Chương 6: Buổi đầu đến học viện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, cô đứng trước gương, vệ sinh cá nhân một chút, gẩy gẩy mái tóc ngắn tũn của mình. "chậc chậc" hai tiếng, cô với tay sang bên cạnh, lấy tới một cái bịt mắt màu đen. Đeo lên che đi bên mắt màu máu của mình. Ngắm nghía mình một chút, cảm thấy ổn rồi, cô đi ra ngoài thay quần áo. Bất lực trước tủ quần áo toàn màu hường, cô đành lực bất tòng tâm mặc vào một bộ. Hôm nay cô quyết định ra ngoài mua một chút đồ, tiền bạc cha mẹ cô giấu cũng đủ rồi.

Mở cửa bước ra ngoài, cô vươn vai mấy cái. Hít thở không khí trong lành vào buổi sáng. Cô nở nụ cười hồn nhiên nhất có thể, nhanh chóng chạy đi. Cứ hễ gặp cửa hàng bán y phục nào là cô sáp tới, ngó nghiêng, nhìn lên nhìn xuống. Thấy không có y phục nào vừa mắt lại chạy tới cửa hàng khác. Những người phụ nữ trung niên nhìn cô lon ton chạy tới chạy lui thì che miệng cười.

Cả buổi sáng, cô chỉ chạy lên chạy xuống mua đồ. Đến khi đã gần cháy túi, cô mới ôm một đống đồ lủng củng khệ nệ đi về. Mấy cái hộp được xếp cao qua đầu cô khiến cô hết sức khó khăn trong việc nhìn đường. Đang đi, thì "Bụp", cô biết, đã đâm vào ai rồi. Vội vàng líu ríu nói lời xin lỗi, sau đó rất cẩn thận lùi lại mà tránh đường cho người ta. Rồi đột nhiên, những chiếc hộp qua đầu cô bị ai nhấc lên. Vì thế tầm mắt cô đã nhìn thấy đằng trước. Mà vừa nhìn thấy ai, khuôn mặt cô liền nhăn nhó và khó chịu thấy rõ.

Người tới là ai? Ngoại trừ soái ca mỹ nam bậc nhất - Uchiha Itachi này thì còn ai vào đây???

Itachi nhìn vẻ mặt của cô, nhịn không được liền cười. Cô đá mày - cười giề? Muốn chiến hả? Nhào zô nè?

Itachi nâng mấy cái hộp lên, nhìn cô, sau đó quay người bước đi. Cô há hốc mồm - cư nhiên giữa thanh thiên bạch nhật dám cướp đồ của cô? Trắng trợn như vậy? Thản nhiên như vậy? Con mẹ nó tên này có não không vậy?

Sau đó, cô liền ba chân bốn cẳng chạy tới, ngoác mồm hét:

- Tên kia...đứng lại....Trả đồ cho bà!!!!!

- Ta có lòng tốt muốn giúp nhóc...sao lại bảo ta cướp rồi? - Itachi quay đầu

- Ai khiến ngươi giúp? Ta có nói sao? - cô trừng mắt

- Cãi cùn! - Itachi quay mặt đi tiếp

- Ngươi mới cãi cùn! Nói không lại ta còn ý kiến ý cò giề?? - cô lại chạy lên ngang hắn

- Hừm! - Itachi không thèm nói với cô nữa

- Chậc...đã giúp thì giúp cho trót đi!

Nói rồi, cô quăng toàn bộ đồ trên người mình đang mang lên người Itachi. Đại thiếu gia Uchiha lần này có chút muốn há mồm trợn mắt, nhìn đống đồ trên tay mình, lại nhìn bé con con đang nhảy chân sáo phía trước. Có chút xung đột muốn tông tường....

Cô vui vẻ huýt sáo, lâu lâu quay lại ngoắc ngoắc tay:

- Nhanh lên! Chậm chạp quá!!!

- Này.....nhóc coi ta là người hầu? - Itachi bất lực

- Nhanh lên nhanh lên! Nói nhiều quá!!

Cô phía trước cười đến nở hoa rồi - Á há há....cuối cùng cũng có cơ hội chèn ngươi rồi! Ố hố hố!

Chỉ có thể thở dài, Itachi ngoan ngoãn xách đống đồ của cô, hộ tống cô về đến nhà. Nhìn ngôi nhà trước mắt, hai mày của anh nhăn lại - đây...không phải là...

Sau đó lại đánh ánh mắt về phía cô đang mở cửa - Nhóc con này...là người còn sống sót duy nhất kia?

Cô quay đầu, thấy Itachi đang ngẩn người, liền khó hiểu. Đá vào chân anh một cái khiến Itachi liếc xuống dưới. Cô thì ôm chân, không ngừng xuýt xoa. Bật cười trước vẻ mặt của cô, Itachi thản nhiên đi vào, đặt đồ xuống, xoa vai một cái. Cô nhảy lò cò vào, khó chịu nói:

- Cảm ơn!!

- Ồ...nhóc cũng biết nói cảm ơn sao? - Itachi làm vẻ mặt ngạc nhiên

- Hừ! Hết việc rồi! Đi đi!

Cô bĩu môi, đuổi anh về. Itachi thấy cô đóng cửa "Rầm" một cái, làm cái cửa muốn rụng luôn thì lại cười. Một bụng tâm tư ra về.

Cô phía sau cánh cửa không ngừng mắng mỏ, sau đó vừa đi vừa lầm bầm vừa sắp xếp đống đồ vừa mua lại. Đang cất đống quần áo màu hường kia đi, cô nhìn thấy một tờ giấy được gập làm tư nhét trong góc tủ. Tò mò mở ra xem, cô nhướng mi - giấy báo thời gian đi học ở học viện...Quào... từ ba ngày trước. Óe...cô nghỉ ba ngày rồi? Oác.....

Khóe môi giật một cái, sau đó thở dài. Cô dọn dẹp cho xong rồi đi tìm đống sách vở xem nó ở đâu.

*****

Tối đến, cô ngồi thiền trong phòng, tập trung điều hòa lại khí lực. Những dòng ma lực của cô chạy khắp cơ thể, dần dần sát nhập vào dòng khí chakra kia. Mất hơn canh giờ mới xong, cô thở phù một cái - như vậy là được. Muốn vận ma lực hay sử dụng chakra cũng không sợ cạn kiệt nữa rồi.

Nằm phịch xuống giường, lăn lộn khắp giường. Cô nhìn trần nhà, có chút hứng thú với ngày mai.

Mai cô sẽ đến học viện, cũng là vì quá nhàm chán thôi.

Nhắm mắt lại, cô chìm vào giấc ngủ.

*****

Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm là vệ sinh cá nhân, mặc một bộ quần áo màu đen tuyền và có chút àu đỏ. Áo dài không ống dài tới gần đầu gối, được kẻ viền màu đỏ. Một chiếc đai lưng bản to màu đỏ được buộc thành hình nơ bướm cùng hai vạt dây thả xuống. Hai bao tay được cô đeo từ nửa bàn tay đến khuỷu tay, cũng có viền đỏ nổi bật. Đôi dép ninja đen tuyền. Mái tóc của cô được buông thả, cô có chỉnh lại một chút, nên có một cái mái khá ổn để che đi vầng trán cao của mình. Cô vẫn đeo lên cái bịt mắt kia để tránh phiền phức. Ngắm mình trong gương, cô mỉm cười gật gật đầu.

Chạy xuống nhà, với tay khoác cái cặp nhỏ, tay kia lấy một cái bánh mì. Sau đó cô liền chạy đến ngôi trường học viện kia.

*****




Bộ đồ cô mặc gần giống với cái này nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro