Hoa hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gaaaaaaa.... Sao con sâu đó đuổi theo quài vậy, đáng sợ quá đi thôi...

Tobi, thanh niên nhây lầy lao nhanh trên các cành cây với tốc độ bàn thờ gào thét chạy ngang hàng với Krinnoki.

- Tại sao không thể giết nó chớ...

Krinnoki điều chỉnh tốc độ chạy của mình đi không quá xa cũng không quá gần với con sâu lông to tròn béo núc ních đằng sau. Não nhanh chóng nghĩ biện pháp thích hợp để bắt được con bướm mà không khiến nó bị tổn hại.

- Hay là dùng cái đó...

Tobi nghe thấy thì lập tức nhảy đến bên Krinnoki, giọng điều tràn ngập sự tò mò.

- Nè nè Krinn, nhóc định làm gì dợ?

Krinnoki liếc nhìn Tobi một cái rồi lây trong người ra một cái ống nghiệm. Vừa lấy ống nghiệm ra thì ngay lập tức cậu nở một nụ cười như sắp làm một âm mưu gì đó rất khủng khiếp.

- Đây là hỗn hợp dung dịch Juvenin cực kì đậm đặc. Thứ này chỉ cần để con sâu kia đớp cài bụng thì quá trình kết kén sẽ được đẩy nhanh, mà kết kén nhanh đồng nghĩa với việc bướm phá kén mà ra chiếc nhanh. Chỉ cần một liều cộng thêm sự vận chuyển chakra của ta và của chính con sâu kia thì hehe....

Tobi nghe xong mà lú luôn cái đầu, nhưng nghe đến cuối cùng thì mồm liền hoạt động ngay và luôn.

- Krinn đừng cười, Krinn cười khó nghe giữ lắm luôn.

Ngay lập tức Tobi phải hấng chịu ánh mắt hình viên đạn không hề thương tiếc của Krinnoki.

- Bạch Zetsu, Đừng Tưởng Anh Đang Ở Trong Cơ Thể Của Obito Thì Ta Không Làm Gì Được Ngươiiiiiiii...!?

.......

Sau cuộc giao lưu thân thương giữa hai anh em nhà Otsutsuki thì cuối cùng hai người cũng bứt đầu nghiêm túc làm nhiệm vụ.

Krinnoki không nghĩ nhiều mà trực tiếp ném thẳng ống đựng chất lỏng có chứa Juvenin vào miệng con sâu lông to lớn kia.

Tiếp đó là hai người ngồi ở đằng xa ăn dango chờ con sâu kia hoá kén.

Ngồi chờ ròng rã hơn hai ngày để bé bự cục cưng kia hoá kén mà hai con mắm kia đã ăn dango ròng rã hai ngày liền mà không sợ ai ngăn cấm. Kết quả cho hành động đó chính là Krinnoki và Tobi ngày ba bữa mỗi bữa nhai một viên thuốc đau bao tử.

Nhưng hai con mắm này chính là dù đau cũng vẫn đặt cái miệng mình lên trước cái dạ giày đáng thương của mình. Đúng chuẩn cái mồm hại cái thân.

Krinnoki thậm chí còn nhàm chán đến mức gọi Shisui đến để làm... Gối ôm hình người!?

Lo nghĩ cho hai con mắm kia nên con sâu lông cũng nhanh chóng tìm được chỗ an toàn và kết kén.

Xác nhận có thể sắp trở về, Krinnoki và Tobi đình chỉ việc ăn dango vô tội vạ lại.

Krinnoki triệu hồi ra một con mèo đen cao gần 2 m rồi buộc cái kén sâu lên trên lưng con mèo.

- Row,  nhờ ngươi đấy mèo nhỏ.

- Ngao~

Tobi vừa ngơi mồm khỏi đống dango thì lập tức dở thói xiên xỏ khốn nạn của mình.

- Nhìn kìa nhìn kìa~ con mèo nhỏ dữ chưa Krinn, nó còn nhỏ tới mức hơn cậu có gần 20 cm thồi á~....

Đột nhiên Tobi cảm thấy có luồng khí lạnh đằng sau lưng, vừa quay lại thì thấy cái mặt đen như cái đáy nồi thì Tobi vội vàng dơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội.

- Tobi này... NGƯƠI  NGÂM  MIỆNG  LẠI  CHO  TA.

Nói rồi Krinnoki liền vật Tobi xuống đất rồi Row bé nhỏ liền đắp lên mặt Tobi bằng cái mông ngọc ngà của mình.

Tobi cũng vì vậy mà dãy đạch đạch dưới đất, mồm cạp một nắm lông mèo vội vàng dùng kamui thoát khỏi Row.

Lần làm nhiệm vụ này cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Ở cách đó không xa, cậu thanh niên có ba cọng râu mèo hai bên má khi nghe thấy giọng thét của Krinnoki.

- Giọng này... Sao quen tai vậy?

- Naruto, ngươi làm gì vậy hả, nhanh lên đi.

- Biết rồi tiên nhân háo sắc.

.....

Bên phía Krinnoki.

Krinnoki, Tobi và Row đồng loạt nhìn về phía thân cây cách bọn họ không xa.

Tobi thì hiếm khi im lặng, Row thì trực tiếp tạc mao còn Krinnoki thì... Lấy chacha chacha ra đọc?

Không một ai lên tiếng, qua một lúc sau thì đằng sau thân cây cất lên giọng nói trân khàn, giọng điệu cượt nhả hết sức.

- Krinnoki đại nhân, lâu ngày không gặp. Có vẻ như ngài đã thay đổi rất nhiều...

Krinnoki thì vẫn tiếp tục đọc quyển truyện với nội dung khó nói kia giọng điều đều đều đáp lại.

- Còn ngươi thì thay đổi rất nhiều, lần trước gặp thì giống mĩ nhân còn giờ thì ý như biến thái vậy. Orochimaru, nhóc con, ngươi muốn gì từ ta?

Orochimaru cũng không thèm dấu diếm làm gì mà đi ra từ đằng sau thân cây, theo sau hắn còn có thêm một tên nhóc đeo kính tầm tuổi với cái thân xác hiện tại của cậu. Nếu cậu nhớ không lầm thì cậu ta thi trung nhẫn đến 7 năm liền vẫn rớt?

Nhìn mặt thằng nhóc đó hiền hiền, những theo kinh nghiệm sống lâu năm thì Krinnoki thấy tên đó cứ có gì đó là lạ.

Quả nhiên mọi người nói không sai, những đứa đeo kính thường rất nguy hiểm.

Krinnoki hoàn toàn quên kiếp trước bản thân phải đeo kính khi ở trong phòng thí nghiệm.

......

Tiểu kịch trường:

Eili: 1k bình chọn rồi há há.....

Eili: Các ái phi muốn trẫm làm gì cho các nàng nào? Nói đi biết đâu trẫm làm được :)))

Krinn: lười nói đại đi bày đặt làm được bay không?

Eili: dung ma ma, nhốt thằng chả này vào lãnh cung cho ta.

( Krinn đã biến mất )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro