Chương 31. Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin độc giả của chương này hãy đội mũ chắc chắn vì bão khá mạnh, và ôm cua thì khá gắt

Thế nên là nếu mọi người có bay mất xác thì cũng không phải do lỗi của tác giả
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchiha Haruka năm tuổi đã thấu hiểu tuyệt vọng. Bởi lẽ

Có lẽ trên đời chẳng còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi những người thân yêu

Và khi mất đi tất cả, nỗi đau hóa thành tuyệt vọng

Nỗi tuyệt vọng to lớn và sâu thẳm. Nó hóa thành một cơn sóng nhấn chìm tất cả vào đáy vực của mình.

Mất đi anh trai, giờ Haruka lại mất đi cha mẹ. Số phận thật bất công với cô. Tưởng chừng như cho cô tất cả lại bỗng chốc lấy đi mọi thứ

Trong cơn mưa như trút, Haruka chỉ còn biết khóc, khóc như trút bỏ tất cả, càng khóc lại càng đau

Rõ ràng cô không gắn bó với cha mẹ và anh trai được bao lâu, thế nhưng khi mất đi họ, trái tim cô lại đau đớn, thống khổ khôn tả.

Ngoài đau đớn, cảm xúc trong cô pha lẫn căm thù. Cô căm thù thế giới này, căm thù thứ thực tại mang đi những người quý giá nhất của cô. Trong trái tim cô còn lại duy nhất một khao khát duy nhất. Đó là hãy hủy diệt thế giới này đi

.........

"Nee, nếu được lựa chọn lại, dì vẫn lựa chọn giữ lấy đứa bé này chứ ?" Bầu trời màu xám che khuất mặt trời, thứ duy nhất còn lại là một vầng sáng mờ nhạt chiều lên vạn vật, ngôi làng Nissho cũng chìm trong mờ ảo của sương nắng

"Dĩ nhiên rồi, Haruka-chan, mọi sinh mệnh đều đáng giá như nhau" Saaya Uchiha trả lời cô cháu gái của mình

"Kể cả khi cha đứa trẻ không biết tới nó ?" Chàng trai với khuôn mặt giống tới 8 phần Saaya hỏi, ánh mắt phản chiếu cả sự lo lắng và phẫn nộ

"Onii-sama, rồi một ngày anh sẽ hiểu" Saaya trả lời anh trai mình. Anh ấy luôn yêu thương cô như vậy. Có lẽ trên đời chẳng có ai vô điều kiện yêu thương cô nhiều hơn anh cả

"Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu"

Uchiha Souta thì thầm, có thể lắm chứ, khi anh luôn vì cô, và cô thì không bao giờ lo lắng cho chính mình. Em gái mang thai một đứa trẻ, anh không ngại, Uchiha Tông Thất không thiếu tiền. Em ấy có làm sao thì vẫn là cô em gái anh yêu quý nhất. Nhưng cha đứa trẻ còn chẳng biết mình có một đứa con đang thành hình, và chẳng mấy chốc sẽ chào đời. Làm sao anh có thể tước đoạt quyền của một người cha được biết tới con của mình ? Làm sao anh có thể tước đoạt quyền của một người con muốn biết về cha của nó ? Không, kể cả Saaya cũng không có tư cách ấy, nhưng Saaya Thật tàn nhẫn. Anh không hiểu, không hiểu nổi sự ích kỷ đến tàn nhẫn của người em gái anh luôn thương yêu

Nhìn hai người họ, Haruka yên lặng thở dài. Cuộc sống thật giống một trò đùa.

...............

Thịch thịch

"Tim mình đau, đau quá, Otou-chan, Okaa-chan, làm ơn, con xin hai người, làm ơn"

............

"Không, không Onii-chan" _ Haruka dường như chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, trái tim từ chối những gì lý trí nhìn thấy _"Otou-chan và Okaa-chan làm sao có thể chết được chứ ? Tất cả chỉ là một trò đùa đúng chứ ?"

Những người xung quanh ái ngại nhìn hai anh em. Cô em gái gào thét trong nước mắt, người anh trai như hoàn toàn chết lặng, đôi mắt vô hồn nhìn tất thảy

"KHÔNG !" Tiếng hét đau đớn như muốn xuyên qua cả cơn mưa ngoài cửa sổ, thân ảnh nhỏ bé vụt biến vào màn mưa

Người anh trai cũng chạy theo, màn mưa dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào đến cậu.

Dewnic la'rt iura illusinjl afatorv

Câu thần chú vang lên như tiếng chuông nhà thờ. Con người đang chìm đắm trong tuyệt vọng trao gửi hi vọng mong manh vào may rủi

Taiyou ôm lấy Haruka và biến mất cùng nhau.

Ngay khoảnh khắc hai người xuất hiện, một bóng dáng đã ôm chầm lấy hai người, dùng cơ thể mình đem hai anh em bảo vệ không chút kẽ hở.

"Okaa-chan?"

"Hộc, Hộc Okaa-...chan của con ...đây" Miyuki mỉm cười dịu dàng nhìn cô mặc cho cơ thể đầm đìa trong máu. Đôi Eternal Mangekyou Sharingan vẫn mở, nhưng chất chứa trong ánh mắt cô là sự dìu dàng, yêu thương và lo lắng

"Okaa-chan, mắt người..." Taiyou bối rối nhìn vào đôi mắt của mẹ, anh lặng người nhìn người cha đang chịu đựng đau đớn mà chống lại WhifvKlurfv. Những con quái vật được sinh ra từ 'sự thuần tuý'

"Lucaste LUCASTE MAU DỪNG LẠI"

Nghe anh nói, người được gọi là Lucaste đưa tay ra dấu ngừng những con quái vật lại. Y đưa tay phải lên ngực rồi cúi đầu như biểu lộ sự kính trọng dành cho Taiyou

- Thật vinh hạnh cho thần khi được gặp lại lại người, thưa Ouji-sama

Kaito khụy một chân xuống, đôi mắt Eternal Mangekyou Sharingan mới khai mở vẫn đầy cảnh giác, mặc cho cơ thể kêu gào đau đớn, thứ mong muốn duy nhất của anh bây giờ chính là bảo vệ Haruka bằng mọi giá

Taiyou nhìn tình cảnh của cha mẹ, anh không hiểu, không hiểu sao thế giới này lại luôn muốn nhấn chìm anh trong đau đớn. Tại sao ? Tại sao mọi người quanh anh đều lần lượt chết đi ? Có phải chăng vì cái thân thể bất tử này ? Hay bởi vì anh sinh ra đã là sai lầm ?

-"Thật xin lỗi, thưa Ouji-sama, nhưng Allanras-sama đã ra lệnh rằng những kẻ phản Địa Ngục phải nhận trừng phạt thích đáng" _ Lời nói của Lucaste rất bình thản, bình thản đến lạnh lẽo. Mọi hành động, lời nói, cử chỉ của y đều chuẩn mực. Và bản thân anh ta, sinh ra cũng chỉ là để phục tùng _"Thần chắc rằng Allanras-sama sẽ rất vui nếu Ouji-sama bên cạnh người"

-"Onii-chan, anh rốt cuộc là ai ?" Haruka rốt cuộc cũng trở nên bình tĩnh lại, cô nhìn những thứ đã từng là những thứ đã từng là Vụ Nhẫn kia. Một màn đen bao phủ cơ thể chúng, có lẽ là Klurfv. Và thứ cô từng gặp là Whifv. Cô đánh giá Lucaste, một cảm giác quen thuộc khiến Haruka chỉ muốn bóp chết y.

Cô luôn biết Taiyou không bình thường, hay nói chính xác Taiyou vốn chẳng hề sống, chỉ là một linh hồn đang trú ngụ bên trong một cái xác đã chết từ rất lâu. Haruka luôn yêu quý và tin tưởng Taiyou dù có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng bây giờ đây, trong cô lại xuất hiện một cảm xúc, một nỗi sợ rằng dù là chính cô, Kirito, Sachiko hay ngay cả anh cũng chỉ là những con rối, những con rối chỉ có thể nhảy múa trong màn kịch đã được dựng lên. Không thể chống lại, dù chết đi, cũng không có nghĩa lý gì.

"Anh..."

"Oujo-sama, rất vui vì được gặp lại người" _ Lucaste lặp lại động tác như với Taiyou, ánh mắt ấy vẫn không phản chiếu bất cứ một cảm xúc nào. Họ, cho đến cuối cùng vẫn là những con rối trong vở kịch của kẻ khác

"MAU DỪNG LẠI !" Taiyou hét lên, một cảm xúc sợ hãi, pha lẫn cả sự khẩn cầu hèn mọn

Lucaste không đáp lại anh, y sinh ra là để phục vụ, và người duy nhất mà Lucaste có thể và cần tuân theo là kẻ đang ngồi lên chiếc ghế 『Chủ nhân Minh Giới』kia kìa

"Thành thật xin lỗi thưa Ouji-sama, Oujo-sama, đây là mệnh lệnh"_ và từ trong đêm bóng tối bước ra là một cậu nhóc ba tuổi, nhưng người cậu ta lại bê bết máu thịt, ánh mắt Sharingan tam câu ngọc đang chảy ra một dòng huyết lệ. Chẳng còn gì nghi ngờ nữa

"Victoray" _ Taiyou lẩm bẩm một cái tên rồi như bừng tỉnh, anh hét lên _ "Các ngươi đã làm gì với em ấy ? "

"Thần chỉ là đưa cậu ấy trở về với con người thật của mình" _ Lucaste đáp lời, cùng lúc cậu nhóc lao lên tấn công họ bằng một loại ma thuật hắc ám, những đòn tấn công mà nếu người bình thường trúng phải thì được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân vào năm sau là việc không phải bàn cãi

Thế nhưng gia đình Haruka đ*o Có ai bình thường

Taiyou, hoàng tử của Ác ma thần tộc, đồng thời là hoàng tử Địa Ngục

Haruka, xuyên không giả, có bug, được buff

Còn cha mẹ thì...

"Oi, oi, Lucaste-san vẫn nghiêm túc như ngày nào" _ Kaito bật cười nhìn đồng nghiệp đã ngót mấy thiên niên kỷ chưa gặp

"Phải ah, anh vẫn rất mạnh "_ Trước cái chết không thể tránh khỏi ngay trước mắt, Miyuki vẫn mỉm cười. Cô chỉ còn biết cầu nguyện, cầu nguyện cho những đứa trẻ của cô, mong phúc lành mãi bên chúng

"Okaa-chan, Otou-chan, hai người ..."

"Phải, kể từ khi Kiri-kun nhận lấy trừng phạt, chúng ta đã nhớ ra tất cả. Vậy nên" _ Miyuki dịu dàng nhìn anh, đôi mắt vẫn mang nét hiền lành trước sau như một, nhưng lại ánh lên sự kiên định. Bởi vì, trước khi là một người mẹ, cô là một người hầu

Kaito tiếp lời vợ mình, mặc cho bản thân không ngừng ho ra máu

" Hộc... Hộc... Vậy nên, xin Ouji-sama hãy bảo vệ Haruka, bảo vệ Kirises, bảo vệ luôn cả Victoray. Được chứ ?"

"Vâng, con hứa bằng cả tính mạng mình" _ Nhận ra rằng Kaito và Miyuki thực sự phải chết, Taiyou mỉm cười

"Thật sự cảm tạ người" _ Kaito lấy từ trong người ra một cuốn trục, đó là nhiệm vụ lần này của họ. Và có lẽ cũng là nhiệm vụ cuối cùng. Anh giao nó cho Taiyou

"Đến cuối cùng, thần cũng rất vui lòng vì cái chết của mình có ý nghĩa. Một nhẫn giả chết để bảo vệ ngôi làng, một người hầu chết để bảo vệ chủ nhân. Đó chẳng phải điều gì kỳ lạ cả, nhưng nó lại tàn nhẫn đến đáng sợ"

Hai người họ nhìn nhau và cùng lao lên. Từ tay Kaito xuất hiện một quyền trượng, từ tay Miyuki xuất hiện một cây đũa phép

Hắc ám pháp sư và Hắc phù thủy giờ đây đã trở về

Taiyou ôm lấy em gái, cậu tuyệt đối sẽ không để mất đi em mình lần nữa. Bởi vì mặt trời sẽ không toàn vẹn nếu thiếu đi mặt trăng

Haruka ôm lấy đầu mình, những mảnh ký ức quay cuồng trong đầu cô. Nhưng đôi mắt cô vẫn dõi theo bóng dáng cha mẹ

"Noach, Alula" _ Hai cái xuất hiện trong đầu cô lúc này. Trong sự bất lực của mình, Haruka trơ mắt nhìn cha bị một thanh kiếm đen xuyên qua tim. Người mỉm cười ôm lấy đứa trẻ ấy bất chấp thứ bóng tối đang ăn mòn cơ thể mình. Cô chết lặng nhìn mẹ, người đã đem những thứ từng là con người lên bàn thờ, trên người chồng chất vết thương, người vẫn mỉm cười dịu dàng mà tiến về phía cha. Miyuki như muốn gục cả cơ thể xuống nhưng được bàn tay của chồng đón lấy mà ôm vào lòng

-" Chúng ta yêu con, Taiyou, ... hộc ... Chúng ta... yêu con ...Kirito ... Chúng... ta yêu... con Haruka ...chúng t...a yêu con Victor...ay _ Miyuki dùng chút hơi thở mong manh còn lại để nói lời yêu thương tới tất cả những người con của mình

Dường như bị ảnh hưởng, cậu nhóc run rẩy qùy xuống, nhìn lại tay mình, cậu khổ sở ôm lấy khuôn mặt mà ép cho hai hàng nước mắt chảy dài

-" Thật xin lỗi vì chẳng thể bên các con được nữa. Nhưng, đến cuối cùng, dù có chết đi rồi chuyển sinh bao nhiêu lần, tình yêu của chúng ta sẽ là bất diệt" _ Cha cô mỉm cười _ Lra dicjith laputruh karum(Hủy diệt tận cùng)

Một trong những phép thuật hủy diệt cổ xưa nhất vừa được kích hoạt. Nó là một trong những phép thuật tàn ác nhất

Không phải ngẫu nhiên mà nó được xếp vào hàng Thập đại cấm thuật của UNIMAGINABLEAS. Một khi được kích hoạt, nó lấy sinh mệnh để bắt đầu, lấy thân xác làm vật tế, nó hủy diệt đến tận cùng những thứ mà mong muốn của người thực hiện mong muốn. Dù nó không thể hủy hoại hoàn toàn Lucaste, nhưng nó cũng khiến y phải tái sinh lại từ đầu

Một khi được kích hoạt, là hủy diệt hoàn toàn

Một khi được kích hoạt, là chúc phúc diệt vong

Một khi được kích hoạt, là không thể đảo ngược

Thế nên, trong đôi mắt chất đầy khổ đau, những sợi tơ máu run rẩy và vụt biến

Tuyệt vọng pha lẫn bất lực

Đau đớn pha lẫn thù hận

Thay màu đen của màn đêm bằng màu đỏ của hận thù

Cái còn lại duy nhất chỉ là một dòng huyết lệ và hai ngôi sao mười hai cánh vừa được tạo thành

Haruka lại lần nữa kích hoạt phép thuật và để lại đằng sau là tăm tối

Taiyou ôm lấy Victoray đã ngất đi và chạy theo Haruka

Trong màn mưa mờ nhạt, con người cô độc bật khóc. Nước mưa hòa lẫn nước mắt cuốn theo máu đỏ xuống đường.

Cô khóc đến khi mệt lả và được một ai đó, người cũng đi dưới mưa ôm lấy. Trong trái tim của hai con người đã chịu vô số vết thương ấy, có phải chăng là sự đồng cảm?

Cảm nhận được sự ấm áp, Haruka ngất lịm đi

Trong lúc thiếu niên chưa biết làm sao thì Taiyou xuất hiện. Một đứa trẻ 9 tuổi cõng đứa trẻ khác trên lưng. Cậu mỉm cười rồi hỏi rằng liệu anh có vui lòng đưa em gái tôi về nhà. Tất nhiên câu trả lời là có thế nên

-"Cùng nhau về nhé !" Tử thần mỉm cười

Bốn bóng hình chậm rãi đan vào nhau rồi nhòa dần trong mưa

.........

- "Không !" Sasuke ôm lấy lòng ngực nhói đau, nỗi đau như thân thể bị xé nát. Nước mắt sinh lý cứ thế rơi xuống. Trước sự ngỡ ngàng của Itachi, cậu chạy đi và cầu mong rằng mình sai "Kaito Oji-san, Miyuki Oba-san, cháu xin hai người"

......

- "KHÔNG!"

- "Này, làm ơn"

............

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả, hai người họ đã ra đi như vậy

......

-"Gia huy của Uchiha Tông Thất là quạt tròn đỏ trắng, bọc ngoài bằng vòng tròn màu trắng. Quạt tròn là lửa cũng là hỏa chí, vòng tròn là dòng chảy không dứt, cũng là sự bảo hộ. Tông Thất Uchiha là những người bảo vệ hỏa chí, mãi mãi bảo vệ Konoha trong bóng tối, không cần biết được đến. Chúng ta cũng là bóng tối, bảo hộ Uchiha Tông gia. Họ khoác lên mình niềm kiêu hãnh thì chúng ta vận cho mình lòng trung thành" Người đàn ông ngừng một chút, người nhìn cậu con trai chưa đầy 7 tuổi của mình

-"Kaito, hãy nhớ lấy điều này, Kaito là đại dương, cũng là vút bay. Hãy dùng tình yêu mênh mông như đại dương, sức mạnh mạnh mẽ như đại dương của mình mà bảo hộ những người mà con yêu quý, nâng bước cho họ suốt cả cuộc đời"

"Vâng, con đã nhớ rồi, Otou-chan"

'' Đó là vận mệnh của chúng ta, Kirito, Haruka, hãy hứa với cha rằng, hai con sẽ tiếp tục bảo vệ Uchiha Tông gia. Kirito nghĩa là sương mù, cũng là mùa thu. Cho dù bị sương mù che phủ, cũng phải trong sạch như bầu trời mùa thu. Lặng lẽ mà mãnh liệt như sương mù. Haruka là mùa xuân, cũng là xa xăm và yên ổn. Hãy giữ một trái tim ấm áp như mùa xuân. Dùng tình yêu thương của mình mà bảo hộ những người con yêu quý từ phía xa, cho họ trọn một đời bình an. Được chứ ?''

- ''Haii, bọn con nhớ rồi, Otou-chan"

2822 từ
13h53' Thứ 4, ngày 3/2/2021
Đăng 13h03' ngày 8/2/20211
Tác giả Luna Kawaguchi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro