Chương 19: Itachi xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch ngươi chế thuốc xong chưa? "

    Giọng nói trầm pha một chút cô đơn từ tảng đá vọng vào, ngước nhìn ra tảng đá khi nghe câu hỏi từ Sasori, tảng đá liền tự động chuyển sang một bên. Thân hình cực kì quen thuộc lọt vào tầm nhìn của tôi, "gần xong, ngươi tìm ta có chuyện gì không Sasori? "  tôi thẳng thắn hỏi vào vấn đề chính mà Sasori tìm mình. Dù sao tôi vẫn còn nhớ vụ giao kèo từ tôi và cha nội điều khiển rối này kia mà.

"à không có gì nhiều, việc đó... Đúng như ngươi nói"

    bàn tay cần ống chế thuốc thảo dược đột nhiên dừng lại, hoang mang khi nghe hắn nói, cốt truyện đang đi theo đúng nghĩa rồi, nếu Itachi đã hành động diệt trừ gia tộc thì chắc Shisui sẽ không sao đâu nhỉ. Tôi ổn định lại tâm trạng không để Sasori phát hiện ra, nghĩ đến lời giao dịch đầu tiên của tôi và ngài Hokage Đệ Tam làm tôi yên tâm hơn nhiều, vì tôi chắn chắn rằng ngài ấy nói là sẽ giữ lời nên sẽ không đưa Shisui vào cái đêm Uchiha diệt tộc đâu.

"Ngươi bị sao vậy? "

     "Ah... Bể rồi, ta không sao"  thờ ơ trả lời trước câu hỏi của Sasori, mắt nhìn chằm chằm vào ống chế thuốc thảo dược đã bị tôi bóp nát, chất lỏng từ tay chảy xuống bàn làm cho Sasori chú ý đến.

"Bạch ngươi... "

     Để tay lên bàn, im lặng nhìn đống đồ lộn xộn nằm yên trên bàn, tâm trạng tôi bắt đầu rối bời hơn  "Ta không sao, ngươi ra ngoài được rồi Sasori" chẳng nhìn lấy Sasori một lần, giờ trong đầu tôi đang suy nghĩ chàng trai ấy còn ở đó không hay đã...

"Ngươi không ổn tí nào"

    "Sasori, ta rất ổn và làm ơn ra ngoài "  cố né tránh ánh mắt từ người trước mặt, tay đưa lên tôi vuốt nhẹ đi những sợi tóc rơi xuống trên khuôn mặt hóc hách của chính mình, suy cho cùng tôi lại không thể qua nổi cái ánh mắt sắc bén đang nhìn xuyên thấu từ Sasori.

"Ngươi thật sự không ổn... Bạch"

     Thở dài khi nghe Sasori khẳng định tâm tư của mình, hai tay ôm lấy hai bả vai rồi tôi nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể, "không Sasori, ta rất ổn và ta không cần ngươi quan tâm đâu"  đưa mắt lên nhìn thẳng người con trai trước mặt, một cảm giác lạnh sống lưng kéo tới khi tôi nhìn Sasori thật lâu.

     Sasori im lặng một hồi lâu khi nhìn tôi, rồi hắn ta đi lại gần và nắm lấy cánh tay tôi mà trả lời lại: "Ta không đủ kiên nhẫn đâu... Sayuri"

    Giật mình khi cánh tay bị một lực kéo lại, tôi cố gắng thoát ra nhưng mà vẫn không thể làm gì được, " này ngươi làm gì vậy? "  khi tôi vừa dứt câu thì một lực mạnh kéo tôi sà vào lòng, đầu vô thức dựa lên vai sasori, tay hắn chầm chậm vòng qua eo tôi...

"...."

     Mở to mắt, mùi gỗ bay vào sóng mũi, rùng mình khi không cảm nhận được nhịp tim của hắn, tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra khi hắn ta kéo cánh tay tôi. Cho đến khi tiếng bước chân đang vang vọng trong hang đá dần dần tiến gần căn phòng , khuôn mặt Hidan xuất hiện trước cửa phòng.

  "Này Sasori, Bạch thủ lĩnh đang tìm... Chết tiệt hai người các ngươi đang làm cái quái gì vậy hả? "

    Giọng nói của Hidan phát ra kèm theo sự ngạc nhiên khi đứng trước cửa phòng, tôi giật mình vội vàng đẩy Sasori ra,  bơ hắn ta sang một bên mà đi lại gần Hidan miệng không quên cười đùa mà đánh trống lảng nói : "Hidan haha, đi nào thủ lĩnh cần tìm bọn ta mà phải không? "

"Hả?... À... Ờ phải, đi thôi thủ lĩnh đang kêu hai ngươi đấy "

    Giờ tôi bắt đầu thấy mệt rồi đây, mai sau này nữa hazzz sẽ có thật nhiều Drama cực kỳ nhiều, thật phiền phức làm sao. Nếu Uchiha diệt tộc rồi thì chắc chắn sẽ diễn ra trận chiến giữa Orochimaru và ngài Hiruzen, rồi lại một thời gian sau nữa thì đến đại chiến ninja lần thứ 4.

                                     
                                       ❀❀❀

   
     Vừa đi vừa nhìn ngẫm nghĩ mà quên mất việc chính cho đến khi tôi đụng phải một người mà mình không muốn gặp nhất, "Ây da"  Itachi... Vị anh hùng hy sinh vì làng cũng vì muốn bảo vệ cậu em trai của mình nên mới sát hại cả gia tộc rồi còn gia nhập Akatsuki nữa chứ.

"Ngươi đi nhanh quá đó Bạch, mà ngươi có sao không?  "

    Ngồi trên nền đất lạnh lẽo, tôi đưa mắt lên nhìn cái người đứng im trước mặt mình. Hidan đi lại đỡ tôi đứng dậy, "à ta không sao"  tay sờ lên mặt nạ mà thở dài, hên là có chiếc mặt nạ che từ trán đến mũi chỉ để lộ miệng, trên tai là một chiếc chuông đã được tôi cho kèm vào. Nhìn vào người thường sẽ nghĩ là cáo nhưng nó lại là sói. Nếu không có nó thì chắc thân phận của tôi sẽ bị bại lộ trước mặt Itachi mất, dù từ trên tháp nhảy xuống cũng được cho là đã chết rồi nên tôi càng thận trọng hơn cho mình vì sợ bị bại lộ.

"Người này là? "

    Sasori đi lại gần cạnh tôi mà hỏi với khuôn mặt thờ ơ, cho đến khi Konan cùng với Pain đi tới gần mà giải thích: "Đây là thành viên mới của tổ chức tên hắn ta là... Uchiha Itachi "

"Ha là kẻ giết chết cả gia tộc mình à? "

    Khi nghe câu Hidan vừa nói xong, Konan liền nhìn tôi rồi ra hiệu. Tôi cũng hiểu được đi lại chỗ ghế của mình, nhắm mắt mà đặt mông xuống chiếc ghế đá cứng nhắc. Mắt liền mở ra mà nhìn chằm chằm vào nam nhân đang đứng chính giữa, xung quanh anh ta là những chiếc ghế tượng trưng cho các thành viên khác.

"Ngươi nghĩ thế nào? Bạch... "

     "Ta sao cũng được...các người cứ bàn bạc đi"  do gần ở lâu trong tổ chức nên mọi người cũng hiểu được tính khí của tôi rồi và cũng chẳng nói gì nhiều. thờ ơ mà nhìn đi chỗ khác, như tôi biết có người muốn tôi xen vào nó.

"Sao là sao? Bạch ngươi cũng ở đây khá lâu nên cho ý kiến chính xác đi chứ? "

    Đưa mắt nhìn Kakuzu, tôi nhăn nhó khi nghe hắn ta cố lôi mình ra mà cho ý kiến à? Hắn đang làm trò hề thì có, tôi không có ngu. "Itachi, hắn ta là một Shinobu tài giỏi cộng thêm việc hắn có thể dùng ảo thuật mà giết kẻ thù khi nào cũng không hay... Tốt, hắn ta sẽ là một kẻ có ích sau này"

"Ha ngươi chỉ cho như vậy thôi sao? "

    "Này Kakuzu, tiền ta đưa cho ngươi ít quá rồi đúng không? "  mỉm cười nhìn biểu cảm của Kakuzu, tôi cá chắc là hắn đã bị tôi đâm trúng tim đen rồi nhỉ. "Sao không nói tiếp đi? Hay ngươi muốn solo với ta? "

    Konan khi nghe lời tôi nói thì đột nhiên đứng dậy, Pain thấy thế liền nắm lấy cánh tay của Konan mà cản lại. Sắc mặt của bọn họ đã được tôi nhìn thấu hiểu hết toàn bộ, chỉ riêng mỗi một người đang đứng nhìn tôi nãy giờ không thôi. "Ngươi nhìn ta cái gì vậy Itachi? "

"Hn... "

    "Hn.. Nhìn ta khó nói lắm sao? "  nghiêng đầu nhìn Itachi, ấy mà nhớ lại cái con người trước đây da thịt đầy đủ nhìn mà muốn cắn và con người bây giờ trông thật gầy gò làm sao, tôi nhìn mà muốn thương nhưng rất tiếc tôi không thể để lộ cảm xúc nhiều được.

"Ngươi thật giống với một người mà ta thương nhớ... "

    Im lặng một hồi khi nghe được đáp án, tôi cúi đầu xuống và toàn thân run rẩy. Mọi người trong tổ chức thấy biểu hiện của tôi liền hú hồn chim én hết cả lên. "HAHAHA... HAHAHA BUỒN CƯỜI QUÁ... HAHAHA HAHA"  tôi ôm bụng mà cười, tay còn không quên vỗ mạnh lên cánh tay ghế đá, không khí bắt đầu u ám hơn khi tiếng cười của tôi nhỏ dần.

    Deidara liền đưa đầu gần tai Sasori mà nói nhỏ: "Sasori ngươi có thấy, Bạch hôm nay đáng sợ không? "

"Ngày thường con nhóc đó cũng đâu có được bình thường đâu... "

   Tobi từ đâu chui vào ôm lấy cánh tay của Deidara mà run run và nói: "Deidara senpai... Tobi sợ"

   "Ây da ta xin lỗi nha, nhưng theo ta được biết cái người ngươi nói... Chắc đã chết từ lâu rồi nhỉ Itachi?"  nheo mắt nhìn Itachi, đôi môi cong lại tạo ra một nụ cười khinh bỉ như muốn châm ngòi thuốc nổ từ tôi. Chắc lúc này cậu ta muốn giết tôi lắm đây nhỉ?  Không sao, gặp lại nhau ở đây thì cứ chọc thả ra cái đã.

Rồi tìm cách cứu chữa bệnh tình cho cậu ta thì tính sau vậy.

"... "

    Không nghe được lời đáp nào tôi liền đứng dậy đi lại gần Itachi hơn, "chào mừng đến với Tổ chức Akatsuki... Uchiha Itachi"  tay vỗ nhẹ lên vai Itachi, tôi còn không quên vẫy tay mà đi thẳng chẳng nói lời nào trước ánh mắt từ mọi người xung quanh.

    Nhìn hình ảnh của Sayuri đi khuất cùng với tiếng 'Leng keng... Leng keng' của chiếc chuông, Pain liền nhìn tất cả thành viên rồi sắp xếp lại tổ đội cho mọi người, đến khi nghe câu cuối khiến ai cũng lặng thinh, ngay cả Konan cũng từ chối không nỗi.

"Itachi... Ta thấy ngươi nên tập làm quen với câu nói của Bạch đi là vừa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro