ngoại truyện: Indra và Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi Sakura tỉnh lại cô thấy bản thân đang nằm trong 1 căn phòng, ngồi dậy cô chạm nhẹ vào dải băng , cái cảm giác sợ hãi ập đến cô khẽ run nước mặt trực trào ra, cô lau nước mắt đặt tay lên chỗ vết thương bàn tay phát ra ánh sáng xanh lá, vết thương trên người cô cũng dần liền lại. Cô đứng dậy định ra ngoài cảm ơn người cứu mình tay chưa chạm vào thì cánh cửa đã mở ra, trước mặt cô là một người con trai thấy anh tim cô trật 1 nhịp, má hơi hồng.

  Sakura nhận ra hành động nhìn chằm chằm của mình thì vội cúi đầu cảm ơn đã cứu cô, khi cô định rời đi thì anh giữ cánh tay cô lại nói :
- ta muốn hỏi cô một số chuyện có được không.
Sakura:
- à vâng.
Anh ngồi đối diện cô hỏi:
- vì sao cô lại bị thương nặng như thế.
Cô:
- tôi... bị truy sát.
Anh:
- lí do , cô có biết đó là ai không.
Cô:
- lí do thì tôi không thể nói nhưng người đó là bạn cũ của tôi.
Anh:
- vậy tên cô là gì.
Cô:
- tôi tên Sakura còn anh.
Anh:
- Otsutsuki Indra, cô không biết tên tôi sao phải chăng cô từ xa đến.
Sakura:
- vâng, tôi đến từ một ngôi làng nhỏ cách đây rất xa.
  Nghe thấy họ của Indra cô ngạc nhiên nhìn anh có phần giống Hagoromo con trai của sư phụ.
Indra:
- cô không có họ sao ?
Sakura:
- vâng do tôi mồ côi. ( nếu nói ra mình cùng họ với anh ấy thì sẽ gặp rắc rối lắm.)
  Bỗng một người lính hốt hoảng chạy đến nó:
- thưa ngài, quân ngài Asura bị phục kích, ngài ấy hiện đang bị thương rất nặng.
Indra nghe xong lòng lo lắng như lửa đốt, Sakura nghe vậy không nỡ để mặc hậu duệ của sư phụ gặp chuyện :
- tôi biết về y thuật hãy đưa tôi đi xem tình hình.
Indra lòng nghi ngờ về thân phận của cô ngộ nhỡ cô là gián điệp thì sao, dù vậy cũng đưa cô đến chỗ Asura. Sakura đi đến gần dò Charka nghĩ:
- vết thương nặng quá.
Cô:
- ở đây có kim hay dao không.
Indra giật mình:
- cô định làm gì đệ ấy.
Cô:
- đệ đệ của anh bị thương rất nặng, vết thương cũng bị nhiễm trùng nặng cần loại bỏ phần bị nhiễm trùng.
Indra chỉ đằng trông cậy vào cô vì trong đây không có y nhẫn . Sakura vừa trị thương vừa khâu vết thương lại cho Asura rất may đã qua cơn nguy kịch lên có thể thở phào. Indra:
- cảm ơn cô đã cứu đệ đệ ta.
Sakura:
- dù sao tôi cũng chỉ trả ơn anh đã cứu tôi thôi.

  Sau khi dời khỏi đó, để đề phòng cậu ta mò đến đây cô đã chọn 1 khu rừng mà dựng nhà tại đó, khi đang ngồi hát dưới cây anh đào, cô nghe thấy tiếng cành cây gãy, đôi mắt cảnh gác nhìn. Trong bụi rậm bước ra là Indra, cô ngạc nhiên:
-Indra, sao anh lại ở đây.
Indra:
- tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua nghe thấy giọng hát thì tò mò lại xem.
Sakura:
- vậy anh muốn uống trà chứ.
Cô rót cho anh tách trà, Indra:
- sao cô lại sống trong rừng.
Sakura:
- vì nơi đây có đủ thảo mộc cho tôi làm thuốc, hơn nữa sống ở đây tôi đã quen rồi.

  Sau đó, những ngày sau Indra đều đến đây nói chuyện với cô.
  Như mọi ngày, cô ngồi hát dưới cây anh đào thì 1 Charka lạ đi đến gần chỗ cô, bước ra 1 người mặc trang phục giống Indra khuôn mặt có hoiw quen quen hình như tên Asura, Asura ngạc nhiên:
- tại sao trong rừng lại có 1 cô gái sống tại đây.
Sakura :
- cho hỏi anh đến đây có việc gì không.
Asura đi đến dò xét cô :
- ta thấy ca ca hay đi đến đây không lẽ là để gặp cô.
Sakura:
- ý anh là Indra sao.
Asura:
- ( quả nhiên là ca ca đã nhìn trúng cô gái này)
Cậu nắm lấy tay cô nói:
- cho hỏi tên cô là gì.
Sakura xấu hổ:
- sa, Sakura tôi không có họ.
Asura chưa kịp hỏi gì thì bị cốp đầu, tức giận quay đầu lại thấy Indra đang nhìn mình. Asura:
- ca ca sao huynh đánh đệ.
Indra:
- nắm tay con gái khi họ không cho phép không thấy xấu hổ, đệ đến đây làm gì.
Asura:
- tại đệ thấy huynh hay đến đây nên đi theo xem sao.
Sakura lấy ấm trà ra hỏi:
- 2 người muốn uống trà chứ.
Cô rót 2 tách trà cho 2 người, Asura ngửi tách trà để chắc chắn trong trà không có độc, Indra thì uống luôn rồi, Asura thấy vậy lo lắng nhắc :
- ca ca huynh không sợ trong trà có độc sao.
Indra:
- cô ấy sẽ không làm vậy đâu, đừng lo.
Sakura đặt khoai lang nướng lên bàn dù sao trời cũng đã sang thu, Asura và Indra cầm lên nhìn nhìn họ Sakura hiểu ra, cô cười nhẹ dạy họ cách ăn. Nữ cười của cô cũng đã khiến cho ai đó bị lệch nhịp tim, tai đỏ lên.

Khi 2 người ra về, Sakura tặng họ vài củ khoai lang chỉ họ cách nướng nó. Khi bóng cô đã khuất Asura cười cười nói về Sakura rằng cô thật tốt bụng, còn Indra thì vẫn đang chìm trong hình ảnh cô gái mái tóc anh đào đứng dưới gốc cây cất giọng hát êm ái, bên tai như còn nghe thấy giọng hát đó văng vẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro