chap 4. ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng khi anh ở trong nhà của Sakura.  Cô bé từ lúc được anh tặng cái ruy băng thì lúc nào cũng đeo lên và vui vẻ mỗi lần đi học về. 

Anh thì luôn ở nhà không đến trường,  lí do là anh không thích và một kẻ phế  vật như anh vào đó thì chẳng bao giờ tốt nghiệp nổi. 

Anh cùng lắm chỉ được đánh đấm và ám sát giỏi mà thôi,  những kĩ năng sát thủ của anh thuộc dạng vô tình.  Một khi kích hoạt là không cần biết bạn hay thù,  đều giết hết.

{ quyết định thế nào rồi nhóc?. }

+ đừng gọi tôi là nhóc,  ngươi khiến ta bực bội đấy.

{ Nhìn ngươi tức giận khiến ta thấy dễ thương đấy hahaha.}

+ im đi,  ta mà có thể chạm vào được ngươi thì ta bóp cổ ngươi chết rồi.

{ Ta vốn không có hình dạng nhất định cả,  suốt ngàn năm đều ở trong bóng tối của địa ngục.. }

+ hừm,  vậy sao ngươi không tạo một hình thái nào đi?

{ hình thái nào hả.....  Vậy ta biến thành ngươi nhé }

+ Đừng có nhé với ta,  ngươi giống ta quá thì ta chẳng thích chút nào.

{ vậy..... }

{ thế này thì sao? }

+ .... Nhìn ngươi còn đẹp trai hơn cả ta nữa * tức giận *

{ cuộc sống mà.  Thế giờ ngươi mau cho ta biết chọn sức mạnh nào đi,  ta không có thời gian đùa giỡn nữa đâu }

+ ngoài những sức mạnh đó thì ngươi còn có cái nào nữa không?

{ .... Để ta nhớ xem,  vẫn còn một thứ.. Nhưng ngươi sẽ phải đánh đổi một thứ để có sức mạnh này }

+ ...là gì

Không khí trở nên căng thẳng hơn,  khuôn mặt của tên ác quỷ đó cũng nhăn lại không dám nghĩ sẽ phải mang nó ra lúc này.

{ lọ thời gian,  giúp người sở hữu có sức mạnh điều khiển không gian và thời gian,  nhưng điều đó cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến người sử dụng,  mỗi lần dùng là nó sẽ cướp đi tuổi thọ của người dùng nó,  dù cho người đó có bất tử đi chăng nữa }

+ một sức mạnh như vậy,  Sao ngươi không dùng nó?

{ ta vốn là kẻ canh giữ địa ngục,  không thể sử dụng được nó }

+ ... Thôi được,  ta sẽ lấy nó,  mục đích để tìm cây trâm mà thôi,  nên chết cũng chẳng sao

{ đồ ngốc nhà ngươi,  dù có sử dụng ngươi cũng không tìm nhanh được cái thứ ta cần đâu....  Ngược lại linh hồn của ngươi sẽ không thể đầu thai lần nào nữa đâu }

+ thì đã sao,  ta vốn đã chết một lần,  chết lần nữa và mãi mãi cũng chẳng sao

{ haizzz ta hết cách với ngươi rồi,  ngươi cầm lấy luôn đi. }

+ cảm ơn,  mà lọ này nó có khắc chế với những lọ khác không?

{ không ảnh hưởng gì..... Mà ngươi nói vậy không lẽ ngươi định uống cả hai lọ luôn sao? } hắc tuyến

Anh không nói nhiều,  chỉ cười gian xảo khiến tên ác quỷ cũng thấy anh quá ranh ma.  Cuối cùng lọ thứ hai mà anh uống là lọ số sáu,  lọ ác quỷ.

Lí do thì anh vốn là sát thủ , việc xác chết nhiều ở thế giới này không ít và đa số cũng là ninja,  samurai.  Rất tốt để anh sai khiến.

+ ta uống rồi mà Sao không có cảm giác gì vậy?

{ uống thì uống,  nhưng ngươi phải luyện tập mới được chứ đồ ngốc }

+ Nhà ngươi mới ngốc ấy,  mau cho ta biết cách sử dụng sức mạnh đi .

{ Ngươi tìm một vũ khí mà ngươi hài lòng nhất,  sau đó gặp ta là được. Ta sẽ dạy cho ngươi }

+ ta mong là vậy

Tên ác quỷ biến mất,  anh cũng bắt đầu đi ra ngoài,  nhưng trước đó phu nhân Haruno bỗng gọi anh .

Lúc đó họ bảo anh sắp được đến trường ninja,  mặc dù họ bảo anh là không có khả năng.  Nhưng ngài đệ tam nói ít nhất vẫn nên để anh tới trường để kết bạn và học tập nhiều thứ dù bất khả thi. 

Anh cũng không từ chối,  cứ đi học thử xem Sao.  Anh biết một phế vật sẽ bị đem ra làm trò cười,  nhưng anh không phải kẻ nhẫn nhịn để bọn họ bắt nạt mình.

--------------------

Một thời gian sau,  anh cùng Sakura đến trường,  cô bé nắm tay anh mà đi.  Mặc dù anh cố kéo ra,  mà cô bé vẫn nắm chặt tay anh kéo mãi.

" Buông tây ra đi " Anh càu nhàu.

" em không buông đâu,  em sẽ đưa anh đến trường một cách an toàn " Sakura hí hửng.

Nhiệt huyết trong người con bé lớn hơn cả anh nữa,  không biết từ bao giờ con bé này trở thành như thế. 

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro