu đang định vung kiếm thì ta nói - Ngươi tên gì?
- Tôi tôi tôi tên Sechi - Cậu ta ấp úng sợ sệt nói
- Carol là cô gái tóc vàng
- Phải..phải
- Được lôi hắn vào ngục chờ lệnh của ta - Ta nhếch miệng nói sao đó bỏ đi.

Còn tiếp
---------------

Vốn không muốn thay đổi tình tiết trong truyện nhưng không thay đổi thì chuyện sẽ không logic nên đừng ném đá. Có thể Carol sẽ làm nữ phản diện không chừng vì truyện ta đang viết Asisu là nữ chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro