Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi cùng Naruto trở về nhà tôi bắt gặp không ít ánh mắt ác ý, liếc xéo nhìn thằng bé như kẻ thù. Suốt cả chặng đường Naruto chỉ cúi mặt xuống , vừa đi thằng bé vừa nói với tôi:

"Em xin lỗi nee-chan nhiều lắm, tại vì em mà nee-chan bị mọi người nhìn như thế ..."

"Đây không phải lỗi của em, không cần phải xin lỗi chị! Chả phải em muốn làm Hokage sao? Vậy thì cứ bỏ mặc những thứ xung quanh đi! Trên đời này có 2 loại người căm ghét em! Một là phụ nữ ghen tị với em, hai là đàn ông không bằng em!! Hãy mặc kệ xung quanh và tiến lên phía trước, vì khi em đang tiếp tục cuộc hành trình thì bọn họ vẫn đang mải mê đi căm ghét người khác mà thôi."

"Vâng... em sẽ luôn ghi nhớ lời mà nee-chan dặn."
Sau một lúc đi rã rời đôi chân thì tôi đã tới nơi, căn nhà huyền thoại của Naruto. Thằng bé Naruto với vẻ mặt hào hứng nói:

"Chào mừng nee-chan đã tới căn nhà của chúng ta, từ nay em đã không còn phải sống cô đơn 1 mình nữa rồi!!"

Đẩy cửa, tôi từ từ bước vào nhà. Đập vào mắt tôi là 1 căn hộ nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi nhưng sao bừa bội thế này?? Quần áo thì vứt lăn lóc, hộp mì ramen thì ở khắp nơi??

"Haiz... thử vào nhà bếp xem nào.." - tôi nhủ thầm trong đầu

Ôi trời ạ!!! Ở trong nhà bếp còn kinh hoàng hơn, nó cứ như một bãi chiến trường vậy. Bao nhiêu là thức ăn thừa để lâu bốc mùi hôi thối còn cả ruồi bay vo ve nữa chứ! Nhẹ nhàng bước qua đống bát đĩa chưa rửa, tôi mở tủ lạnh. Khác với bãi chiến trường bên ngoài thì bên trong tủ lạnh lại sạch sẽ hơn đơn giản vì nó chả có gì. Có mấy hộp sữa tôi cầm lên xem thì phát hiện nó đã hết hạn sử dụng, hắc tuyến đen chảy đầy đầu tôi quay ra nói với Naruto:

"Có vẻ như đêm nay chúng ta mất ngủ rồi!"

Thằng bé cười hề hề ái ngại nhìn tôi. Cả đêm tôi với Naruto không ngủ vì phải thức trắng dọn dẹp nhà cửa, với thân hình 7 tuổi của tôi thì dọn cũng hơi khó khăn, tôi không bắt Naruto làm gì nhiều vì nó còn quá nhỏ. Bắt nó làm nhiều tý nữa lại ngất xỉu ra đấy thì vừa. Khi tôi dọn dẹp xong cũng là lúc tôi kiệt sức, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường

"Mới đó mà đã 1h55' rồi...."

Tôi thở dài bước ra phòng khách, đang chuẩn bị ngồi xuống thì phá hiện Naruto đã ngủ ngon lành trên ghế sofa. Chắc là do thằng bé mệt quá nên ngủ quên, lấy một chiếc chăn từ phòng Naruto tôi mang ra đắp cho thằng bé. Gương mặt mèo con này sao khi ngủ lại đáng yêu quá đi!!! Không nhịn được mà véo má 1 cái, cái má béo tròn mềm mềm sờ rất đã. Tôi mỉm cười xoa đầu thằng bé mà nhớ tới thằng em trai của mình. Chắc giờ này nó vẫn sống tốt đấy chứ nhỉ?
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro