Chương 15 : Thực tập ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn hôm nay đẹp thật đấy! Khi mà chúng tôi tới được đây thì cũng gần 3 giờ chiều rồi, nhưng lúc đó là đang ở nhà ga cơ. Xong rồi tôi và Ochako đi tìm văn phòng anh hùng rồng Ryukyu và vừa đi vừa mua cả đống đồ ăn. Nào thì peyoung, kem socola bạc hà,... May mà cả 2 đứa đã kịp ăn hết đống đó trước khi đến văn phòng tại tòa nhà đó không cho mang đồ ăn ở ngoài vào. Khi mà bọn tôi vừa mới cất đồ xong thì được giới thiệu qua về các quy định khi đi tuần và lịch tập luyện cho những ngày sau và ăn tối rồi tôi và Uraraka đi ngủ luôn.

-Nè Aika, tại sao em không đi thực tập ở văn phòng của chị Chika?_Ochako nằm cạnh quay sang hỏi tôi.

- Ừm . . . Chắc là chị ấy bận rồi nhỉ. . . ?_tôi nằm ngửa hướng mắt lên trần nhà và điềm tĩnh nói.

- Vậy hả . . . ?_Ochako không biết rõ lắm về gia đình Yamashita nhưng nghe vậy chị ấy cũng không nói gì nữa mà ngủ luôn.

Sáng hôm sau chúng tôi đi đến 1 căn phòng cách âm và hoàn toàn trống không để luyện tập phản xạ với  Ryukyu-san.

Vì là luyện tập bình thường nên chúng tôi không được dùng kosei, mà chị ấy nhanh thật, tốc độ các kiểu rất tốt luôn.

-Yamashita! Di chuyển chân nhanh lên nào! Còn Uraraka cũng cần chú ý xung quanh vô, tội phạm có thể bắt kịp ta bất cứ khi nào khi ta bất cẩn đấy!

Mà tập như này mệt thật nhưng tôi thấy nó cần thiết lắm ấy, như lần trước tôi không phản xạ kịp với con noumu ở U.S.J nè. Có lẽ sau lần thực tập này tôi sẽ có vài kiến thức có ích hơn.

Và sau gần 4 ngày thì cả 2 đã cải thiện hơn về phản xạ cùng khả năng sử dụng kosei. Có 1 chị trợ lí của Ryukyu-san là người điều khiển chất lỏng, có lẽ Ryukyu-san chọn chị ấy để huấn luyện cho tôi là vì tôi là người sở hữu kosei băng. Còn Nee-chan thì chắc là khi chị ấy điều khiển máu của cậu ấy thì chị ấy có thể cưỡng chế được phần nào đó nhờ năng lực "Không trọng lực" chăng? (au: thì ý me là kiểu khi điều khiển máu và dồn chúng xuống thì mình sẽ ko thể di chuyển được ấy). Tối ngày thứ 4 của kì thực tập thì chúng tôi đã có 1 bữa tiệc với các anh chị trợ lý và cả Ryukyu-san, mục đích là kiểu ăn mừng chúng tôi đã xong được hơn 1 nửa hành trình. Trời ơi ta nói nó vui lắm luôn ấy, đã được đến thực tập rồi lại còn được bao ăn nữa cơ. Quá là hạnh phúc với 1 con bé hơi háu ăn như tôi!!!

Sau bữa tiệc hôm qua thì tôi đã lăn đùng ra ngủ luôn, Ochako phải dùng kosei để bế tôi về đó=). Còn lịch trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đi tuần trên phố nè, kiểu như là sẽ mặc trang phục anh hùng để đi tuần và bắt tội phạm ấy.

Hồi trước tôi tưởng đi tuần chán lắm nhưng ai dè vui phết! Tôi được đi lòng vòng trên đường nè, rồi đôi lúc còn được đập mấy bọn tội phạm nữa. Vì chúng tôi là thực tập sinh nên phải đi cùng 1 anh hùng chuyên nghiệp nữa, nếu có 2 đứa đi thôi mà xui gặp tội phạm hàng "real" là thôi kiếp này con xin bỏ (au: như Liên Minh Tội Phạm ấy, chỉ cần gặp Toga thôi là hãi lắm rồi=))).

-Nè Nee-chan! Không biết mọi người đang thế nào nhỉ?_tôi quay sang hỏi người chị mà nãy giờ vẫn đi song song với mình.

- Chắc là họ cũng thích thú với chuyến thực tập này lắm, có lẽ sau chuyến này cả lớp mình sẽ hiểu rõ về thật sự "anh hùng" là như thế nào và trưởng thành hơn chăng?_Ochako

- Ừ, có thể lắm!_tôi đáp.

Mà chắc họ đã có suy nghĩ khác từ khi bị tội phạm tấn công ở U.S.J rồi chứ? Lần đó trông tôi vậy thôi nhưng cũng hãi lắm, vì những kẻ đối đầu với anh hùng là các bóng đêm tà ác. Đó là tội phạm! Cơ mà hình như lịch trình tiếp theo của tôi là . . .

-Bây giờ chúng ta sẽ đi tàu tốc hành từ Koufu đến Shinjuku, ta sẽ tiếp tục hành trình ở đó!_1 anh hùng chuyên nghiệp đi theo giám sát chúng tôi vẫy vẫy cái taxi và mở cửa cho tôi và Ochako lên để đi ra ga tàu.

Shinjuku? Vậy là sẽ đi qua Hosu à ? Iida hình như đang thực tập ở đó, không biết cậu ấy có sao không nhỉ ?

Tôi lên tàu và ngồi im 1 chỗ mở điện thoại ra xem, nhóm lớp chúng tôi cũng đã nhắn khá nhiều và mọi người đều chia sẻ về kì thực tập của mình. Vì quá mệt nên tôi đã tựa đầu vào cửa sổ mà đánh 1 giấc, dù gì thì trưa nay tôi cũng không ngủ được. Bây giờ thì mặt trời cũng đã lặn lâu rồi . . .

-AIKA AIKA DẬY NGAY DẬY NHANH LÊN !!!_tôi vừa mở mắt ra thì thấy chị tôi giật giật vai tôi và hét rất là to.

- Ủa gì vậy Nee-cha—Hả ?? Cái gì zậy ???_tôi ngái ngủ dụi dụi mắt và thấy 1 cái gì đó.

- Noumu, LÀ NOUMU ĐÓ !!!_chị ấy đáp lại tôi.

- Ơ hả hả ??? [ U là zời hình như mình có duyên nợ gì với noumu hả trời ? Lần trước ở U.S.J đã khiếp hồn lắm rồi lại còn thế này nữa]_ tôi hoang mang và mặt rất chi là ngơ ngơ ngác ngác.

- Mấy em xuống tàu và chạy vượt rào vào thành phố đi, con noumu này anh sẽ giải quyết !!!

- Vâng !_cả 2 chúng tôi đồng thanh.

Tất nhiên là tôi sẽ chạy rồi, tôi không ngu tới mức đấu với noumu lần nữa đâu. Ơ từ từ, hình như Hosu. . . Shouto có nhắn tin và kể với mình là . . .

-KẺ GIẾT ANH HÙNG STAIN ĐANG TẤN CÔNG HOSU, XIN NGƯỜI DÂN HÃY Ở IM TRONG NHÀ VÌ HẮN CÓ THỂ GIẾT CHÚNG TA VÀ LÀM CON TIN !!!_tiếng màn hình lớn giữa khu trung tâm mua sắm vang lên.

Hả ? À ờ đúng rồi ! Shouto có kể với mình là cậu ấy sẽ đi tuần ở Hosu vào giờ này, chết tiệt sao mình lại không nghĩ ra chứ!!

- Nee-chan! Chị đi kiếm chỗ nào có anh hùng chuyên nghiệp và ở tạm đó đi em có việc cần làm !_tôi nói với cậu ấy và chạy đi tìm Izuku luôn.

- Hả việc gì cơ ???

============================================================

( T/g : Từ giờ thì trang phục của Aika có thêm 1 chiếc áo dài màu trắng ở ngoài nhằm giữ nhiệt lúc cô sử dụng năng lực băng)

Helu các độc giả! Mấy chương gần đây mình đăng dồn là vì mình phải thi nên đăng các chương bù cho Minai nè! Hẹn gặp lại sau nhen^^





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro