Chương 29. Bởi vì Haruka chính là Haruka. Cậu là cậu chứ không phải một ai khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 29. Bởi vì Haruka chính là Haruka. Cậu là cậu chứ không phải một ai khác

Từ ngày mất đi Kirito, Haruka như kẻ mất hồn. Cô quay về làm một Nguyễn Gia An. Làm một con người lầm lũi, một cái bóng yên lặng và tịch mịch như mặt hồ đã phủ một lớp băng dày, nằm yên lặng một góc trong màn đêm kéo dài nửa năm đằng đẵng nơi Nam Cực.

Mất đi Kirito, Haruka như mất đi một lớp áo bông mềm mại, mất đi một loại ấm áp quen thuộc, buộc cô phải đối mặt với sự lãnh lẽo chân thật của thế gian, buộc cô phải tự liếm láp viết thương một lần lại một lần rỉ máu ấy

Đừng nhìn hai người bình thường hay châm chọc nhau, đâm sau lưng nhau, thế nhưng hai đứa trẻ ấy lại gắn bó với nhau hơn những gì họ cho mọi người thấy.

Cho dù linh hồn đã trưởng thành, cho dù còn giữ lại được bản ngã, cho dù đã nếm trải hết nóng lạnh thế gian, cho dù tâm hồn đã bị cuộc đời vấy bẩn và xé nát đến không còn gì. Nhưng. Sinh mệnh ấy là thật, máu thịt ấy là thật, dòng máu nóng ấy là thật, huyết thống cùng chung ấy là thật. Hai con người xa lạ, tàn tạ được kéo gần nhau, liên kết với nhau và tạo ra sự kết nối vô cùng đặc biệt và không thể chặt đứt. Hình như có một âm thanh vang lên từ trong tiềm thức nói rằng mình có thể vô điều kiện tin tưởng người kia, đến khoảnh khắc mà không ai nghĩ tới nhưng chắc chắn sẽ đến, hai con người hòa chung nhịp đập, chẳng có nỗi đau nào đau hơn mất đi một nửa nhịp đập của mình cả.

Ngay cả Taiyou, Miyuki hay Kaito, họ không thể thay thế được sự mất mát to lớn trong tim Haruka

Cuộc sống của những người bên cô cũng trở nên nhạt nhòa hơn, đến cả họ cũng giật mình khi nhận ra điều ấy. Không biết như thế nào, cũng không biết từ bao giờ, sự tồn tại của Haruka vô thanh vô tức đã trở thành một phần của cuộc sống ngày thường của họ.

Mất đi nụ cười ấy, giọng nói ấy, cuộc sống nhạt nhẽo bao nhiêu khi mất đi một sắc màu tô vẽ nên bầu trời.

Sasuke nắm chặt tay thành quyền, cậu chịu hết nổi rồi. Đâu chỉ mình Haruka mới đau, trái tim cậu cũng đau nữa. Cậu rất, rất nhớ Kirito, nhớ người anh luôn luôn nhắc nhở và chỉ dẫn cậu khi luyện tập, giúp cậu vực dậy mỗi khi muốn từ bỏ, chỉ cho cậu thấy những thứ kỳ diệu mà cậu hay bỏ qua, anh ấy giống một người anh luôn hết lòng vì cậu, không yêu cầu cậu phải trở thành thế nọ thế kia, chỉ mong cậu luôn là cậu, sống tốt là đủ.

Cậu chạy ra khỏi phòng, ánh mắt ánh lên sự kiên định chưa từng có. Cậu chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi ư ? Sai rồi ! Sasuke thừa biết bản thân có một thứ khác người - bản ngã. Phải, một bản ngã không có ký ức. Linh hồn đã trưởng thành, hoàn toàn có thể chịu đựng đả kích. Cậu có thể là một linh hồn lang thang và rồi sống trong thể xác này. Cậu từng là ai ? Điều đó chẳng hề quan trọng ! Cậu chính là cậu ! Uchiha Sasuke chính là Uchiha Sasuke ! thế thôi !

Chạy nhanh khỏi khu vực của gia tộc, với đôi chân trần, chạy nhanh ra khỏi vườn hoa đỏ rực, dường như cảnh sắc đã thay cây cỏ xanh tươi bằng những đóa hoa địa ngục. Sắc màu diễm lệ thối nát đến cùng cực. Giống như những đóa Higanbana nở rộ trong những giấc mơ hay lui tới bên cậu, khu vườn chết chóc lại xinh đẹp vô cùng. Sasuke không quan tâm, cậu muốn gặp họ, muốn gặp họ, sẽ không dừng lại, cậu không thể ngừng được, vì cậu biết rằng có người đang đợi cậu

Sasuke thở hồng hộc trước ánh mắt ngạc nhiên của Sakura và Naruto. Hai người không tự chủ mà đi đến Khu Vườn Tình bạn - nơi lần đầu tiên Naruto gặp Haruka. Nơi đây không có gì đổi khác, thế nhưng không có Haruka nơi này bỗng trở nên nhạt nhòa đi đến lạ. Sắc cỏ cây, mây trời chẳng còn tươi đẹp như trong ký ức nữa. Sasuke biết hai người ở đây vì cậu cũng hay đến đây, hiện tại, nên gọi nó là Khu Vườn Ký Ức thì đúng hơn.

- Cậu có chuyện gì sao ? Dattebayo _ Naruto hỏi, Sakura thì đưa chai nước cho Sasuke, cậu tuôn ừng ực hết nửa chai mới lấy lại giọng

- Naruto, tớ muốn dùng 'thông não chi thuật' của cậu _ Sasuke nặng nề nhìn Naruto, dù gắn với gương mặt 4 tuổi thì rất kỳ dị

- Cậu chắc chứ ? _ Sakura quái dị nhìn Sasuke, không phải cậu ta bị ép đến điên luôn rồi chứ. Sakura tự hỏi trong lòng

- Giống như cách Haruka từng cứu cậu, Uzumaki Naruto, thoát khỏi bóng đêm, từng cứu cậu, Haruno Sakura, thoát khỏi cô đơn, giống như cách cậu ấy từng lột sạch lớp vỏ yếu đuối, đưa tớ thoát khỏi tự ti. Lần này tớ muốn trở thành ai đó, người mà bạn của tớ có thể yên tâm giao lại lưng cho tớ _ Ánh mắt Sasuke chứa đựng sự kiên định không thể lay chuyển. Sakura gật đầu nhìn Naruto

- Được _ Naruto gật đầu

- Anou, chị muốn đi cùng mấy đứa _ Giọng nói của Sachiko đột ngột vang lên, cô xuất hiện ở trước mặt cả ba

- Onee-chan ?_ Sakura kinh ngạc

- Chị biết Haruka không thích chị, nhưng Kazuo không, Kirito cũng là anh trai của chị. Chị thực sự rất buồn, rất đau, chị ghét cái cảm giác mất đi anh ấy

- Em biết chuyện giữa Onee-chan và Kirito nii-san, giữa hai người không nói được ai đúng ai sai được _ Sakura nhìn Sachiko

- Số phận thật nghiệt ngã đúng chứ ? Những trò đùa của nó cũng thật quái ác. Chị muốn một cơ hội để có thể làm gì đó, chị cũng không biết nữa, nhưng chị thực sự, thực sự không muốn đứng yên và nhìn định mệnh tự do sắp xếp chút nào. Chị ghét cách nó nhìn và lấy đi những thứ của chị, rồi lại đền bù với vẻ bố thí _ Sachiko nói hết những suy nghĩ trong lòng mình. Đau đớn và tuyệt vọng hòa lẫn thành quyết tâm

- Sachiko-san, chị biết không, hào quang của chị thật sự quá lớn, nó khiến chị giống một nữ chính được Thiên đạo yêu thương hết mực, được ưu ái những thứ tốt nhất. Còn mọi người chỉ là nhân vật phụ xoay quanh chị. Chị lương thiện, chị tốt bụng, chị hiền lành, chị khoan dung, chị quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức làm bọn em trông như kẻ xấu vậy _ Naruto nhìn Sachiko rồi than thở, không ai ghét được chị ấy, nhưng không thể không lùi xa Sachiko

- Chị biết từ lâu rằng mình khác biệt với tất cả mọi người, ước gì thế giới này có hai từ "Giả như" _ Mái tóc hồng màu hoa đào rũ xuống che đi khuôn mặt dễ thương của cô, dễ dàng nhận ra Sachiko đang vô cùng khổ sở

- Được rồi, chị có thể đi cùng tụi em. Nhưng _ Sasuke ngừng một chút nhìn bộ dạng đáng thương vô cùng của Sachiko. Cặp mắt ngập nước, đôi má to tròn, vành tai hơi đỏ, cơ thể như đang run rẩy, lang da trắng mịn như da em bé có thể nhéo ra nước, vì khẩn trương mà có hơi ửng hồng. Bộ dạng này có thể khiến mọi người sinh ra thương cảm nhưng với Sasuke thì miễn đê. Haruka cũng rất dễ thương đó, nhưng ẩn sau cái vẻ vô hại đó là Huyết kế giới hạn mạnh mẽ và giá trị bạo lực level max, suốt ngày đập cậu với lý do vê lờ củ chuối: tớ không thích cái bản mặt của cậu. Rồi đó, cậu là đứa bị ăn hành nhiều nhất bọn, và cậu cũng biết luôn rằng _ Xin chị hãy tự lo cho mình. Haruka là đứa có giá trị bạo lực max cao, max nguy hiểm, có thể nhét hành ngập mồm chị, thông não chị theo đúng nghĩa đen, nên nếu chị có mệnh hệ gì thì cũng đừng tới tìm em

"Thằng cha này vô duyên vãi lol" Naruto thought

- Sharano, đây là chị gái tớ ! _ Sakura said

- Bềnh tễnh nào hay đứa, chị hứa hồn của chị sẽ không tìm em, thank you Sasuke. You are a Good boy. What do you think about my little sister ? She is a sweet girl and lovely. She will …

- ONEE-CHAN ! _ Sakura hét, cắt ngang lời của Chị gái cô khi nhận ra câu chuyện đang đi xa dần qũy đạo

- Okey, Sakura-chan. Shall we talk about your wedding with my sister ?

-Next time, sister, next time _ Naruto bất lực đỡ trán, sao Sakura lại có một người chị nhây như thế này cơ chứ?

- Ok, Let's go _ Sachiko đưa tay lên trời, bàn tay nắm thành hình quả đấm —> Éo đứa nào care

………………

- Kaito Oji-san, bọn cháu muốn gặp Haruka, cậu ấy có nhà không ạ ? _ Naruto lễ phép với Kaito. Yep, bạn không đọc nhầm đâu, Naruto thực sự rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thông minh và lễ phép. Tạm biệt hình tượng Na nổ, ngáo, ngu đi là vừa

- Ừm, con bé trong phòng, nhưng … _ Kaito ngập ngừng, tình trạng của Haruka bây giờ không được khả quan. Anh thực sự rất lo cho con bé. Là một người cha, anh có thể thấu hiểu được người con gái út của mình, thấu hiểu được Kirito quan trọng với Haruka đến mức nào. Mất đi Kirito, anh đau chứ, là người làm cha, ai lại không đau đớn khi mất đi đứa con của mình. Kirito là con trai của anh, là một phần máu thịt của anh, là người mà anh sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ, cho cậu một cuộc sống bình yên. Kaito đã dằn vặt, đã khổ đau, đã khóc rất nhiều, nhưng anh vẫn phải tiếp tục bước đi, vì anh còn Haruka, còn phải chờ ngày Kirito quay trở về

- Không sao đâu ạ, cháu chỉ muốn cùng cậu ấy đi chơi _ Sasuke lên tiếng. Cậu thừa nhận mình không thể thấu hiểu được cảm xúc của Kaito, nhưng cậu hi vọng mình có thể làm gì đó cho người dượng mà cậu hết lòng yêu quý và tôn trọng

- Được rồi _ Miyuki mỉm cười dịu dàng nhìn bốn đứa trẻ trước mặt _ Dì chỉ cầu nguyện rằng con bé sẽ trở về giống như ngày xưa ấy

Sasuke nhanh chóng chạy lên phòng, và chưa kịp để Haruka phản ứng, mà Haruka của hiện tại cũng không thèm phản ứng, cậu kéo cô ấy ra ngoài cửa sổ và chạy nhanh về phía Khu Vườn Tình Bạn. Theo sau cậu là Naruto, Sakura, Sachiko, và Taiyou nhanh chóng đuổi theo và kích hoạt ma thuật che mắt Anbu

Kaito và Miyuki kinh ngạc rồi mỉm cười

- Ouji-sama,Nathariel-san, và mọi người, hỡi cả Kirises-san đang ngủ mơ, hỡi phúc lành của Đấng toàn năng Đức thánh Marisan vĩ đại, hỡi tình yêu thương của Alexaysisant vĩ đại. Chúng con cầu nguyện bằng cả trái tim và linh hồn, hãy đưa Oujo-sama trở về. Ban cho Người sức mạnh để vượt qua khó khăn, ban cho Người niềm tin để tiếp tục bước đi, ban cho Người ý chí để tiếp tục tồn tại, ban cho Người tình yêu thương để vượt qua đớn đau.

Họ xiết chặt đôi tay và cầu nguyện. Bằng tất cả trái tim và linh hồn, sự thành kính. Họ ước ao tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho những người họ yêu thương. Dù có bị cả thế giới chối bỏ, dù tin tưởng vào bóng tối, những con người vẫn nguyện qùy gối, mong cho phúc lành mãi bên những người họ yêu thương

……………

- Uchiha Haruka

- Có chuyện gì sao Uchiha-san _ Haruka cất tiếng nói, đều đều, vô cảm. Điều làm Sasuke ghét cay ghét đắng là Haruka gọi cậu bằng họ. Với loại người như cậu ấy, gọi người quen thân bằng họ là vô cùng bất thường. Có thể Haruka ít khi đề cập rằng cô thực sự là chị gái họ của cậu, nhưng sẽ là ngu ngốc nếu để cô ấy nổi điên. Bây giờ, Sasuke chỉ hi vọng có thể làm Haruka càng điên càng tốt, bởi vì dường như cô ấy đã quên mất rằng mình cũng mang họ Uchiha

- Tớ không có vấn đề, người gặp vấn đề là cậu đấy ! _ Sasuke trả lời, tức giận và… đau khổ

- Không, tớ chẳng gặp vấn đề gì cả _ Haruka vô hồn trả lời. Từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào  tim những người còn lại. Uchiha Haruka này, không nên tồn tại. Tất cả cùng kết luận

- Phải, dù cho cậu có chết đi thì thế giới chẳng sụp đổ được _ Naruto cười cay đắng _ Nhưng, thế giới của bọn tớ sụp đổ rồi đấy. Cậu biết không, biết không hả ? Đưa bọn tớ ra ánh sáng, rồi mình cậu lùi vào bóng tối. Xem tụi này chỉ là Character, chỉ là đám biết làm theo mấy cái đã được vẽ ra hả ? Bọn tớ, ở nơi đây, cũng là cũng con người, cũng có máu thịt, cũng có cảm xúc ! Cậu bất công, bất công quá rồi đấy !

Naruto túm lấy người Haruka, gần như gào thét. Naruto căm ghét cái thực tại khốn kiếp này ! Căm thù cái thứ Thiên đạo mang đến cái 'công lý' này ! Những thứ làm hại đến những người quý giá của cậu cần phải loại bỏ. Đúng vậy, cho dù là cả thế giới này đi nữa. Từ lúc này trở đi hạt giống của 「Ác ý」bắt đầu bén rễ bên trong Ánh sáng của thế giới

- Nii-chan, anh ấy đang ngủ, một giấc ngủ không có điểm kết. Là lỗi của tớ, nếu tớ luôn bên cạnh anh ấy, là tớ sai khi cố làm các cậu OOC, thế giới này vốn không nên có tớ,không nên thay đổi nguyên tác

Cô cất lời, vẫn đều đều, không mang lại theo cảm xúc, nỗi thống khổ dường như đã đến cùng cực để hóa thành vô cảm. Cô bé bắt đầu lặp lại lời nói của mình từ một cỗ máy

- Tôi xin lỗi vì đã được sinh ra, tôi xin lỗi vì đã tồn tại, tôi xin lỗi, xin lỗi, xin…

- ĐỦ LẮM RỒI !

Sasuke hét lên và trước khi mọi người kịp nhận ra, cậu đã one hit vào bụng Haruka. Nếu là Haruka của trước kia thì cô đã Head Shot Sasuke từ lâu rồi, nhưng đó chỉ là 'Nếu' thôi

Não bộ của cô cảm nhận được thứ được gọi là đau đớn nhưng tâm trí còn chẳng buồn phản ứng lại. Haruka lê lết cái thân thể của mình mà đứng dậy. Cô vẫn vô cảm nhìn tất cả

- Đau, cậu đau không hả ? _ Sasuke kích động. Mọi người bất ngờ trước một Sasuke như vậy. Taiyou chỉ cười. Vì cô em gái này, anh có thể làm tất cả. Anh không ngăn cản mấy đứa trẻ này bởi vì anh biết, chúng là những người duy nhất có thể làm Selene 'sống' một lần nữa. Bạo lực cũng được, không phải lúc trước cũng đánh nhau còn nửa cái mạng hay sao

Taiyou, không, Allen ngày càng điên cuồng hơn, tàn nhẫn hơn, và tuyệt vọng hơn

- Tớ còn đau hơn thế nhiều _ Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, khổ sở trộn lẫn với đau đớn. Quả là một môi trường lý tưởng để cái ác phát triển. Maa~, biết không ? biết không hả ? Cái thực tại ngu ngốc này đã hóa đen cả thứ thuần khiết nhất. Ngay cả vị Ác thần của chúng ta cũng bị ô nhiễm á. Này bạn tin không ? Tin rằng đứa trẻ trong sạch nhất và vị Ác thần xấu xa nhất có thể trở thành một thể. Một thứ tồn tại đầy kinh tởm và mục ruỗng đến tận cùng. Đúng rồi đấy, bạn đúng rồi. Uchiha Sasuke. Cậu ta còn chẳng phải là cậu ta nữa. Trải qua vài thiên niên kỷ dài đằng đẵng, giờ, hai linh hồn đã hòa thành một thể duy nhất. Và những cảm xúc tiêu cực này là nguồn thức ăn bổ dưỡng cho cái ác đâm chồi nảy nở

- Sasuke-chan dừng lại đi _ Sakura lên tiếng, dường như cô bé là người duy nhất có thể ngăn Sasuke lại. Trầm lặng và ít nói, nhưng lại là người rất tinh tế. Sakura đủ ấm áp để sưởi ấm những người bên cạnh _  Haruka-chan, tớ đã rất buồn, cậu biết không ? Tớ chẳng biết lý do, chỉ là tớ rất buồn. Tớ biết cậu rất đau khổ vì Kirito nii-san, nhưng bọn tớ cũng đau. Taiyou nii-san, Kaito Oji-san, Miyuki Oba-san, Izuna Oji-san, Ringo Oba-san, các nii, các nee, và cả bọn tớ cũng rất đau. Nhưng Haruka-tan, nhìn cậu như vậy, tất cả đều rất đau. Tớ biết rằng thế giới này rất tàn nhẫn, nhưng dù thế nào thì chúng ta, bọn tớ và cậu đều phải bước đi. Vì Kirito nii-san, một ngày nào đó sẽ thức dậy

- Vì cậu, bọn tớ có OOC cũng chẳng sao _ Sakura cười dịu dàng, một đứa trẻ trong sạch toàn vẹn như Sakura có thể thanh tẩy cả bóng tối

- Vì cậu, bọn tớ nguyện làm tất cả _ Sasuke tiếp lời

- Vì cậu, dù đôi tay có nhuốm máu, tớ cũng không từ _ Naruto

- Vì em, anh nguyện chống lại cả thế giới _ Taiyou

- Vì tất cả _ Sachiko lên tiếng _ Vì mọi người, vì Onii-san, vì chính em, xin Haruka hãy lại là Haruka.

- Tại sao ?

- Bởi vì Haruka chính là Haruka. Cậu là cậu chứ không phải một ai khác _ Naruto, Sasuke và Sakura đồng thanh

- Mọi người…_ Haruka đưa tay lên trái tim mình, trái tim cô xao động mạnh mẽ, những cảm xúc bị nỗi đau che lấp đang trỗi dậy mạnh mẽ _  Cảm giác này … ấm quá

Đôi mắt vô hồn của cô bắt đầu thay đổi, như có hàng ngàn vì tinh tú cùng tụ hội. Nó xinh đẹp và lấp lánh một lần nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má là minh chứng rõ ràng và hùng hồn nhất rằng Haruka đã quay trở về

- Mọi người, cảm ơn _ Một lời cảm ơn chân thành từ trái tim

Họ ôm chầm lấy nhau trong một niềm hạnh phúc tột độ. Hạnh phúc là một điều tuyệt vời, nó có thể tự nhân đôi khi được sẻ chia. Mọi chuyện dường như đã quay trở về như trước kia, và Haruka bình lặng chờ đợi ngày anh trai mình tỉnh giấc

- Nee~, Sasuke-tan~, lúc nãy chú em mới làm gì chụy ấy nhỉ ? _ Haruka cười tươi hơn cả đóa hoa rạng rỡ nhất

- Không, Haruka nee-chan, chuyện đó em có thể giải thích _ Sasuke run rẩy sợ hãi. Toang rồi ông giáo ạ

- Được rồi _ Khuôn mặt tươi cười biến mất, thay vào đó là cái nhìn đầy nghiêm túc dự báo việc Sasuke sẽ ăn hành ngập mặt _ Chị nên dạy cho chú như thế nào là tôn trọng chị họ mình nhỉ ?

Những người còn lại cùng chia sẻ món bắp rang bơ, cùng nhìn Sasuke bị nhét hành ngập mồm. Cuộc sống lại có ý nghĩa khi ngày ngày đều nhìn đứa bạn ml* của mình bị nghiệp quật

Haruka thật sự đã quay trở lại, không đâu bạn ạ. Haruka thực sự chẳng còn trong sạch như ban đầu được nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro