Chương 8. Màu Xanh lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vì là chủ nhật, Nhà Uchiha quyết định đi chơi ngoài làng. Nơi họ tới là một khu chợ sầm uất nhiều người qua lại

- Cẩn thận đấy mấy đứa _ Kaito nói với một chất giọng rất chi là nghiêm túc

- Haii Otou-chan/Oji-chan _ Aka-Kir-Har trả lời với giọng cà lơ phất phơ, như cho có lệ

- Xõa đi anh em _ Taiyou với bộ dạng 5 tuổi hào hứng khơi dậy cho bản chất nghịch ngợm của một đám nhóc trỗi dậy

- Hả ? _ Kaito

Kaito:=_=

Chưa để Kaito kịp phản ứng, Taiyou đã dẫn những đứa em của mình đi càn quét cái chợ bỏ mặc 3 con người còn lại bơ vơ. Một cơn gió kéo theo vài chiếc lá úa vàng bay qua trước mặt ba người kèm theo tiếng Quạ quạ trên đầu.

Kaito: -__-
Sống không còn gì lưu luyến

- Không nghe lời cha thì sau này đi Xáchxôvácsi nhe con ! _ Kaito nói vọng theo và lên tiếng thở dài _Tụi nó chẳng bao giờ chịu nghe lời anh cả _ Anh đã bó tay với những đứa con quá là thiên tài / thiên tai này và khâm phục thằng em họ kiêm cụ tổ bên cạnh mình

- Em nghĩ cách tốt nhất để dạy dỗ chúng là phải hiểu rõ chúng, mà muốn làm được việc đó thì phải trở thành chúng _ Izuna nói xong liền lập tức chạy đi

Kaito:"..."

Kaito hoàn toàn cạn lời trước lời tuyên bố quá bá đó và chạy đi như thế là sao, đem Izuna về đúng hay không vậy trời

- Hi hi hi _ Miyuki chỉ còn biết cười _ Anh à, em nghĩ cậu ấy nói cũng đúng

Nói xong cô liền kéo chồng mình chạy theo kẻo lạc và họ đã mua một núi đồ gồm: bánh kẹo, quần áo, đồ dùng mới vân vân trong cả buổi sáng.

Buổi chiều, trong khi đi lòng vòng, Akari vô tình đụng vào một cậu bé hay đúng hơn cậu bé đó chạy va vào cậu khiến cả hai ngã ra đất. Akari lảo đảo đứng dậy và chú ý vào người vừa mới đụng vào mình. Cậu bé đó chừng 3 tuổi, mái tóc màu xanh lá nhạt pha vàng dài chấm vai che đi đôi mắt. Bộ quần áo cực kỳ rách rưới và bẩn thỉu, che đi làn da xanh xao, nhợt nhạt và điều làm Akari chú ý nhất là gói bánh nóng nhưng bẩn mà cậu bé đó cầm chặt trong tay. Vẻ mặt của cậu trở nên buồn bã, cậu cũng từng như vậy. Đột nhiên phía sau có tiếng người "Bắt lấy nó""Không để nó thoát" và một vài câu nói khác nữa.

Tiếp theo đó vài người kéo tới, cậu bé kia sợ hãi núp vào sau người Izuna, linh tính mách bảo cậu rằng người này sẽ cho cậu được an toàn.

- Các người muốn gì ? _ Kaito lên tiếng. Anh đứng lên trước che cho những người phía sau, Kaito luôn như vậy. Chàng trai vừa 25 tuổi mang vẻ mặt nghiêm túc và uy áp chỉ những kẻ đã đi qua chiến tranh mới sở hữu khiến những kẻ muốn tiến lên buộc phải dừng lại

- Hãy giao thằng nhóc đó ra nó là đồ ăn cắp _ Một người đàn ông đang đứng phía trước lên tiếng, giọng nói tức giận pha chút đe dọa, và một chút sợ hãi

- Thật không cậu bé ? _ Miyuki nhìn đứa bé đó và ân cần hỏi thật dịu dàng

- Cháu không có _ Cậu bé khóc thút thít, và vội vàng lau đi những giọt nước mắt ứa ra bằng bàn tay lấm bẩn _ Nó rơi xuống đất rồi, cháu mới nhặt lên

- Các người nghe rồi đấy, em ấy không có ăn cắp _ Taiyou, cậu không chịu nổi nữa, những kẻ này thật vô tâm. Con người là một loài sinh vật ích kỷ. Anh thề nếu được thì sẽ dùng Lưỡi Hái Tử Thần của mình để giết hết tất cả.

- Nhưng ... _ Người đàn ông đó vẫn cố chấp

- Tôi sẽ trả được chứ _ Izuna lên tiếng, anh đã lưỡng lự, một phần muốn cứu đứa trẻ này, phần còn lại muốn để nó tự sinh tự diệt.

Sau bao nhiêu năm, làm sao anh quên được chứ, nguồn Charka trên người nó làm anh nhớ tới đối thủ lớn nhất của cuộc đời mình: Tobirama. Nhưng hơn thế nữa cậu bé này mang trên mình hình ảnh của Haruo, Haruo Senju. Một kẻ so với Hashimara thì chỉ hơn chứ không kém. Đứa trẻ này, không nhầm đi đâu được nó là một tộc nhân Senju. Nhưng cuối cùng, lòng tốt đã thắng. Izuna thở dài và trả tiền cho đám người kia, anh không biết từ khi nào mà mình trở thành một người như thế này. Từ một kẻ giết người không chớp mắt, chỉ mong muốn mạnh hơn để được gia tộc và nhất là người anh trai yêu quý, công nhận, có lẽ là từ khi được cho cơ hội sống lần thứ hai, từ khi gặp được gia đình này, từ khi có một đứa con không cùng chung huyết thống, hay vì Kazuo. Anh quay người lại, cúi xuống hỏi

- Nhóc lấy cái đó cho ai à ? _ Có vẻ nó còn có người nhà, nếu có Haruo thì phải có...

- Em ... gái... _ Cậu bé trả lời

- Đưa ta đi được chứ, và cái đó không ăn được nữa _ Izuna cười ôn hòa và nhanh như chớp lấy đi cái bánh trong sự ngơ ngác đến ngỡ ngàng của toàn thể đồng bào "Quả nhiên"

Cậu bé gật đầu và dẫn bọn họ đi qua một con ngõ nhỏ và sâu tới một căn nhà đúng hơn là một căn lều dột nát, một cô bé khoảng một tuổi đang nằm trong đống chăn ( giẻ lau ). Izuna tiến lại gần thì phát hiện cô bé đang ốm nặng, cả người nóng lên. "Honoka" Một cái tên xuất hiện trong đầu Izuna, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

- Con bé bị ốm rồi, nhóc đem nước lạnh và sạch tới đây được chứ, hình như gần đây có một con sông, Miyuki-san chị đi cùng đi. Mọi người ở lại, Taiyou lấy thuốc hạ sốt ra đây. Haruka cháu tim trong kho không gian khăn và chăn sạch ra đây. Kaito nii-san, Kirito và Akari dọn dẹp nơi này. Giờ mọi người làm đi

Ai cũng nghiêm túc làm việc của mình sau khi nhìn thấy Izuna nghiêm túc như vậy. Sau cả buổi chiều cứu chữa cuối cùng cô bé cũng hạ sốt. Sau khi được ba người dọn dẹp căn lều hoang đã lâu không có người ở này nhìn ổn hơn trước rất nhiều. Mọi người quây quần bên đống lửa, phải nói nhóm được nó là cả một kỳ tích vì suýt chút nữa là Kaito dùng Hào hỏa cầu đốt nơi này thành tro. Vào vấn đề chính

- Mà em tên gì vậy ? _ Taiyou lên tiếng, thành thật cậu thắc mắc lâu rồi.

- Yuuki _ Cậu bé đáp, bàn tay dạt sáng bên để lộ khuôn mặt xanh như thời 45, nhưng đôi mắt cực kỳ trong sạch như có thể nhìn thấu mọi việc trên thế giới này

- Senju, Senju Yuuki đúng chứ ?
_ Izuna hỏi

Kaito và Miyuki hết sức ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi không còn thấy một tộc nhân Senju nữa, Kinji thì hiếu kỳ, Kirito thì thầm nghĩ " Thú vị thật" riêng Haruka và Taiyou thì hét gào trong lòng: tộc nhân Senju kìa. Còn Yuuki thì sợ hãi không lẽ những người này định giết mình, cậu không thể quên vì cái họ này mà cha mẹ mình đã chết thế nào

- Tại sao các người muốn giết chúng tôi _ Cha cậu, Senju Kiyoshi khó hiểu, tại sao bọn chúng lại nhắm vào một gia đình bình thường này cho đến khi
- Vì chúng mày mang họ Senju, tức là kẻ thù của bọn tao _ Một tên phía trước lên tiếng, hắn cười khẩy _ Đừng mong sóng sót

Và thế là bọn chúng và cha mẹ đánh nhau. Cha mẹ mình rất giỏi nhưng họ biết làm sao mình có thể thắng nổi hơn 2 chục tên ninja có vũ khí, họ quyết mở một con đường máu cho 2 đứa con của mình chạy thoát

- Nhanh lên các con rời khỏi nơi này, sống thật tốt nhé, chúng ta yêu các con nhiều hự _ Một tên đâm xuyên bụng mẹ cậu. Senju Hanaki

Đó là tất cả những gì cậu nghe được từ người mẹ thân yêu đã dùng chính thân mình để cho cậu được sống. Còn cậu chỉ biết dắt theo đứa em gái chạy thật xa cho đến nơi này. Hai đứa trẻ ba tuổi và một tuổi thì làm được gì chứ, con bé còn ốm do sốc và mệt. Vậy là cậu phải ăn xin. Yuuki và Midori đều có ý thức từ lúc mới sinh, Yuuki biết nhiều hơn và trưởng thành hơn một đứa trẻ ba tuổi bình thường. Hôm nay, Yuuki gặp được những người này, không biết là may mắn hay đại xui xẻo đây. Tội lỗi giả dối thở dài

- Bình tĩnh đi _ Nói rồi Izuna đặt tay lên trán Yuuki, anh dùng năng lực [Cảm tri] để đọc ký ức ( năng lực và tính cách của nhân vật sẽ giới thiệu sau, hiểu cơ bản [ Cảm tri] có thể cảm nhận mọi vật thể xung quanh và xâm nhập vào não bộ của người khác ), thở dài vì ký ức của Yuuki, Izuna thông qua thần giao cách cảm để truyền tải ký ức của Yuuki cho mọi người, ánh mắt của họ trở nên trầm xuống, anh hỏi:

- Vậy nhóc tính sao ? _ Và đưa ánh mắt nhìn cô bé đang ngủ ngon lành

Dường như hiểu được ý nghĩ của anh, vẻ mặt của Yuuki trở nên trầm mặc, cậu thực sự không biết đi đâu.

- Vậy đi theo ta, làm con trai ta _ Izuna lên tiếng đề nghị, chính xác là khẳng định. " Mình làm sao vậy nhỉ ? Haizzz " Nhưng trong lòng lại tự vấn. Còn cậu khẽ gật đầu

- Ta là một Uchiha _ Izuna thở dài, đứa trẻ này giống cậu lắm đấy Haruo

Uchiha, cậu vừa nghe gì vậy, chẳng phải hai gia tộc luôn đối nghịch nhau hay sao ? Nhưng Yuuki không sợ hãi chút nào, ngược lại là cảm giác ấm áp, quen thuộc, và chút tiếc nuối

-À quên ta tên là Uchiha Izuna _ Yuuki chớp chớp mắt rồi chưa hiểu mô tê gì đã bị Izuna đem đi tắm với Akari. Còn phòng tắm do Izuna tạo ra.

Khoan, khoan, Izuna, anh đùa à ?

- Lát nữa ta sẽ giải thích

Cậu bị "cha mới" cọ lưng, phải nói cảm giác rất là phê, hơn hai tháng rồi không tắm. Sau đó những người còn lại cũng đi tắm, giải quyết tất cả khúc mắc của Yuuki thì đi ngủ. Tất nhiên mấy cái giường do Izuna tạo ra. Họ ngủ ngon lành, một ngày lại trôi qua, trong lòng mỗi người có những cảm xúc riêng biệt cùng nhau chìm vào yên tĩnh

"Evian, Aline" Taiyou thì thầm

Nơi khu rừng tràn ngập sắc xanh
Khu rừng đã bao nhiêu tuổi
Không ai hay biết
Những sinh vật diệu kỳ của rừng xanh
Những tinh linh - sinh ra từ linh hồn cổ thụ
Nơi này có hai linh hồn đặc biệt
Hai anh em, một nam, một nữ
Được sinh ra từ cộng hưởng của [ Heaven Leaf ] hòa cùng [ Lia Tree ]
Mang trong mình một phần trái tim của thiên đường
Trở thành người bảo hộ của rừng ngàn tuổi
Nhưng vì giúp đỡ các [ Messiah ]
Lấy cắp dây đàn
Bị trừng phạt và linh hồn không còn toàn vẹn
Hứa với nhau rằng sẽ tái sinh
Để tiếp tục là anh em lần nữa








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro