Sasuke nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Naruto từ tháp Hokage về nhà mới biết Sakura và Sarada đến ở nhờ, liền đòi ăn mừng rồi bảo Shikamaru chuẩn bị một căn hộ cho hai người. Sau đó cậu nhìn Sarada cảm thán:

" Sakura, con bé... giống cậu ấy quá... "

" Ừm, giống nhau thật , ngoại trừ đôi mắt giống tớ..."- Sakura ngồi bên cạnh vuốt ve cô con gái bé bỏng của mình cười nhạt " ...thế này thì có cố gắng đến mấy tớ cũng không quên được anh ta rồi..."

" Uhm... Sakura nè, khi nào cậu định đưa Sarada đi học?"- Hinata từ phòng bếp đi vào đưa cốc nước cam cho cô hỏi. Sakura nhận lấy uống một ngụm đỡ khát rồi mỉm cười đáp:

" Chắc ngày kia tớ sẽ đưa con đi học, phiền cậu làm vài thủ tục nhập học dùm mình nhé Naruto?"

" Được, cứ giao cho mình, Dattebayo!"- Naruto tự hào vỗ ngực. Hinata khúc khích cười nói nhỏ với Sakura:

" Sakura nè , nói cho cậu biết nha. Cậu lúc này mà nhờ anh ấy dẫn cậu đi chơi thì anh ấy cũng sẵn sàng vứt cả ghế Hokage qua một bên luôn đó. Bữa nay anh ấy lười đến nỗi không kịp về nhà bữa tối luôn. "

" Hina! Em đừng nói vậy chứ,dattebayo!"- Naruto phụng phịu quay đầu sang chỗ khác. Sakura bật cười, không ngờ cô lại được nhìn thấy cảnh vợ tên ngốc này bắt nạt cậu, thật sự có chút buồn cười mà!

Sarada lúc này đã ngủ gục trong lòng cô, Sakura khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vào nếp rồi thử hỏi:

" Này hai cậu , tớ muốn đi làm ở bệnh xá làng được không?"

" Đương nhiên là được rồi, ai cấm nè, phải không Hina~"- Người đàn ông tóc vàng cùng sáu vạch râu mèo cười híp mắt với vợ làm Sakura không nhịn được cho cậu một cú Shanaroo thân quen rồi bực mình bế con gái cưng vào phòng ngủ được chuẩn bị cho. Đặt con nằm xuống đệm rồi cô thầm nghĩ. Mới đây mà đã 8 năm trôi qua rồi... Chắc anh ấy cũng đã có một gia đình hạnh phúc rồi nhỉ?

Một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà, rồi liên tiếp những giọt khác thi nhau rơi xuống. Người phụ nữ tóc hồng đào đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt này rồi cười cay đắng.

Rốt cuộc thì mày vẫn không chịu được rồi Sakura! Mày vẫn yêu anh từng đấy năm trong khi anh ta đã có vợ có gia đình. Mày khóc, mày đau lòng, muốn gì thì cứ như vậy đi? Để ngày mai sẽ là một ngày mới đẹp hơn. Cứ vậy đi...

∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆

Vài ngày sau, Sarada vui vẻ cùng Boruto và bạn thằng bé - Mitsuki , đến lớp. Và ngay lập tức cô bé đã gây ra một ấn tượng khó tả với cả lớp. Điển hình là vụ việc sau...

' Đó là hôm thực chiến từng cặp, Sarada sử dụng Quái lực được mẹ Sakura truyền dạy từ nhỏ một cú đấm khiến cậu bạn đối thủ nhập viện 5ngày. Không chỉ vậy mà còn lúc con bé vuốt mồ hôi trên trán, ấn kí Bách hào thuật hình con thoi màu tím sắc kim đó đã được phơi bày ra trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Một cô bé 8 tuổi đã sở hữu Bách hào thuật mạnh mẽ như vậy thì tương lai sẽ như thế nào? Dùng đầu gối thôi cũng đủ đoán ra rồi... '

Tsunade khi nghe tin Sakura trở về liền tức tốc tìm đến căn hộ của hai mẹ con rồi kinh ngạc khi nhìn thấy ấn kí Bách hào thuật của mình. Bà nhìn Sakura bằng ánh mắt kinh hãi làm cô không nhịn được cười:

" Sư phụ nhìn gì lạ vậy ạ?"

" Con còn hỏi ta sao? 8 tuổi mà đã có ấn kí Bách hào thuật rồi?! Ta tự hỏi con đào tạo con bé thành cái gì nữa đây???"

" Bà ơi, bà là ai ạ? Bà quen mami sao?"- Sarada giật giật ống tay áo Tsunade hỏi . Bà nhìn con bé thốt:

" Ôi... Con bé đáng yêu quá!!! Lại đây ta bế cái nào! "

Sarada nhìn người đàn bà tóc vàng cột hai bím dài với bộ ngực khủng bố và ấn kí giống mẹ và con bé thì cũng đoán được là người tốt nên đã vươn tay ra hướng bà. Thế là Tsunade nhấc bổng con bé lên cưng nựng:

" Trời ơi, đáng yêu quá!!! Lại còn nhẹ nữa chứ! Đôi mắt con bé rất giống con này Sakura!"

" Haha, sư phụ bình tĩnh..."- Sakura cười gượng nhìn sư phụ của mình đang ôm chầm lấy con gái cưng của mình. Sarada thuận tay ôm lại Tsunade hỏi:

" Vậy bà là sư phụ của mami? Bà đẹp quá!!"

" Cám ơn cháu yêu ! Ôi trời dễ thương quá!!! "- Tsunade thơm lên trán cô bé rồi đặt xuống hỏi Sakura:

" Sakura ta hỏi này, ngoài Bách hào thuật và Quái lực thì con còn dạy con bé cái gì nữa không?"

" Chỉ hai cái đó thôi thưa sư phụ, còn y thuật thì con bé định lên 10 tuổi rồi học ạ"- Sakura cười nhẹ đáp. Sarada thấy họ có vẻ muốn nói gì đó nên xin phép:

" Mami, con đi ra ngoài chơi đây, tạm biệt."

" Uhm, đi cẩn thận nhé con gái!"- Sakura mỉm cười nhìn con gái rồi bắt đầu nói chuyện với Tsunade. Sarada nghe loáng thoáng được vài từ như " ...Sasuke...", "...giống nhau...", "... Uchiha..." thì cười nhạt ra ngoài. Thật ra là Sakura đã cho con bé biết cha nó là ai rồi và cả việc người cha đó không biết sự hiện diện của con gái anh , song song đó cũng hơi lo là con bé sẽ đi tìm người cha đó nhưng có vẻ như con bé trưởng thành hơn lứa tuổi. Nó khẳng định rằng bản thân sẽ không quan tâm người cha ' ác độc ' đó vì anh đã bỏ rơi hai mẹ con; lúc gặp nhau thì cùng lắm chỉ là người dưng mà thôi...

Đi hoài không để ý nên con bé đã lạc vào rừng chết. Đây chính là nơi mà Sakura đã bí mật đưa con bé vào luyện tập, nhưng vì ít đi ra ngoài nên Sarada cũng chỉ biết đường đến khu rừng chết mà thôi. Con bé nhìn khu rừng hoài niệm một lúc rồi quyết định đi vào đánh nhau với vài con quái vật. Đang đi thì một tiếng thét chói tai vang lên:

" Aaaaaaaa... "

" Hửm? Hình như vừa có người bị tất công?"- Sarada nghi hoặc tiến lại gần khu vực của tiếng thét thì thấy một người phụ nữ tóc đỏ đang sợ hãi ngồi bệt xuống sàn, đối diện đó là một con trăn khổng lồ. Con bé im lặng tiếp cận con vật rồi ra tay:

" Shanaroo!!!"

Con trăn lập tức bị' knock out ' chỉ bằng một cú đấm của con bé. Nó chán nản nhìn con trăn rồi thầm nghĩ. Không biết mami nó làm thịt trăn nướng có ngon không ta?

Nghĩ là làm, Sarada lôi thanh kunai ra xẻ từng miếng thịt lớn cho vào bị đem theo mà không để ý đến ánh mắt kinh hãi của người phụ nữ tóc đỏ bên cạnh. Karin sợ hãi nhìn cô bé tóc đen trước mặt. Mới nhỏ như vậy mà đã hạ được một con trăn khổng lồ này thì thật đáng sợ! Ả run rẩy hỏi:

" Cô... Cô bé, sao con lại ở đây?"

" Gì?"- Sarada lạnh lùng quay đầu nhìn ả càng làm ả kinh hồn thất vía. Vì sao ư? Đôi mắt Sharingan đỏ rực ba câu ngọc đang lạnh lùng nhìn ả khiến ả run rẩy không thể cử động và... sợ sệt...

Sarada nhìn người phụ nữ vô dụng trước mặt mình rồi tiếp tục thu dọn đống thịt, đồng thời cất luôn con mắt Sharingan của mình. Nhưng anh đã kịp nhìn thấy chúng khi nhìn thấy cô bé. Sasuke vừa đi tìm Karin nói là đi hái lá thuốc mà lâu rồi vẫn chưa thấy về nhà. Anh dùng Kamui dịch chuyển đến nơi đó và bắt gặp Sarada với đôi mắt Sharingan đỏ rực đặc trưng của Uchiha thì kinh ngạc. Không lẽ trên đời này lại còn tộc nhân của Uchiha?

Sarada như cảm nhận được sự hiện diện của người cha đáng kính nên chỉ im lặng nhìn anh rồi bỏ đi, đồng thời xách đống thịt trăn đi về, bỏ lại hai người lớn người nữ sợ hãi không dám nói gì, còn người nam thì trầm ngâm.

Sasuke nhíu mày nhìn cô bé đang bỏ đi. Nếu không lầm thì đó là bạn của nhóc Boruto - Sarada thì phải? Không hiểu sao lần này anh gặp con bé lại có chút thân thuộc, thậm chí lúc con bé bỏ đi lại có cảm giác muốn níu giữ lại... Tại sao?

Karin vẫn còn run rẩy, ả nhớ lại ánh mắt đó. Ánh mắt kinh thường cảnh cáo của một đứa nhóc con . Đôi mắt Sharingan đỏ rực màu máu! Không những thế, dung mạo con bé vài phần khá giống Sasuke... Không, không phải khá mà là rất giống, mái tóc đen tuyền và khí chất cao ngạo đó... Không thể nhầm!!!

Trong khi hai người kia còn đang nghĩ ngợi thì Sarada đã vui vẻ đem chiến lợi phẩm của mình về căn hộ trước sự kinh ngạc của Hokage đệ Ngũ, gia đình Uzumaki và vài người đến chơi nữa. Mẹ Sakura thì quá quen với năng lực của con gái mình nên rất tự nhiên cầm túi thịt đem vào nhà chế biến. Vừa đi vừa hỏi Sarada:

" Con gái, đống thịt này con lấy ở đâu vậy?"

" Dạ, con giết con trăn hơi lớn ở trong rừng chết đó mami. Tại thấy nó nhiều thịt nên con xẻ vài miếng đem về . Mami thấy con giỏi không?"- con bé háo hức đáp chờ đợi lời khen của người mẹ. Và tất nhiên là Sakura không thể đỡ nổi độ dễ thương của con gái mình rồi. Cô bật cười xoa đầu con bé khen:

" Ừ, con gái mami giỏi lắm. À mà giờ nhà mình có nhiều khách, hay chúng ta làm BBQ nhé con gái yêu?"

" Vâng mami!"- Sarada cười tươi dụi đầu vào tay cô mấy cái rồi ra ngoài chuẩn bị đồ. Tsunade thấy Sarada ra ngoài liền chộp lấy hỏi:

" Cháu yêu, đống thịt đó là con mang về sao?'

" Vâng!"- con bé cười đáp rồi nhờ mọi người chuẩn bị vài thứ dùng xong quay lại phụ mẹ, không quên kéo theo vài vị khách quen cùng phụ giúp. Temari vui lòng giúp đỡ ngay lập tức, Tenten và Hinata thì đã đi xuống từ khi nào còn Ino thì tranh thủ bẹo má Sarada vài cái nói:

" Ui ui ui, cháu dì đáng yêu quá cơ! Lại đây dì thơm cái nào~"

" Oa... Đủ rồi dì Ino, đau cháu! Oa...mami cứu con với!"- Sarada kịch liệt né cái nhéo má của Ino nhưng vẫn không tránh khỏi và la oái lên. Hinata nhìn hai cô cháu nghịch nhau bật cười:

" Ino thả con bé ra đi. Hai má của Sarada đỏ hết cả rồi kìa!"

" Được rồi, chụt~ Cưng ghê cơ ♥️!"- Ino thơm lên má Sarada rồi đến phụ mấy người bạn của mình. Sakura nhìn con gái xoa xoa hai má của mình dịu dàng hỏi:

" Đau không Sarada?"

" Mami, dì Ino bẹo má đau lắm!"- Sarada ấm ức kiện lên mẹ yêu của mình. Ino phụng phịu:

" Tại dì lâu rồi không gặp con mà, sao con lại có thể vô tâm như vậy chứ?! Dì buồn lắm nha!Ó╭╮Ò"

"Thôi nào Ino, làm xong rồi còn ăn tiệc nữa. "- Tenten thở dài ngao ngán người phụ nữ tóc vàng đang buồn tủi thân trồng cây nấm một góc bó tay. Sarada cũng định giúp đỡ mẹ con bé thì Boruto và vài đứa trẻ trạc tuổi cô kéo tới rủ nhau ra vườn chơi. Sarada hơi ngần ngại nhìn mẹ Sakura, gì chứ đi chơi là nhất định phải xin phép mami nếu không mami của con bé sẽ rất giận! Con bé sợ nhất là mẹ nó lên cơn giận dữ lắm đó!

" Mami…? "

" Con cứ đi chơi với bạn đi ,khi nào ăn mẹ sẽ bảo Katsuya-sama gọi con qua thần thức được chứ con yêu? "- Sakura nghiêng đầu nhìn con gái yêu của mình nói. Sarada vui vẻ gật đầu chạy theo đám trẻ ra vườn chơi, Temari nhìn theo bóng con bé khẽ cười:

" Nhìn con bé hồn nhiên đáng yêu như vậy, em thật có phúc Sakura; chả bù cho thằng bé Shikadai nhà chị…"

" Chị đừng nói vậy chứ, nhìn Shikadai vậy thôi nhưng không phải thằng bé cũng kế thừa trí thông minh của cha nó sao? À nhắc mới nhớ,  sao không thấy Shikamaru đâu vậy nhỉ?"- Sakura hơi cười hỏi thăm, ngay lập tức Temari đáp lại với vẻ chán ghét :

" Quan tâm tên bỏ vợ bỏ con đó làm gì?! Suốt ngày chúi đầu vào đống giấy tờ của Hokage đệ Thất dặn dò này nọ cả đêm không về; có khi cả tuần cũng không về nhà luôn ấy! Chị ước gì được như em đấy Sakura, không cần phải lo lắng cho tên đàn ông mang danh là "chồng" của mình; chỉ lo cho con của mình là đủ rồi..."

" Vâng, chị nói phải…" - Sakura cười buồn gật đầu rồi tiếp tục làm công việc của mình. Thật sự là đêm nào cô cũng nghĩ đến anh nhưng bởi vì hai người ai cũng đều có gia đình của riêng mình nên…. Thôi bỏ đi……….

Tối hôm đó, bên nhà Haruno đã có một bữa tiệc nhỏ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc; ngược lại, bên nhà Uchiha thì lại có bầu không khí vô cùng trầm lặng và khó chịu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro