Chương 4: Vẫn nên ưu tiên mạng sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shisui trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi ngước đầu lên.

" Vậy..Maeko,hãy đấu với  tôi đi?Nếu cậu thắng tôi đãi cậu ăn bánh xèo." Cậu ta mỉm cười.

" Được,nhớ giữ lời! " Cô hùng hổ đáp lại

Tôi nghĩ là chơi kiểu oẳn tù tì hay đại loại mấy trò chơi dân dã thân thiện.

--------------------

Ở sân tập,Shisui cầm Kunai ném vào tôi.

Tôi xoay người né,cố gắng điều khiển cảm xúc đang gào thét vì xém bị kunai ném vào người.

*Mình đã nghĩ đó là nước đi an toàn.*

Shisui vẫn tấn công tôi,tôi né từng đòn đánh của cậu ta.Tôi không có ý định tấn công,bởi tôi đang muốn gào thét bay đi..nhưng mất mặt lắm.

Tuy đã có kinh nghiệm khi ở rừng,tôi cũng chiến đấu với mấy con thú dữ rồi..dù vậy thì tôi vẫn dễ bị sợ hãi trước mấy việc bạo lực.

Thường thì tôi sẽ thể hiện ra ngoài,nhưng bây giờ tôi có thể giữ trong tâm gào thét rồi.

Shisui thấy đối phương cứ né đòn của bản thân vậy liền lên tiếng khiêu khích nhưng không có tác dụng vì Maeko đang khóc thét trong lòng nhiều chút kia kìa.

Shisui ra đòn khác,bắt buộc đối phương phải phản đòn.Cậu ta ném thanh kunai,tôi né nhưng rồi sau đó Shisui xoay người rồi dùng chân của bản thân định làm tôi ngã.May là nhảy lên né kịp.

Tôi dùng gió để làm cơ thể bay lên cao chút,cứ ngỡ là không bị sao nhưng tôi có vẻ đã coi thường rồi.

Shisui cầm kunai ném lên trên,tôi né sang một bên.Tôi đã nghĩ như vậy là đủ

Nhưng cậu ta dùng bom khói rồi xuất hiện bất ngờ sau tôi.Tay nhanh chóng kết ấn.

"Hoả Độn:Hào Hoả Cầu Chi Thuật"

"Gì mà lửa to dữ thế !!!!" Thấy quả cầu lửa bự chà bá đang đến,cô vội vã dơ tay tích tụ nguyên tố Phong vào tay.May mắn là kịp chém đôi một nhát lớn và quả cầu lửa đó biến mất trong ánh mắt kinh ngạc của Itachi và Shisui.

Sau đó thì cô lấy tay che mặt lại để ổn định cảm xúc.Tim cô thực sự sắp nhảy ra ngoài rồi.

May mắn là con quạ đến báo tin là nơi ở đang bị tấn công nên cô có lí do để chạy đi.Muốn ăn bánh xèo lắm nhưng mạng sống vẫn là ưu tiên..

" Thôi chào anh em nha,tôi đi về đây "

Cô vui vẻ cười tươi rồi nhanh chân bay về "nhà".Cảm ơn quạ báo tin,mày đúng là ân nhân của tao !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro