Chương 15 : Dính Thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nhìn chằm chằm vào đám côn đồ đang đe doạ mình và Tsuna. Trong lòng phun tào dữ dội.

Namimori trị an tốt ghê!
_____________________

Bọn này có tổng cộng 7 tên, ăn mặc đồng phục xề xoà cùng với gương mặt xấu hoắc và bậm trợn.

Không hiểu sao mà chúng như vậy được đến giờ trong khi không bị Hibari-san cắn chết.

À quên, chắc giờ anh ta trong bệnh viện thì phải a.

Do chị làm đó chị ơi!

Tên cầm đầu lướt mắt qua Tsuna rồi nhìn lại cô, hắn lấy tay nâng cằm cô lên, miệng bắt đầu phun ra những lời dơ bẩn :

"Cô em xinh đẹp sao lại đi đêm một mình thế này. Có muốn bọn anh đưa em về nhà không?" Làm như thể hắn không nhìn thấy mắt Tsuna hiện lên tia tức giận và khó chịu khi hắn chạm người cô.

Đám đồng bọn ở phía sau nghe vậy thì cười phá lên đầy đê tiện. Cô nhìn chằm chằm hắn, đang định lấy tay tát hắn thì...

Tsuna!

Cậu ấy gạt tay hắn ra khỏi cầm cô và đứng chắn trước Sakura trong sự kinh ngạc của cô và những tên côn đồ.

"Tsun-" Sakura mở miệng định nói gì đó thì bổng tên cầm đầu và đồng bọn của hắn mở miệng trào phúng cậu.

"Ha ha... coi kìa, anh hùng cứu mĩ nhân sao?"

"Coi ai đang tức giận kìa~"

"Nhìn mắt của nó kìa, tức giận kìa~"

"Ha ha ha... tự dưng tao sợ quá bọn mày ơi~"

"Há há há..."

"Ha ha ha..."

"Ha ha ha..."

"..."

"..."

"..."

"Đừng có mà tuỳ tiện chạm vào Sakura-chan!" Tsuna nói lớn.

Câu nói vừa vang lên, không gian bỗng dưng tĩnh lặng hẵng ra. Sau đó tên cầm đầu đi lại nắm cổ áo cậu lên, tức giận nói :

"Tên phế vật như mày hôm nay cũng to gan quá ha!"

Hắn nắm tay định vung nắm đấm vào cậu, thì Sakura đã xuất hiện kế bên. Cô nhấc chân lên đạp mạnh vào bụng hắn, khiến lập tức buông cổ áo Tsuna ra và lảo đảo ngã về phía sau.

Mấy tên đồn bọn thấy vậy liền đi lên đỡ hắn, một trong số bọn chúng liền mở miệng mắng cô :

"Con khốn! Mày gan quá ha!"

Sakura không quan tâm bọn chúng nói gì, cô đi lại đỡ Tsuna dậy. Phủi bụi trên người cậu, cô nhìn cậu, nói :

"Cậu lui lại đi Tsuna."

Cậu nắm áo cô, ánh mắt hiện lên tia lo lắng. Cậu nhỏ giọng nói :

"V-vậy có được không Sakura-chan?"

"Không phải hồi chiều cậu đã thấy tớ đánh Hibari-san sao?" Cô mỉn cười.

Nhớ lại vụ hồi chiều, Tsuna nuốt bọt cái ực. Hồi chiều Sakura-chan rất đáng sợ a!

"Lui lại đi." Cô nói.

Cậu im lặng nhìn cô một chút rồi lui lại.

Cô nhìn lại bọn côn đồ đang mắng mình, nhe răng cười.

"Có vẻ miệng của bọn mày không sạch sẽ lắm a~ để tao dạy bọn mày cách nói chuyện đàng hoàn nha~"

Binh!

Bốp!

Bốp!!

Rắc!

Chát!

Chát!!

Sakura phủi phủi tay nhìn bọn (đống) côn (xác) đồ nằm la liệt dưới đất.

Dăm ba tên như mấy kẻ này~ chẵng là cái thá gì cả, cở như Hibari-san làm bao cát đánh mới đã tay a.

Cô cúi xuống nắm đầu một tên trong số chúng lên, không thèm để ý gương mặt xanh như tàu lá chuối của Tsuna, cô nở nụ cười, ánh mắt lắp lấy trong đêm tối như dã thú nhìn những kẻ nằm dưới chân mình, mở miệng nói :

"Lần sao khi tao thấy bọn mày, sẽ không giống như lúc nãy nữa, đúng không~?"

Ánh mắt tựa như nhìn vật chết, khiến tên bị nắm đầu rùng mình không thôi. Hắn cùng lũ đồng bọn gật đầu lia lịa sau đó chật vật đỡ nhau lên chạy mất dép.

Sakura xoay người lại nhìn Tsuna khiến cậu giật mình, cô nhìn cậu, hỏi :

"Tớ đáng sợ lắm phải không~?"

Cậu nhìn cô một hồi, mắt xẹt qua tia sáng kì lạ rồi nở nụ cười đầy dịu dàng, trả lời :

"Ừm hơi đáng sợ một tí... nhưng dù cho đáng sợ cở nào thì Sakura-chan cũng là Sakura-chan thôi."

"Vậy sao?" Cô híp mắt.

"Đúng vậy a~" Cậu cười.

Cô im lặng một chút, sau đó cười phá lên. Tiếng cười trong trẻo như chuôn bạc trên gương mặt thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt cô ấy lấp lánh như sao trời cùng với mái tóc hồng phấn bay trong gió giữa màn đêm khiến cô giống như thiên sứ trong đêm đen.

Tsuna đứng đó ngẫn ngơ nhìn hình ảnh thiếu nữ đó, cậu đưa tay lên ngực mình.

Thình thịch!

Thình thịch!

Thình thịch!

Sao tim cậu đập nhanh dữ vậy nè? Cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng a. Mà sao trông Sakura-chan lúc này xinh đẹp quá, còn đẹp hơn cả Kyoko-chan nữa.

"...na, cậu có nghe không vậy?"

Giọng nói nữ vang lên đánh thức cậu khỏi suy nghĩ, cậu nhìn cô gái đang quơ quơ tay trước mặt mình, hỏi lại cô :

"Xin lỗi, cậu vừa mới nói gì vậy Sakura-chan?"

"Tự dưng đang nói chuyện thì cậu ngẫn người, tớ kêu cậu mấy tiếng rồi đó." Cô dậm chân bất mãn nhìn cậu.

"Xin lỗi, xin lỗi." Cậu hối lỗi nhìn cô.

"Mồ~ cậu đó, lần này thôi nha." Cô nói.

Cậu gật đầu lia lịa.

"Về thôi." Cô mỉn cười.

"Ừm." Nhìn bóng lưng thiếu nữ đi trước mình, mắt Tsuna xẹt nhanh qua tia sáng kì dị, nhanh đến nỗi cả chính cậu cũng không nhận ra.

"Nhanh lên Tsuna, trể rồi đó. Về nhà tớ còn phải rửa chén nữa." Cô gái đằng trước quay lại nói lớn với cậu.

"Rồi, rồi." Cậu lớn giọng đáp lại rồi tăng tốc đuổi theo cô.

Sakura đâu biết, đêm nay lại là đêm đầu tiên bắt đầu cho chuỗi những sự kiện kì lạ sắp diễn ra ở tương lại làm người bảo vệ người thừa kế của cô...
_____________________

Chương mới đê bà con ơi~ Xin nỗi vì ra chương trễ a~~~

Bí ý tưởng~ QAQ. Lần sau sẽ cố gắng ra chương sớm hơn! Còn giờ...

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro