Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Naruto! - Iruka hét lớn, cố ý làm cậu bé tóc vàng mà con gái mình thầm thương trộm nhớ chú ý đến
Anh vui vẻ nháy mắt với con gái, trong thâm tâm đang vô cùng hào hứng

Cố gắng lên con yêu, ta tin con sẽ mang về cho ta một thằng rể tốt!

Aoi đỏ mặt, luống cuống lấy tay bịt miệng Iruka lại, hậm hực nhìn cha mình

- Thầy Iruka!? Có cả Aoi nữa hả!? Hai người đang đi đâu vậy? - Naruto vui vẻ chạy đến khi nghe tiếng gọi

- À...À... Naruto... - Con bé lắp bắp

- À bọn ta đang đến Ichiku Ramen, em có muốn đi cùng không? - Iruka nhanh chóng mở lời hộ Aoi

- Tất nhiên là có rồi! Đi thôi, đi thôi nào! - Mắt Naruto sáng lên khi nghe thấy món ramen ở cửa hàng ưa thích, hào hứng kéo Aoi đi về phía tiệm mì

Aoi mặt đỏ bừng, môi mím chặt, tim đập loạn xạ không kiểm soát, đầu óc hoảng loạn, chỉ số IQ gần như tụt giảm về con số 0, con bé phải làm cái quái gì bây giờ!?

Trong khoảnh khắc đầy ngượng ngùng ấy, con bé bất giác liếc nhìn gương mặt của cậu bé trước mặt, trong thâm tâm thầm cảm thán nét đẹp đáng yêu trong sáng ấy. Đôi mắt của Naruto giống như bầu trời vậy. Thật đẹp, mà cũng thật cô đơn biết bao...

- Cậu sao vậy Aoi? Trông cậu có vẻ không được vui, cậu không thích Ichiku Ramen sao? - Tốc độ của Naruto chậm lại, tò mò hỏi

- Tớ không sao, chắc tại hôm nay mới đi luyện tập về nên có hơi mệt chút - Con bé đưa tay lên gãi gãi đầu - Mà lúc mệt thế này ăn ramen thì phải gọi là đỉnh của chóp luôn nhỉ!

Con bé cười, chẳng biết từ lúc nào, cả ba người đã đứng trước tiệm mì ngon nhất ngôi làng. Quay trở lại với tâm trạng hồ hởi phấn khởi vì được ăn món ramen ưa thích, Aoi cảm thấy lòng như vơi đi một chút tâm sự nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng vẫn trĩu nặng những suy tư khó tả

Sau năm mươi tám lần làm đi làm lại, cô mới có thể làm thành công thứ nhẫn thuật đơn giản mà cha cô chỉ dạy, nói thành công thì hơi quá, chứ thực chất là cô chỉ phun ra được một lượng nước rất nhỏ, chẳng ra đâu vào đâu cả!
Aoi biết mình không được thông minh như Sakura mà cũng chẳng phải là thiên tài như Hyuga Neji hay những tộc nhân Uchiha được ghi danh trong bảng vàng của học viện, vậy nên con bé đã luôn cố gắng rất nhiều. Đọc thật nhiều sách, rèn luyện thể lực hàng ngày, luôn chăm chỉ ghi nhớ kiến thức, luôn cố gắng chui rèn những nhẫn thuật cơ bản được dạy ở học viện để trở nên mạnh mẽ.
Vậy mà... Dường như con bé vẫn chẳng thể khá lên được chút nào cả

- Con sao vậy Aoi? - Iruka khẽ hỏi

- Có chuyện gì sao ạ? - Aoi nghiêng đầu thắc mắc

- À không có gì, chỉ là ta thấy con ủ rũ quá, mệt hả? - Anh ân cần xoa đầu cô con gái trên đường về - Con chưa từng im lặng như vậy khi gặp Naruto đâu

- Cha... Con...

- Cha nghe

- Con... Không có gì đâu ạ! - Cô bé cười, cố gắng đánh tan đi sự nghi hoặc của cha mình - Đúng là con có hơi mệt một chút
Aoi vui vẻ đưa tay lên tạo thành hình trái tim thật to hướng về Iruka
Anh khựng lại, chăm chú nhìn con gái rồi cũng chỉ lắc đầu mà mỉm cười.

Chà, vẫn là không chịu mở lòng nhỉ?

Anh sẽ im lặng, đến khi con bé chịu tin tưởng mà nói ra...

- Mà sao con lại muốn học nhẫn thuật? Ý ta là con chỉ mới có 10 tuổi, như vậy không phải là quá sớm sao?

- Con muốn trở thành kunoichi mạnh nhất! Con không có huyết kế giới hạn, và không phải là một thiên tài, cũng chẳng phải là một người có năng lực vượt trội trong bất cứ một lĩnh vực nào cả, vậy nên nếu muốn đạt được ước mơ của mình, con cần phải nỗ lực từ bây giờ! Trên con đường thành công không bao giờ xuất hiện dấu chân của kẻ lười biếng mà! - Aoi chắc nịch, hai mắt sáng lên đầy nhiệt huyết và tham vọng

Iruka mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái nhỏ
- Cha tin con sẽ làm được!

- Nhưng... Con nói sai một chỗ rồi!

Aoi giật mình, ngước lên nhìn cha mình một cách khó hiểu

- Con gái của cha ấy à... Là người chạy nhanh nhất trong học viện! Con vượt trội hơn người khác ở điều đó rồi đấy!

Con bé đỏ mặt, gãi đầu một cách khó xử, đang ngầu vậy cơ mà!

- Nhưng có một điều cha không hiểu, tại sao lại phải là mạnh nhất?

- Bởi vì Naruto tương lai sẽ trở thành Hokage, nếu con không trở nên mạnh mẽ, con sẽ không thể nào bảo vệ được Hokage!

Iruka nghe xong liền mỉm cười, tay chống lấy hông, ánh mắt tự hào nhìn cô con gái bé bỏng

- Nhất định con sẽ làm được! Con sẽ bảo vệ cha, bảo vệ Konoha và bảo vệ tất cả những người con yêu thương! - Con bé chỉ tay lên trời, nói một cách đầy tự tin, rồi quay lại mỉm cười thật tươi với người cha kính yêu

Iruka nhấc bổng con bé đặt lên lưng mình, hai cha con vui vẻ, tiếng nói cười vang vọng khắp con đường vắng

- Nè Aoi, dạo này cậu không trốn xuống lớp của thầy Iruka nữa hả? - Tenten thắc mắc nhìn cô bạn của mình - Hay là cậu và Naruto đang cãi nhau?

- À, không có gì, chỉ là nếu trốn xuống nhiều quá thì ông ấy sẽ bị liên lụy mất
Con bé gãi đầu, cười trừ
- Với lại, tớ nghĩ tớ nên tập trung học hành và luyện tập!

- Ồ, thật vậy sao? - cô bạn thân bĩu môi châm chọc. Nếu Aoi nghĩ rằng việc trốn xuống lớp khóa dưới sẽ gây rắc rối cho thầy Iruka thì chắc chắn ngay từ đầu đã không làm vậy rồi.
- Mà thôi, có chí khí! Tớ tin cậu! - Tenten nở nụ cười lém lỉnh

Đúng vậy, Umino Aoi lớn hơn Uzumaki Naruto 1 tuổi, nhưng vì muốn ngắm cậu nhiều hơn nên cô bé thường xuyên trốn tiết xuống lớp cậu bé học. Dù cho Iruka có phát hiện rồi la mắng thì con bé cũng không chịu thôi cái trò quỷ quái đó. Đã thế lại còn bao biện rằng muốn xuống để ôn lại kiến thức, ôn kiểu gì mà trong mấy bài kiểm tra năng lực của đàn em con bé cũng tham gia luôn vậy?
Có lẽ là do lần đầu Iruka làm cha nên có chút chiều chuộng mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Aoi, dần dần cũng quen với việc thi thoảng trốn tiết của con bé.
Mà, cũng không hẳn là vậy. Iruka cảm thấy vui khi Aoi tỏ ra bướng bỉnh, nghe thật lạ nhưng đó là sự thực. Từ lúc gặp Aoi, con bé luôn rất hiểu chuyện và tỏ ra ngoan ngoãn đến đáng sợ, khác hẳn với tính cách ham chơi vô lo vô nghĩ mà đáng ra nó phải có ở lứa tuổi đó. Lần đầu tiên Aoi làm trái lời Iruka là vì Naruto, cả những lần tiếp theo cũng vậy.

*

- Ngài Hokage, tại sao bọn họ lại gọi cậu bé đó là quái vật? - Cô bé sáu tuổi chỉ về hướng công viên nơi có đám nhóc lớn tướng đang bắt nạt một thằng bé ít tuổi hơn. Những lời nói cay độc cứ liên tục tuôn ra từ khuôn miệng dơ bẩn, chà đạp làm tổn thương trái tim non nớt của cậu bé kia. Đôi mắt cậu bé nhìn về hướng Aoi, ánh mắt ấy như xoáy sâu vào tâm trí cô, khiến cô bồn chồn mãi không thôi.

Đáng thương quá

Hokage Đệ Tam Hiruzen Sarutobi bế Aoi trên tay, nhìn về hướng mà cô nhóc chỉ. Ánh mắt hiện rõ vẻ điềm tĩnh, xen lẫn chút xót xa thương tâm đến lạ.
- Cháu nhìn cậu bé ấy có giống quái vật không? - ông vẫn nhìn về phía ấy, trầm ngâm hỏi cô bé

- Không, cậu ấy là con người mà? Giống như cháu, đâu phải quái vật.

- Đúng vậy, cháu có muốn tới giúp cậu ấy không?

Con bé im lặng, đôi môi chúm chím toan mở ra chợt đóng lại, ngập ngừng, băn khoăn, trong tâm trí bỗng chốc hiện lên ánh mắt vô lực, buồn bã của cậu bé bị bắt nạt. Con bé muốn giúp nhưng lại có chút sợ hãi đám trẻ to xác kia

- Đừng sợ gì cả, có ta ở đây rồi, sẽ không có ai làm hại cháu. - Ông như nhìn thấy tâm tư trong đôi mắt trong veo của con bé, cất lời nhẹ giọng an ủi

- Có, cháu muốn - Con bé cuối cùng cũng cất tiếng

Ông thả con bé xuống, nó hít một hơi thật sâu, chạy về hướng đám trẻ ấy, dường như biết được khi làm đến nước này sẽ chẳng thể quay đầu được nữa, con bé can đảm xô ngã một vài tên trong số chúng, đứng chắn trước mặt cậu bé kia. Ánh mắt vô cùng mạnh bạo, giọng nói vô cùng kiên định

- Cậu ấy không phải quái vật! Tránh xa cậu ấy ra!

Cậu bé tóc vàng sững người, màn sương mờ ảo nhanh chóng bao phủ đôi con ngươi sắc xanh trời rồi lại hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên gò má phúng phính. Cậu thực sự không thể ngờ sẽ có ngày này, cái ngày mà một đứa trẻ nào đó đứng về phía cậu, không gọi cậu bằng hai từ "quái vật".

- Mấy người làm sao vậy chứ!? Cậu ấy là con người cơ mà! Tránh ra! - Con bé lớn tiếng phủ định những câu nói tàn nhẫn kia

- Mày là ai vậy chứ? Cút đi, không phải chuyện của mày, nó là quái vật! - một thằng nhóc tiến lên đẩy Aoi vài phát, con bé vẫn đứng vững, có đôi chút tức giận.

- Tôi bảo các người tránh ra, để cậu ấy yên, cậu ấy không phải là quái vật! Mấy người mù sao? Cậu ấy là con người! Giống tôi, giống tất cả mọi người!

Sarutobi từ xa bất giác mỉm cười, khuôn mặt toát lên niềm xúc động khó tả. Nhanh chóng tiến lại gần hai đứa để giải vây cho chúng khỏi đám nhóc to xác trước khi cả hai bị đánh bầm dập.
Ông ôm cả hai đứa trẻ vào lòng, xoa đầu vỗ về trấn an chúng. Cậu bé tóc vàng lau vội nước mắt, thay vội khuôn mặt mít ướt bằng nụ cười thật tươi, nhanh nhảu giới thiệu

- Tớ là Naruto

- Còn tớ là Aoi

Con bé nhìn vào đôi mắt trong veo cùng nụ cười ấm áp kia, bất giác cảm thấy đáy lòng mình nhẹ nhõm, an tâm đến kì lạ...

- Sao cậu lại không chạy trốn?

- Bởi tớ không phải là kẻ hèn nhát

Khi cậu nói câu đó, ánh mắt cậu bây giờ, khác hẳn với ánh mắt khi ấy...

- Ngu ngốc!

Naruto cười

Cô bé cũng cười

Aoi muốn bảo vệ cậu bé này, mãi mãi.


______________________________________
Hôm nay mình vừa nói chuyện với bố, lần đầu tiên sau 1 thời gian khá dài với rất nhiều biến cố. Nói chuyện được một hồi rồi kết quả vẫn là cãi nhau, bố thậm chí còn dùng đồ ném vào người mình nữa...
Mình đỗ cấp 3 nhưng cũng không vui vẻ gì cho lắm. Mình điên thật, nhỉ?
Vừa điên vừa mệt mỏi

Mình đã nghỉ ngơi một chút, cách xa khỏi xã hội và bây giờ mình đã trở lại rồi, còn ai nhớ mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro