Ngoại truyện (1): Sinh nhật đặc biệt của Sarada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mami bảo Sarada là mami sẽ về nhà hơi muộn và bảo nhóc chiều thích thì đi đâu đó chơi. Con bé thấy vậy chỉ có chút buồn nhưng không dám nói. Nó ra khỏi nhà đi lòng vòng xung quanh ngôi làng, trong khi mọi người vẫn đang chìm trong sự tấp nập ồn ào náo nhiệt. Chợp vô tình con bé đụng người vào ai đó ,Sarada không cẩn thận suýt ngã oài xuống nền đất nhưng người kia kịp thời đỡ con bé. Nhóc ngước mắt lên nhìn người đã đỡ mình định cảm ơn thì lặng người...

...Là cha nhóc, Uchiha Sasuke....

Nhóc vội vàng bật dậy hấp tấp xin lỗi:

" Con...con xin lỗi,chú Sasuke... "

" Không sao. Sao cháu lại ra ngoài vào giờ này ?"_ Sasuke gật đầu đáp rồi nhíu mày nhìn lại. Theo như những lúc anh theo dõi hai mẹ con Haruno thì bình thường vào giờ này không phải Sarada đang ngồi học ở nhà sao? Thế mà tại sao bây giờ con bé lại đi ra ngoài một mình như này? Sakura cô ấy đâu?

" Etou... Mami của con giờ này hơi bận chưa kịp về nhà nên con định ra ngoài ăn. Còn chú ạ?"_ Sarada hơi liếc nhìn người cha đáng kính của mình chưa tới một giây rồi lại quay sang nhìn chỗ khác, nhưng cũng thật may là Sasuke không nhận ra điều đó. Anh nghe con bé hỏi thì chỉ lạnh giọng đáp:

" Hn, chú vừa đi làm nhiệm vụ về. "

' Mami nói đúng, papa thật là lạnh lùng như tảng băng di động ý!'_ trích suy nghĩ từ não đầy chất xám của bé Sar=)))

" Chú Sasuke, hay chúng ta đi ăn chung đi?"_ con bé chợp nói lên ý tưởng vừa vượt qua đầu mình, cười toe toét. Sasuke không nói gì chỉ hơi nhìn nhóc con tóc đen bím rồi cười nhạt:

" Được, vậy cháu muốn ăn gì ?"

" Hara~ Con muốn ăn thử món ramem chỗ chú Đệ Thất giới thiệu a~ Ta đi thôi~!" _Sarada hớn hở cầm tay Sasuke kéo đi thẳng tiến đến quán mì mà đệ Thất Uzumaki Naruto mới giới thiệu hôm nào, khuôn mặt đáng yêu thích thú tươi cười trong khi người đàn ông đi sau mặt đã đen vài phần. Anh trong lòng đang thầm chửi rủa tên khốn nạn nào đó dám rủ trẻ con ăn cái thứ tiêu hóa lâu đấy, rồi khi nhận ra bàn tay lạnh ngắt của mình đang được bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của Sarada nắm lấy thì không hiểu sao trong lòng như có một tia nắng ấm chiếu vào. Anh khó hiểu nhìn con bé...

'...Tại sao...con bé này lại... ấm áp đến vậy chứ...?...'

Đến quán mì nổi tiếng được đệ Thất giới thiệu hết sức hoành tá tràng -  Ichiraku, Sarada phấn khích kéo tay Sasuke vào trong. Con bé hơi quay đầu hỏi anh:

" Sasuke,chú muốn ăn gì để con gọi ạ? "

" Ta ăn gì cũng được, tùy cháu . "_ Sasuke max lạnh lùng đáp. Sarada không phản ứng gì nhiều, con bé cười híp mắt gật đầu rồi quay sang ông chủ quán nói to:

" Chủ quán ơi, cho con hai tô ramem nhiều rau, đặc biệt là cà chua nhé ạ!"

" Vâng, xin đợi một chút!"_ tiếng ông chủ quán đáp vọng lại. Sarada miệng toe toét cười, tranh thủ lôi ra cuốn sách dì Ino nó cho đọc trong khi Sasuke vẫn còn khá kinh ngạc:

" Cháu thích ăn cà chua sao?"

" Vâng, nó ngon mà! Với lại mami con bảo là ăn cà chua rất tốt cho mắt bởi nó bổ sung nhiều dinh dưỡng lắm, mà có điều là dinh dưỡng gì đó thì con không nhớ, hì hì... "_ con bé tươi cười đáp. Sasuke ậm ừ như đã hiểu liền quay đầu nhìn xung quanh quán mì , nhận ra đã bao năm rồi mà quán vẫn mang vẻ cổ xưa. Sarada mắt tuy nhìn sách nhưng lâu lâu lại nhìn lén người cha yêu quý của mình khẽ cười khúc khích.

' Hay là mình dụ papa bao bữa ramem hôm nay ta? '_ con bé thầm nghĩ_ ' A phải rồi!!! '

" Chú Sasuke ơi?"

" Sao vậy Sarada? Có chuyện gì sao ?"_ Sasuke đưa mắt nhìn cô bé ngồi cạnh mình hỏi. Sarada chớp chớp đôi mắt ngọc lục bảo giống mẹ yêu của con bé khẽ hỏi :

" Chú biết hôm nay là ngày gì không ạ? "

" Ta không biết. "_ Sasuke phũ phàng đáp mà không biết rằng đứa con gái ( chưa nhận ra ) của mình nghe mà muốn té ghế. Cô bé cười khổ. Mami ơi, người nói gì cũng đúng thật đấy, papa đúng là thánh phũ phàng mà huhu (╥﹏╥)

" Etou... Thật ra là... "_ Sarada ngần ngại đáp lại. Nói thật chứ cho dù con bé có kể ra hôm nay là ngày gì thì chắc gì papa nó thèm quan tâm? Mà có thì chắc là người sẽ nghĩ là vì cùng chung dòng tộc thôi quá. Haizzz....

" À ta nhớ rồi, hôm nay là ngày sinh nhật của cháu chứ gì?"_ Sasuke chợp nhớ ra một sự kiện đặc biệt nào đó trong đầu mình và cười nhạt. Nhưng anh nào biết rằng câu nói này của anh đã khiến con bé tóc đen bên cạnh xúc động muốn khóc. Papa, yêu người quá cơ!!! (~≧▽≦)~♥♥♥

" Đúng đúng đúng!!! Cho nên hôm nay con muốn chú bao con tô ramem hôm nay được không ạ? Coi như tặng quà cho con nha~nha chú~?"_ bé Sar hai mắt long lanh ngấn lệ mè nheo. Gì chứ tuyệt chiêu này của nhóc ai trúng cũng không đường nào thoát ra đâu nhé!

...........và kết quả là..........

Sasuke chính thức gục ngã trước khuôn mặt so cute của con gái mình. Anh mỉm cười ôn nhu xoa đầu con bé nói:

" Được rồi, không chỉ bao bữa ramem hôm nay mà ta sẽ dẫn cháu mua quà coi như tặng cháu nhé? Thích không?"

" Woa! Thích lắm ạ!! Yêu chú quá cơ!!! "_ con bé vui sướng reo lên như vô thức nhảy lên bá cổ Sasuke dụi dụi. Anh hơi ngẩn người nhìn con bé nhưng vẫn cười nhẹ ôm lại xoa đầu con bé. Sau đó, hai người cùng nhau ăn ramem rồi bắt đầu một buổi đi chơi. Sasuke đâu biết rằng, buổi đi chơi mua quà ngày hôm đó là một món quà ý nghĩa nhất trong ngày sinh nhật của cô con gái mình - Uchiha Sarada...








Sau khi chơi tới chiều tối, nhận ra bây giờ đã muộn, Sasuke dắt Sarada về nhà. Cả hai tản bộ đến trang viên nhà Haruno , Sasuke vẫy tay tạm biệt con bé:

" Tạm biệt cháu, Sarada."

" Tạm biệt chú Sasuke! Cảm ơn món quà của chú và hôm nay thật sự là một ngày rất có ý nghĩa đối với con!"_ Sarada nở một nụ cười rạng rỡ trong ánh chiều tà hoàng hôn sắc tím. Sasuke gật đầu rồi quay đi , nhưng trên môi lại nở một nụ cười ôn nhu lạ lẫm khác xa bản chất lạnh lùng cao ngạo của mình. Anh ngước lên nhìn khoảng không gian mênh mông vô định trước mắt khẽ thở dài. Bằng mọi giá, nhất định anh phải tìm ra lai lịch của cô bé Haruno Sarada này thôi...












Quay lại với tiểu thiên tài Sarada, con bé nhìn bóng dáng người cha đáng kính của mình đang khuất dần khẽ cười mỉm. 'Papa à, con vui lắm! Nếu được năm sau người lại đưa con đi chơi như này nha...? '

Sarada quay đầu bước vào ngôi nhà quen thuộc của mình; nhưng có vẻ như vì những cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng nên con bé đã không nhận ra sự bất thường đang ngự trị trong ngôi nhà của mẹ con con bé...

Cô nhóc vô phòng khách đặt món quà mà hai cha con đã lựa chọn cho con bé rồi bước vào phòng bếp. Con bé nghĩ rằng chắc mami nhóc vẫn chưa về đâu nhỉ? Người nói người bận lắm cơ mà...

Nhóc mới mở cánh cửa phòng bếp thì....

' Bụp! '

" Sarada! Chúc mừng sinh nhật!!! "

Sakura, Hinata, Naruto, Boruto, Himawari, Ino, Sai, Inojin, Tenten, Lee, Metal,  bà Tsunade, Shizune, Temari, Shikamaru, Shikadai,.... tất cả mọi người đều ở trong phòng và cầm pháo hoa chúc mừng. Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn tròn đầy ắp những đĩa món ăn thơm phức, nổi bật nhất là một chiếc bánh kem dâu phủ lớp kem trắng toát và dòng chữ màu đỏ tím ngự trên chiếc bánh:

...Chúc mừng sinh nhật con yêu- Haruno Sakura-...

Sarada lặng người nhìn mọi thứ, tất cả... là dành cho nhóc sao...?

Sakura cầm tay cô con gái yêu của mình ngồi xuống chiếc ghế nổi bật nhất trong căn phòng nở một nụ cười ấm áp nói:

" Con yêu, chúc mừng sinh nhật lần thứ chín nhé! "

" Mami... "_ Sarada xúc động không thốt nên lời, nó ôm chầm lấy cô để che đi những giọt nước mắt hạnh phúc. Phải, hôm nay thật sự là một ngày rất hạnh phúc của con bé. Không những được papa mua quà cho mà còn được mami tổ chức một buổi tiệc sinh nhật như thế này; tuy cả hai không ở cùng một chỗ, nhưng... đối với con bé, như thế này... quá hạnh phúc lắm rồi...

Sakura nhận ra những giọt nước mắt ấy, cô hơi cười ,xoa đầu con bé rồi khẽ bảo:

" Ngoan nào,con yêu... Nín đi nào, sinh nhật thì phải vui vẻ lên chứ? Mau cầu nguyện ước muốn và thổi nến đi nào... "

Dù có là thiên tài đến mấy, Haruno Sarada vẫn chỉ là một cô nhóc vừa tròn chín tuổi, cho nên con bé ngay lập tức chắp tay cầu nguyện ước muốn của mình rồi thổi nến. Ước muốn của con bé, tất nhiên là mami nó biết rất rõ...

Ước nguyện của nhóc là... được sống trong một gia đình đầy đủ và hạnh phúc, có cả papa và mama...



Tất nhiên... điều này sẽ xảy ra khi con bé trả thù cho mami nó rồi...

Sarada nở một nụ cười rạng rỡ và mãn nguyện sau khi cầu nguyện xong. Chỉ chờ có vậy, mọi người liền bắt đầu đánh chén. Boruto từ từ tiến lại gần kéo con bé ra một góc, tay lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh ngọc bích đưa cho Sarada và khuôn mặt có vài gạch hồng hồng:

" Sarada, tặng cậu! Hôm nay là sinh nhật của cậu nên mình tự tay làm tặng cậu đấy! Nhớ vô phòng mới được mở đấy! "

Sarada nghe vậy có chút xúc động, con bé gật đầu ngay tắp lự:

" Ừ, mình sẽ mở khi về phòng... Cảm ơn cậu nhiều lắm, Boruto-kun! "

" Sarada, Boruto! Qua đây ăn bánh kem nào hai đứa!"_Sakura và Hinata gọi hai đứa trẻ quay lại, trên tay cầm những đĩa bánh kem ngon mắt đưa cho từng đứa bạn của Sarada. Cả hai ngoan ngoãn quay lại ngồi ăn bánh và phải nghe lời than thở phiền muộn của cô bạn Chouchou:

" Hưm... Tại sao chứ? Mình đang ăn kiêng mà giờ lại có một đống đồ ăn ngon trước mắt?!! Tại sao chứ Sarada?!!! "

" Đừng hỏi cậu ấy, Chouchou. Không thích thì cậu không cần ăn cũng được mà. "_ Shikadai ngồi gần cô bạn cầm đĩa bánh ăn rất ngon lành, và cái cách cậu ta ăn nhìn vào thật sự khiến cô nhóc Chouchou không nhịn được mà muốn cầm thứ gì đó phang vào mặt thằng bạn khốn nạn. Làm gì có cái vụ dụ ăn vô duyên như tên này thế chứ?!!

Sarada nhìn tất cả mọi người đang hòa vào không gian vui vẻ của buổi tiệc, bất giác nở một nụ cười vui sướng. Hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc nhất của Sarada... Rồi con bé vô tình nhìn sang Sakura mà đúng lúc cô đang nhìn sang và hai đôi mắt nhìn nhau. Sarada cười tươi nói với mami con bé:

" Mami, con vui lắm!! "

Sakura có chút bất ngờ khi nghe con gái mình nói như vậy, nhưng cô cũng cười đáp lại bảo:

" Tất nhiên rồi con yêu. Con xứng đáng nhận lấy những niềm vui và những thứ tốt đẹp nhất thế gian này! "



....Đúng vậy, Haruno Sarada con bé xứng đáng nhận được mọi niềm vui và những thứ tốt đẹp nhất thế gian này....

Không ai xứng đáng hơn con bé - một đứa trẻ đến cả cha con bé cũng không nhận ra đứa con đầu lòng của mình...

Nhưng cho dù có nhận ra,... Uchiha Sasuke... tôi cũng sẽ bắt anh phải trả giá cho những hành động vô tình vô nghĩa của mình....

...cả ả nữa, Uzumaki Karin... Hãy chuẩn bị tinh thần mà nhận lấy quả báo mà bản thân đã gieo rắc đi...

... Sắp thôi.... Tất cả sẽ kết thúc.... Cái thứ Cấm thuật xoá kí ức kia đến lúc phải giải thuật rồi...




∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

E hèm, đố mọi người là Boruto tặng cho Sarada cái gì nhé? Không có thưởng đâu nên không cần đoán cũng được. Mình muốn mọi người đoán cho vui thôi=)))

P/s : bắt đầu từ về sau, thân phận con gái của anh Sặc sẽ bắt đầu được hé lộ ( mặc dù nó đã hé lộ từ chap đầu rồi :vvv) và màn trả thù của hai mẹ con Haruno sẽ chính thức lên ngôi, hành cho 'bạn trẻ' Karin lên bờ xuống ruộng luôn (~ ̄▽ ̄)~♪♪♪

Nhớ ủng hộ và bình chọn nha mọi người:333

___________________________

* Xin lỗi nha, bữa nay cứ đòi mọi người bình chọn quá ahihi=)))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro