Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù...

Khẽ thở dài. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, may sao con bé Ino này không giống những người khác. Tôi cũng thật có mắt nhìn người quá đi, vừa nhìn con bé một phát là tôi biết con bé là một người tốt bụng.

Thằng bé Naruto có vẻ bất ngờ, từ từ tụt xuống khỏi người tôi. Thằng bé rụt rè lên tiếng

"Chào cậu, tôi là Uzumaki Naruto- tương lai sẽ trở thành Hokage"

"Hokage sao? Một tên ngốc như cậu?"

"Cái gì?? Tên ngốc sao! Ai bảo với cậu tôi là đồ ngốc chứ? Có thể bây giờ tôi chưa mạnh nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ ..."

"Bớt dùm đi cha! Vừa nhìn thấy tên cuồng chị gái như cậu là tôi không trông mong gì... Nếu cái tên như cậu mà làm Hokage chắc cái Konoha này loạn quá!!!"

"Nè !! Cậu quá đáng rồi nha..."

"Sao? Ngon nhào vô!"

Tôi cười phì nhìn hai đứa nhóc đang đấu khẩu trước mặt. Cũng thiệt là đáng yêu quá đi!!! Con bé Ino này mới gặp đã chê Naruto ngốc rồi chắc có khi sau này lớn lên có khi Naruto mà trở thành Hokage thật chắc con bé bất ngờ lắm cho coi.

Bước vào nhà, tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ. Thôi xong!! Sắp đến giờ đi làm rồi. Vội vã làm bữa sáng cho bọn nhỏ, tôi thay quần áo chuẩn bị đi làm. Nếu đến muộn Sam-nee sẽ đấm tôi mất!!!!

"Hể? Nee-chan đi vội vậy sao? Sao nee không ngồi xuống ăn sáng đi?"

"Cho nee-chan xin lỗi nha! Em với Ino ăn đi, chị muộn giờ làm mất rồi."

"Vậy chị cầm theo cái bánh mì đi! Mải làm mà không ăn là dễ bị đau dạ dày lắm đó."

Vừa nói Ino vừa đưa tôi cái bánh mì kẹp trứng nóng hổi, vội cầm lấy nhét vào mồm

"Cảm ơn em nha Ino, chị đi đây. Tạm biệt hai đứa"

Tôi lao như bay về phía quán chị Sam, bà chị này rất chú trọng giờ giấc, muộn 1' ăn chửi như chơi.
_________________________
Sau một hồi chạy như bay cuối cùng tôi cũng đến, nhưng là đến muộn mất 4'.

Chị Sam cười kinh dị nhìn tôi nói:

"Nhìn ai đến kìa! Có em trai vui đến mức quên giờ giấc hả?"

"Thôi nào Sam-nee, có 4' thôi mà! Với lại tại hôm nay đường đông chứ bộ!!"

"Lúc nào em cũng có lí do cả cái con bé này! Chuẩn bị đi, hôm nay nhiều việc lắm đấy. Có một tiểu đội ninja đặt đơn để thực hiện nhiệm vụ."

"Vậy sao? Phải làm bao nhiêu suất?"

"Khoảng 20"

"Cái gì?? Vậy mà chị nói một tiểu đội? Cái này có khi phải binh đoàn ấy chứ?"

"Cái con bé ngốc này! Người ta còn đi lâu mà?"

"Ừ ha! Em không nghĩ ra"

"Thôi ngưng tám chuyện rồi bắt tay đi cô nương! Làm nhanh rồi còn đi luyện tập nữa!"

"Hảaaa... hôm nay phải luyện tập sao? Làm xong đống kia em đã mệt gần ch..."

Đang nói dở thì bỗng có một luồng khí lạnh toả ra khiến tôi ớn lạnh. Chị Sam tay cầm con dao, mặt đầy sát nhìn tôi khiến tôi chỉ có thể nuốt từng câu chữ lại.

Có thể mọi người thắc mắc tôi đến tuổi này rồi mà không chịu đến trường ninja học? Hay tại không có charka?

No no... tất cả đều sai hết! Thật ra lí do tôi không đến trường thứ nhất là sợ tốn học phí, một con đỗ nghèo khỉ như tôi thì tiết kiệm là trên hết. Thứ hai là tôi đã có chị Sam! Bà chị này đa-zi năng lắm, cái méo gì bà cũng biết! Nấu ăn rồi cả dạy tôi nhẫn thuật. Nói không đùa chứ bà là một Jounin đó nha nhưng mẻ giải nghệ không làm ninja nữa rồi. Thật đáng tiếc!

Lí do mẻ không còn làm ninja thì tôi không rõ, nhưng sớm muộn gì tôi cũng biết thôi. Nhờ có ơn mẻ mà tôi không cần đến trường nhưng vẫn là một ninja thực thụ và hiện tại tôi là một gennin.

Đã không đến trường lại còn được làm gennin? Có nổ không vậy má?

Nghĩ sao tôi nổ vậy trờiii... Sau khi huấn luyện các kiểu con đà điểu và xác định tôi có năng lực thì chị Sam đã tới thỉnh cầu ngài Hokage đệ tam để dạy dỗ tôi và vẫn có hộ ngạch như bình thường. Bà ấy đỉnh tôi biết mà.

______________________

Xế chiều

Sau khi hoàn thành công việc thì tôi nằm vật ra một chỗ. Quá là mệt mỏi đi, làm bánh rồi tạo hình và đem đi sấy khô đã làm tôi cạn kiệt sức lực.

Liếc qua bà chị kia thì tôi thấy bà vẫn còn sung sức lắm, nhìn bả chả có gì là mệt mỏi cả. Sam khẽ vươn vai một cái rồi nói:

"Cho em nghỉ 10', sau đúng 10' thì xách cái đít theo chị đi luyện tập"

"Hể..."

Đúng là quái vật, bộ bả không biết mệt hả? Còn tôi thì mệt rã rời ra rồi đây! Các bạn muốn tôi vùng dậy đấu tranh ư?

Tôi cũng muốn lắm nhưng không thể~ ... Láo nháo là bả đập như chơi chứ chẳng đùa ...

Nhấc tấm thân mệt mỏi theo bà chị ra phía sau nhà, tôi thở dài đầy mệt mỏi! Hôm nay là buổi tập mà tôi quên mất nên chưa thể báo với Naruto là về muộn.
Thôi nó cũng lớn rồi! Kệ đi, có gì nó qua nhà Ino cũng được =))
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro