Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Ngọ trời nắng gắt, gió mát lưu ly qua lại. Trong phòng hai nam nhân bạch y: một người trời cao trăng sáng ngũ quan anh tuấn đeo mạt gạch Vân Thâm, ngồi vững hơi cuối đầu xuống bàn, trên tay tiêu soái vẽ chữ. Một người thì đeo màng che mặt được cố định bởi hai sợi dây trên đỉnh đầu và sau tai cùng lắm chỉ thấy được đôi môi hồng tựa cánh sen khi gió thổi.

Ở kế bên nửa nằm nửa ngồi lấy tay làm chỗ gác đầu hướng ra cửa sổ, không làm gì sinh ra chán nản thở một hơi dài. Hi Thần nghe được tiếng thở dài của người kế bên, hạ bút xuống hướng y nói:"Hồ công tử không khoẻ?"

"Không phải không khỏe mà là trong lòng tạp ngũ vị." Y không cảm xúc trả lời tỏ vẻ bất cần.

"Sao ta lại cảm thấy như ngươi rảnh rỗi sinh nông nổi vậy nhỉ?" Hi Thần vốn hiểu được tâm người này nói nhưng biểu tình trong giọng chẳng giống như là có, Thanh ngồi phắt dậy nói:"Ít ra ngươi cũng phải hỏi ta có chuyện gì hoặc nói một câu an ủi chứ? Ngươi sao có thể vô tình như vậy?"

Y thở dài, nhìn Hi Thần lần nữa thấy biểu tình khó xử trên mặt cũng không chấp nhất tiếp, hẳn là lần đầu bị thần tình này của y đối đáp. Tính ra y cũng đã hơn ba mươi chí ít còn Hi Thần giờ còn là thiếu niên mười mấy tuổi chưa trải qua biến cố thành ra chưa biết phản ứng thế nào, y làm vậy chẳng khác nào bắt nạt trẻ con. Giải vòng cho Hi Thần:"Bỏ đi, mà đệ đệ ngươi đâu rồi?"

Vội vàng trả lời:"Vong cơ đệ ấy đi tập đàn rồi."

"Vậy sao?" Không nói gì, nhìn lên bàn trầm tư hướng về cuốn vở đang viết giữa chừng, lấy hơi nói:"Hi Thần này, ngươi đọc sách mấy năm ít nhiều cũng biết về linh thú Đồ Lôi Sát chứ? Vậy còn những con khác?"

"Tại sao Hồ công tử lại hỏi chuyện đó?" Nghe tới đây Hi Thần trầm tĩnh lại, vẻ mặt nghiêm túc cất tiếng.

Xem ra đúng như Lam lão già ấy nói.

Nhớ lại lúc nãy nói chuyện, trong phòng cũng hai người chỉ khác là không khí có chút căng. Ngồi nghiêm chỉnh, trên bàn mỗi người có tách trà riêng nhưng không ai động. Thanh Nhan cứ tưởng rằng chưa bị Ôn gia hành chết cũng bị lão nhìn thủng người mà chết mất. Bấy giờ y lên tiếng thoát khỏi hoạn nạn này:"Lam tiên sinh muốn nói chuyện gì với ta sao?"

Lão chỉ thở dài một hơi làm y bị doạ chết, lấy tay vuốt râu hai cái mở miệng nói:"Ngươi tên gì?"

"A....a...tại hạ Hồ Nguyệt Thanh tự Thập Nguyệt."

Y biết được tên thân chủ trong lần mơ trước đây, lúc đó thân chủ thập phần đáng thương. Nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cha nương nghe được:"Thanh nhi của ta sau này hãy lớn lên thật mạnh mẽ đừng vội bỏ cuộc cũng đừng vội khóc đợi mọi chuyện tốt lên mới được khóc. Nghe chưa?"

Không đợi nương nói xong thân chủ lên tiếng:"Người hà cớ gì phải nói vậy không bằng người sống mà quan sát nhi tử lớn lên đi......chứ hức hức." Không nhịn được nữa đành lời chuyển sang nức nở.

Nương thân chủ nghe nhi tử mình nói mà đau lòng vì sai lầm của chính mình tin lời người ngoài thành ra bị trúng độc hại mình lẫn phu quân không được chứng kiến con lớn, hại con mình bị mồ côi. Nghĩ tới đây nàng không cầm được nước mắt chảy xuống.

Cha y nghe tiếng khóc của con tiếng nức nghẹn của phu nhân lòng vẫn kiên cố quyết không khóc trước mặt con trai mình. Bởi một người đàn ông chỉ được khóc ba lần trong đời mà chính mình đã sử dụng hết đành nhịn nói:"Ta hỏi con, con tên gì?"

"Nhi tử tên Hồ Nguyệt Thanh tự hức hức Thập Nguyệt."

"Là con của ai?" Ông cố gắng bình tĩnh nhịn cảm xúc trong lòng nắm tay người nằm bên cạnh hơi thở đang yếu dần.

"Con của Tông chủ hức hức và chủ mẫu Bạch Thiên Hồ."

"Chắc con cũng biết cái danh này không phải để chơi, con phải nhớ chăm sóc thật kĩ bản thân làm cho Hồ gia ta vững mạnh. Gia tộc ta không phải không mạnh mà là không màn thế sự. Nhớ làm rạng danh Hồ gia chúng ta." Di nguyện đã nói ông cũng không còn gì tiếc chỉ tiếc là sau này không được bồng cháu rồi.

Khóc lóc thảm cả một đêm không dứt rốt cuộc là ngất đi không biết trời trăng mây cỏ gì chỉ biết là khi tỉnh dậy đã nghe tin cha nương đang nằm trong hòm chuẩn bị đem chôn.

"Nguyệt là vầng trăng tượng trưng cho vẻ đẹp hồn nhiên. Thanh có nghĩa là trong sạch, là cao quý, là yên ổn. Một cái tên đẹp, cha nương nhà ngươi mong ngươi được sống yên ổn có mái nhà ấm cúng."Lão nâng chén trà nhâm nhi,"nhưng có vẻ không được toại ý rồi."

Nghe tới đây Nguyệt Thanh đổ mồ hôi trán, lo lắng hỏi:"Ý tiên sinh là sao? Tại hạ vẫn chưa hiểu lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro