Chương 7 :Nách hoại tử gòi mắ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng định gán ghép Itachi với nhỏ Maeko,nhưng tui thích để em giữ được tâm hồn trẻ thơ,cụ thể là ế suốt đời :>

-----------------------------------------------------

Sau khi Itachi rửa chân xong,cậu tạm biệt Shisui rồi về nhà . Sasuke ghim Maeko,Itachi cũng ghim Maeko,cậu hỏi mẹ rồi lên tầng tìm Maeko nhưng không thấy đâu.Có chút khó chịu nhưng cậu không biểu lộ ra.Còn tiểu Sasuke thì cái mặt hằm hằm hiện hết lên luôn.

"Em sẽ đi tìm chị ấy,đã làm anh dẫm vào cứt quạ rồi còn không thèm xin lỗi !" Nói rồi cậu bé kéo áo anh trai.

Itachi điềm tĩnh hơn nhiều so với Sasuke,với lại đối với cậu ta.Em trai là ưu tiên hàng đầu nên đã xoa đầu em trai và cười nhẹ.

"Anh không sao đâu,cảm ơn em nhé."

Cậu em trai tuy tức nhưng khi nhận được cái xoa đầu của người anh liền bình tĩnh lại,nhưng không có nghĩa là cậu nhóc sẽ bỏ qua cho chị ấy đâu nhé.

-----------------

Một bên khác ở chỗ Maeko,cô đang ngồi trên cành cây lấy tay che mũi.Cô ngồi ra lệnh cho từng con quạ,đôi mắt cùng nụ cười cô méo mó.

"Các ngươi..sẽ phải hối hận,haha"

Suy nghĩ thâm độc,âm hâm hiểm của cô có lẽ đã lộ ra qua nụ cười đầy đáng sợ của mình.Con quạ tên Shun đang ngồi cạnh cô còn thấy rợn người với vị chủ nhân bình thường đáng yêu,trầm tĩnh.Giờ đây lại chẳng khác nào kẻ điên.

"Được rồi,phần còn lại..để ta !"

Cô cầm 1 cây củi lên rồi khuấy đều dung dịch trong chiếc hố mà cô đã dồn bao tâm huyết vào.

Phụ nữ đáng sợ nhất khi tức giận,đúng là vậy.Maeko có lẽ là 1 trong những hình tượng như thế.

Cô dùng sức mạnh của gió để nhảo nặn,sau đó cho vào cục bột trắng từ chakra mà con quạ thuộc hạ làm.

"Tuyệt vời..thật hoàn hảo,hoàn mĩ !" Cô nhìn thứ đang bay lơ lửng mà cảm thán,nụ cười này chứa bao nhiêu sát khí chứ?

*Ngài ấy thật đáng sợ,tội cho lũ chim sẻ ngây thơ hay bắt nạt cô ấy..* Shun cùng những con quạ khác đều có chung suy nghĩ với nhau.

---

Lũ chim sẻ bắt nạt cô hôm nay lại đến,bọn chúng cười cười nhìn ngôi nhà sạch sẽ của cô mà chuẩn bị tinh thần ẻ vào đó.

Đột nhiên có mấy cô chim sẻ đi ra ngoài cùng Maeko,lũ chim sẻ đực ế bao nhiêu năm tháng giờ gặp những cô chim sẻ xinh đẹp thế kia.Một cô chim sẻ quyến rũ,một cô thì đáng yêu,một cô dịu dàng.Như thể tổ hợp của cái đẹp,chúng định bay ra thì phát hiện cô cùng những mỹ nhân ấy đang nói chuyện với nhau.

Không ngần ngại,chúng bay thẳng đến chỗ cô.Bắt đầu làm quen với những chú chim ấy và lấy lí do cô cùng tụi nó chơi thân.

Cô mỉm cười cho qua rồi đồng ý.

Chúng bay đến,rồi cố tỏ ra có sức hút.Rắc thính hết lần này đến lần khác,những cô chim sẻ e thẹn ngại nghùng.

Cô ngồi một bên làm quần chúng ăn dưa.

Thời cơ chính muồi,bọn chúng hun nhau =)))

Tách.

Chim sẻ cảm thấy trong khoang miệng có vị gì thối thôi,sền sệt.Chúng mở mắt ra.

...Đọc đến đây thôi nha mn =)))
Ai thấy bình thường thì đọc tiếp,còn không thì đừng đọc.Tui cảnh cáo rồi nhó !

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
::

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

Cô chim sẻ xinh xắn,đẹp đẽ và thu hút trong mắt chúng dần thay đổi.Một con chim màu trắng đang nôn ọe thứ chất thải vào mỏ của nó.

Tuy không nuốt nhưng chất thải dạng lỏng có màu tối ấy cứ khuấy đảo trong mỏ của từng đứa.

"Để ta nói cho các ngươi biết nhé,đó không phải thứ dung dịch bình thường đâu mà là chất thải của quạ đấy!"

Tuy bọn chim sẻ không hiểu chất thải là gì nhưng tụi nó hiểu rằng cô muốn nói rằng thứ trong miệng bọn chúng là p.h.â.n quạ.

Từng con chim sẻ bọc bởi đất sét trắng ấy dần mọc thêm 2 chiếc sừng như quỷ,khiến những con chim kia sợ hãi mà ẻ một bãi nhỏ chạy đi.

"Kế hoạch thành công!Cảm ơn nhiều nhé,các bạn quạ yêu dấu"
Thấy bọn quạ bay trong sợ hãi,cô quay đầu nhìn đàn quạ,cười một cách ngây thơ.Tay hình chứ V để sát vào mặt để hình ảnh cô trông thật dễ thương.

*Chắc chắn,không bao giờ được đắc tội với Chủ Nhân!* Bọn quạ nhìn cô rồi tự thề với bản thân.

Trong một bụi cỏ nọ,Shisui chỉ định đến đây luyện tập cũng như xem thử căn nhà của Maeko,không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng  rùng mình.Một cô nhóc trông như 5 tuổi vậy mà lại độc ác đến mức như này sao?

Một cô nhóc ấy,đáng ra phải mang cho mình sự ngây thơ và trong sáng.Nhưng nhân cách lại vặn vẹo như thế này?

Thật đáng sợ.

*Mình phải đề phòng con nhóc đó vậy.* Cậu ta thầm tự nhủ với bản thân,cậu cũng bắt đầu cảnh giác hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro