Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura Haruno, một cô gái mười sáu tuổi. Cô ấy không có hồ sơ. Không có tội phạm vị thành niên trước đó. Không có cha mẹ hay bạn bè. Cô không có nơi nào để đi. Có cảm giác như cô ấy vừa đột nhiên xuất hiện và thức dậy vào một ngày mà không biết gì về thế giới này.... có thể nào? Một vết thương trên não? Điều đó là có thể. Mất trí nhớ? Có thể lắm, cô ấy cũng rất hợp tác. Naomasa nghĩ khi nhìn Sakura, cô ấy đang ở trong một phòng giam đặc biệt để quan sát thêm, Sakura đồng ý với họ với điều kiện cô ấy phải được cung cấp thức ăn và nước uống. Họ đã cho cô không gian riêng để ngủ và tắm. Cô ấy đã mặc bộ quần áo mới được đưa cho cô ấy, đó là một chiếc áo cao cổ màu đen, tay áo dài phù hợp với chiếc quần ngắn cùng với đôi boot cao. Cô ấy thực sự đang mặc một bộ trang phục toàn màu đen, mái tóc màu hồng được búi thấp, nó làm nổi bật con dấu hình thoi màu tím trên trán cô ấy.

             ( Hình ảnh minh hoạ)

          Sakura đang tựa lưng vào tường và bình tĩnh đọc những cuốn sách cô yêu cầu. Anh ấy bối rối, anh ấy không thể hiểu được cô ấy, anh ấy hỏi cô ấy rất nhiều câu hỏi nhưng cô ấy chỉ trả lời rằng tôi không biết hoặc tôi không chắc chắn lắm. Naomasa thở dài và bước đi.
         Sakura đang trải qua cú sốc cuộc đời đằng sau vẻ ngoài bình lặng bên ngoài khi cô đọc sách. Cô vừa biết rằng đây là lần thứ ba cô trải nghiệm cuộc sống bên trong một thế giới tên là Trái đất. Trong kiếp đầu tiên của cô đó chính là một thế giới gọi là Trái đất, nơi quái vật hoành hành. Ở kiếp thứ hai của cô, thế giới Shinobi, nó còn được gọi là Trái đất và bây giờ, ai đó đã cố tình gửi cô đến thế giới này, nơi được gọi là Trái đất. Trái đất thứ ba mà cô đi qua, một thế giới nơi con người được phân loại thành công dân, anh hùng và kẻ phản diện. Một thế giới mà tám mươi phần trăm dân số có sức mạnh, được gọi là những người kỳ quặc và hai mươi phần trăm còn lại bị phân biệt đối xử, những người không có năng lực. Cô chế giễu ý nghĩ bị phân biệt đối xử.
         Cô không tin vào những giả định của chính mình, cô đưa ra giả thuyết rằng, có hàng nghìn Trái đất trong Vũ trụ rộng lớn, hàng nghìn Trái đất khác nhau về con người, văn hóa, địa lý và lịch sử, mỗi Trái đất là duy nhất nhưng cũng rất giống nhau về bản chất.
          Biểu tượng của hòa bình....một danh hiệu không tồi được trao cho người anh hùng số một của thế giới này vì họ xa lạ với chiến tranh, nên đó là điều dễ hiểu. Chiến tranh....Tôi tự hỏi mọi người thế nào rồi. Tôi hy vọng rằng lần này họ sẽ tiếp tục sống, bình yên hơn nhiều, không mang gánh nặng cá nhân, đặc biệt là Naruto và Sasuke-kun nghĩ về Sakura khi một nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Cô đang nhớ lại khuôn mặt của mọi người, những người thân yêu của cô. Cô đã không nhận ra điều đó nhưng nước mắt đang dần lăn dài trên má. Cô lặng lẽ khóc trong góc khi gấp cuốn sách lại.      
      Coo thực sự nhớ mọi người, tôi thực sự…thực sự hy vọng rằng họ vẫn ổn, tốt hơn nhiều so với trạng thái hiện tại của cô, Sakura nghĩ khi siết chặt ngực mình, nơi đặt trái tim cô, cô nghĩ. bị tổn thương, kiệt sức, tuyệt vọng và bất lực trong tình trạng khó khăn hiện tại. Cô ấy chỉ muốn biến mất....hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro