Chương 20: Khát khao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Màn đêm buông xuống ánh trăng sắc đỏ chiếu sáng thẳng vào khe hở trong hang động. Thân hình hiện ra là một người đàn ông trung niên cùng với đôi mắt đỏ thẩm đầy lạnh lẽo nhìn vị niên thiếu đang đứng trước mặt không rời. Sự lạnh lẽo lan tỏa một cách mạnh mẽ khiến cho mọi thứ trở nên u ám và đầy khó chịu.

"Madara, ngươi đã đồng ý với ta là không đụng vào em ấy rồi cơ mà? "

    Người đàn ông tên Madara kia liền nhíu mày rồi hắn mở to mắt nhìn thanh niên bật cười mà trả lời: "HAHAHAHAHA... Obito ngươi chỉ nói ta không được đụng vào cô ta, nhưng ngươi đâu nói với ta là không được đem cô ta làm con thí??"

"..."

" Hay là ngươi đã đổi ý định rồi... Obito? "

     Madara nhìn Obito một hồi lâu, ông liền biết được điểm yếu của hắn ta là ai. Từ cái ngày ánh sáng duy nhất của Obito đã không còn chính ông cũng đã xác định là sẽ lấy hắn làm con rối cho mình. Nhưng mà giờ đây con rối của mình sắp đổi ý định khi gặp cô gái đó, gặp một cô gái thì đã thay đổi ý định sao? Hắn làm ông có chút hoài niệm về chuyện cũ thật. Khi xưa ông cũng đã từng bị thuyết phục bởi một người phụ nữ, một người mà Uchiha Madara... Ông đây không thể với tới, nó làm ông có chút kiêu ngạo mà muốn chiếm hữu. Nhưng từ cái ngày hai gia tộc Uchiha và Senju giải hòa thì... Người phụ nữ đó liền biến mất không rõ tung tích gì, nó cứ như không hề tồn tại trên cõi đời này vậy.

    Sharingan liền bật lên, Obito nhìn cái người đang ngồi trước mặt mình, đôi mắt đỏ như máu cùng với hai tay siết chặt lại mà nói: "Madara... Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đụng vào Ame thì ta đây sẽ không nương tay đâu"

     Nhìn theo bóng lưng Obito rời đi, tay đưa lên chống cằm, Madara liền cười thầm thì từ sau lưng ông bắt đầu xuất hiện một người khác với thân hình trắng đen rõ rệt.

" Lần đầu tiên ta thấy ông cười thầm đấy Madara"

   Khi nghe thế Madara liền liếc mắt nhìn người bên cạnh mà trả lời: "Zetsu ngươi bị hoa mắt rồi, ta không cười "

" vậy ta hoa mắt thật, ấy mà người định buông tha cho hắn ta à? "

   Nhắm mắt lại khi nghe vậy, trong đầu Madara liền suy nghĩ  'ông sẽ buông tha cho Obito sao? Không...tất nhiên là không rồi', không chừng chờ ông liền trả lời: "Không, tất nhiên ta sẽ không buông tha đâu, Obito là một con rối tốt để ta sử dụng... Chỉ là"

"Chỉ là? "

   "Ta đã bắt gặp hình ảnh năm xưa của chính mình khi nhìn vào bóng lưng từ Obito... "  bất giác môi của Madara liền mỉm cười, nó khiến cho Zetsu kinh hãi hơn khi được nhìn thấy nó.

" Ame sao? Là Mưa à... Một cái tên hay cùng với ngoại hình, nó thật giống với người muội muội năm xưa bị ta giết của người phụ nữ đó"

     Zetsu nhìn Madara mà tò mò, lần đầu tiên hắn được nghe cái người cao cao tại thượng trước mặt này mà nhắc đến phụ nữ như vậy mà liền hỏi: "Phụ nữ sao? Lần đầu tiên ta nghe người nhắc đến đấy... "

"Phải, người phụ nữ đó... Ta đã gặp nàng ấy vào ngày hoa Ume nở khi đang trò chuyện với huynh đệ chí cốt Hashirama. Mái tóc màu trắng như những cánh hoa Ume đang rơi, đôi mắt đỏ như ánh mặt trời sáng sớm. "

     Đứng im lặng khi nghe Madara kể, Zetsu bắt đầu hoài nghi ông ta. Có lẽ Madara sắp thay đổi ý định giống Uchiha Obito chăng?

   " Lần đầu tiên gặp nàng ta, ta cứ nghĩ nàng ta rất giống đám nữ nhân trong gia tộc kia. Nhưng mà ta đã sai... nàng ấy tài giỏi về nhẫn thuật và nàng ta còn rành về cả y thuật... Nhưng đều mà ta vui sướng nhất chính là gia tộc của người phụ nữ đó có liên minh với gia tộc Uchiha. Cho đến khi ta giết chết người thân duy nhất của nàng ta thì..."

     Đột nhiên một hình ảnh thân quen xuất hiện trong đầu ông khi Madara nhớ về nó, người phụ nữ đó đã xuất hiện trong tâm trí ông đã nhiều năm. Nụ cười dịu dàng cùng với đôi mắt thuần khiết trong sạch, không vướng chút tạp niệm nào mà nhìn về phía ông. Đôi môi anh đào của nàng nhấp nháy nói vài câu khiến cho Madara phải chú ý đến nó.

"Madara...lại đây cùng chơi nào.. "

"Madara...nếu kết hôn ngươi sẽ lựa chọn hạnh phúc của mình hay thuận theo ý từ gia tộc vậy? "

     Những ký ức đẹp đẽ xuất hiện liên tục trong đầu Madara, cho đến khi ông ngước mặt lên nhìn khuôn mặt nàng thì... Nước mắt nàng đang chảy dài trên gò má hồng hào, Madara chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ mà nhìn thân ảnh yêu kiều đang ôm xác người thương. Trên tay ông lúc này cần cây kiếm dính máu của người muội muội nàng, toàn thân của ông không thể nào chuyển động được.

"MADARA, NẾU CÒN GẶP LẠI NHAU TA... GWATAN TA ĐÂY SẼ TÍNH ÂN OÁN CHỈ MÌNH TA VÀ NGƯƠI"

"MADARA... TA HẬN NGƯƠI!!!"

    Có lẽ đây là nghiệp chướng của ông gây nên, khi giết người thân của nữ nhân mình yêu nó khiến cho Madara cảm thấy tội lỗi tràn trề khi nhìn vào. Cho đến khi cuộc chiến tiếp theo diễn ra, người em trai của ông Izuna đã bị chính tay người đệ đệ của Hashirama giết. Tay ông ôm lấy cánh tay của Izuna còn đang thoi thóp, nhíu mày khi Madara nhìn thấy hình dáng của Tobirama, nó thật giống... Màu tóc của nàng thật giống với màu tóc của Tobirama làm sao. Ngay cả đôi mắt chỉ khác nhau bởi tính khí.

  "Người sắp thay đổi ý định giống Uchiha Obito rồi sao Madara? "

    Giọng nói của Zetsu đã làm ông tỉnh giấc, nhíu mày nhìn cái con người đen trắng kia. Madara liền thấy khó chịu trong người rồi trả lời: "Không, kế hoạch vẫn sẽ tiến hành ngươi đừng bận tâm Zetsu "

                      ________❀❀❀________

    Tiếng kiếm 'Keng keng' vang lên khắp khu rừng. Động tác né linh hoạt tránh khỏi những cuộc tấn công của con rắn khổng lồ, nhanh tay tôi liền siết chặt cây kiếm mà chém đứt lìa bỏ phần đuôi của con rắn đang điên cuồng tấn công. Bị cắt đi cái đuôi yêu quý của nó khiến nó phải hét lên một cách đau đớn, tôi nhìn con rắn mà cười trêu chọc nó.

    Cơn giận bùng nổ lên khi nó thấy tôi trêu chọc thì ngay lập tức con rắn liền bò thẳng đến chỗ tôi, nhanh nhẹ cất kiếm vào, tôi liền né tránh cuộc tấn công của nó bằng cách nhảy qua góc bên phải cánh rừng. Tay siết chặt mà đấm thẳng vào đầu của con rắn khiến cho nó phải bay mạnh ra xa làm ngã hàng cây dài.

"SHANAROOO"

    Sau một hồi vật lộn với con rắn khổng lồ kia, toàn thân tôi ê ẩm hết lên. "Á... Itachi ngươi giết ta luôn đi"  tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa khi tôi quay lại định rời đi thì bắt gặp Itachi đang đứng sau lưng mình hồi nào.

"..."

     "Này âm hồn phát tán sao Uchiha-san lại ở đây? Không phải ngươi đang làm nhiệm vụ với Kisame hay sao? " lau mồ hôi trên trán tôi nguyền rủa thầm, gặp ai thì không gặp đâu ra gặp ngay cái tên siêu lạnh lùng này cơ chứ.

"Ta đến để đưa cho ngươi một thứ"

    Nhìn cánh tay của Itachi đưa lên, tôi nheo mắt nhìn kỹ hóa ra là Dango. Hai mắt sáng lên không ngần ngại đưa tay lên định nhận lấy, thì đột nhiên tôi khựng lại mà chần chừ  "là Dango sao? Cảm ơn ngươi nhé" ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào Itachi hồi lâu, rồi tôi mới dám cầm lấy.

"Đừng cảm ơn ta... Konan nói ngươi thích Dango?"

     Nghe Itachi nói vậy theo phản xạ tôi liền gật đầu nhẹ, miệng không quên trả lời: "Phải, ta rất thích..."

"Ta cũng thích..."

    'Ta cũng thích?' hình như có gì đó sai sai ở câu nói của Itachi thì phải. Im lặng nhìn Itachi không nói nên thành lời, "Nào... Chúng ta đi thôi" bầu không khí bắt đầu khó chịu khiến cho tôi phải chuyển chủ đề khác ngay và luôn. Tay nhẹ nhàng nắm lấy góc nhỏ cánh tay áo của Itachi mà kéo đi.

"Đi đâu? "

    "Thì đi rửa tay chân, ủa ngươi không định ăn Dango sao?" tôi quay đầu lại nhìn Itachi, chân vẫn bước từng bước ra đến chỗ con suối. Làn gió thổi vu vơ mái tóc trắng hơi rối của tôi, khiến cho cảnh vật xung quanh bắt đầu sáng dần lên khi tôi nhìn thấy đôi môi của cậu ta nhấp nháy.

"Hn... Muốn "

    Khi nghe được câu trả lời từ Itachi, "vậy thì đi thôi" tôi liền gật đầu rồi quay lại tập trung đi, tay tự nhiên thả góc áo của cậu ta ra mà đi thẳng, nhưng không chú ý đến người phía sau lúc này đang có một cảm giác mất mát một cách lạ thường.

.

.

.

     Sau một hồi rửa tay chân xong và giờ tôi và Itachi đang ngồi cùng nhau, trên tay thì cầm que Dango ăn một cách chậm rãi, "ngươi từng có khát khao không... Itachi?" ngước mắt lên tôi nhìn Itachi không rời, trong tiếng 'Leng keng' của chiếc chuông tạo ra do tác động bởi những cơn gió mang lại một chút không gian yên tĩnh khi tôi hỏi cậu ta.

"Đã từng... Và bây giờ ta đang thực hiện"

     Dường như có gì đó đang ngăn chặn đi không gian vào lúc này, khi tôi và Itachi mặt chạm mặt vào nhau. Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, "N-nếu không phiền ngươi có thể cho ta biết được không... Haha ngại quá"  tôi liền quay đầu mà nhìn chỗ khác khi mặt mình gần sát mặt Itachi, rồi cười cười trong khi sau chiếc mặt là cả khuôn mặt đang ửng hồng đột ngột.

"Khát khao của ta... Trở thành một ninja kiệt xuất"

    "Itachi, không phải ngươi đã là một ninja kiệt xuất rồi mà sao lại?" một lần nữa tôi nhẹ nhàng quay lại nhìn theo hướng chỗ Itachi với ánh mắt kinh ngạc, một cảm giác đầy sự phức tạp trong tôi liền nổi lên khi nghe cậu ta nói. Đúng là cái khao khát muốn bảo vệ một cái gì đó là đây hay sao, Tôi càng nghĩ càng thấy nó phiền phức vãi ra nhưng dù sao tôi cũng đang thực hiện giống cậu ta.

"Không, nó chưa đủ để dập tắt mọi cuộc chiến trên thế giới này... "

     Cuộc nói chuyện bắt đầu càng lúc càng khó thở hơn tôi tưởng, lúc đầu dễ thở lắm mà ta giờ lại khó thở trở lại nhưng mà càng gắt gao hơn. "Dù sao ngươi làm gì thì ta cũng sẽ..."  chưa nói hết câu thì con suối gần chỗ tôi đang ngồi lại xuất hiện những bong bóng nổi lên trên mặt nước, đang định đứng lên lùi về sau thì Itachi đã nhanh tay ôm lấy eo tôi mà kéo lên lùi về sau.

"Itachi-san, ngươi đây rồi ta tìm ngươi miết hóa ra ngươi ở đây với Bạch "

    "Đầu cá mập? Sao ngươi biết chỗ này?" tôi ngơ ngác đi ngang qua Itachi rồi lại gần chỗ Kisame đang đứng, tay không quên chỉ vào hắn.

"Hừm... Con thỏ trắng ngu ngốc, ta qua đây tìm Itachi-san đi làm nhiệm vụ"

    Khoanh tay trước ngực mà nhăn mặt, "hừm, ngươi đúng là tên khó ưa mà... Đầu cá mập" tôi nhìn thẳng vào mặt Kisame rồi mỉm cười thách thức hắn ta, thành công khiến cho hắn sắp rút kiếm mà ra tay.

" Ngươi dám... "

    Itachi đứng kế bên không chịu nổi liền lên tiếng ngăn lại: "đi thôi Kisame... "

"Itachi-san, ngươi... Hazzz được thôi, mà này ngươi có đi cùng không? Con thỏ ngu ngốc "

     Khi nghe câu hỏi từ Kisame, nhíu mày tôi liền quay lại theo hướng khác của hai người kia rồi đi, cùng với chất giọng nhạt nhạt thốt ra "Không, hai người đi đi... Ta đi hái thảo dược" chưa kịp đợi Kisame nói tiếp tôi liền hòa cùng gió mà biến mất.

   
--------------------

     Kisame lần đầu tiên hắn thấy Itachi chủ động tìm đến cái người suốt ngày trong phòng kia, cái tên đó y hệt tên điều khiển rối kia là cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng chế thuốc không thì cũng đi làm nhiệm vụ. Không tự chủ được sự tò mò, Kisame liền lên tiếng trong khi đang di chuyển: "Itachi-san, từ khi nào ngươi lại bận tâm đến con thỏ kia vậy? "

"..."

   Không thấy Itachi trả lời, nhíu mày hắn liền nói tiếp: "con thỏ đó lun làm những việc rất kì lạ đấy"

"Ta không quan tâm... "

   Giọng trầm không ấm từ Itachi mà thốt ra khiến cho hắn càng khẳng định hơn mà trả lời: "Ngươi không quan tâm vậy sao ngươi lại còn mua Dango cho con thỏ đó? "

"Nó chỉ là quà gặp mặt... "

     Nhíu mày, Kisame liền thốt lên: "Ta không tin "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro