2. cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nhân vật mình thay đổi tuổi nữa mà quên nói với mọi người ಥ⁠‿⁠ಥ
Người đó là...
DOMINA
Sẽ lớn hơn mash 1 tuổi nữa nha
Với lại malin là chị của mash nha
(Sinh trước mash 1 tuần)
_______________

Sau hôm đó.
Malin quyết định không tìm Nam chính nữa, cô đã tìm thấy một căn nhà giữa rừng.

"Từ giờ mình sẽ sống trong ngôi nhà này khỏi tìm nam chính chi cho mệt"_ malin chống hai tay ngay hông (⁠ ⁠'⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)

Cô bước vào căn nhà, vừa vô nhà thì thứ đập vào mắt cô chính là sự mới như chưa được mới của căn nhà. Cứ như rằng mới được xây xong ấy.

"ủa rồi nhà này có ai ở không mà sao sạch và mới dữ vậy ta?"_ malin(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

.
.
.
Những ngày sau đó, malin chỉ nhãn nhã sống trong nhà thôi, chả cần làm gì cả nói thẳng ra là ngồi chơi. Tất cả những công việc như nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ,... Các tinh linh đã lo hết rồi

Tiền thì malin không thiếu, trước khi đi cô đã lấy rất nhiều đồ có giá trị để đi. Công việc duy nhất mà cô có thể làm đó chính là đi bán những món đồ đó.

- cara_ malin chán nản
-hửm? Em gọi chị à_ cara [tinh linh ánh sáng cấp trung]
-em chán..._ malin nằm ươn ra

-Chứ giờ em muốn chơi gì?_ cara nhìn cô
-em muốn đi chơi_ malin
-đi đâu?_ cara
-Em không biết..._ malin (⁠'⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠)

Sau một hồi lựa chọn, thì cả hai quyết định ra thị trấn chơi.
Cara có thể đi chơi cùng cô vì chỉ có khi được cho phép thì người khác mới có thể thấy được các tinh linh

.
.
.
4 năm sau.
Tại một dinh thự nào đó
-mày làm anh mà mày không biết dạy dỗ thằng em ngu dốt của mày là sao!_ một người đàn ông đang chửi rủa hai đứa trẻ

-tao tưởng rằng mày rất cứng rắn chứ, hóa ra cũng chỉ là một kẻ yếu lòng_ người đàn ông

-c...cha_ một cậu bé đang đứng núp sau orter
-wirth, em mau đi ra ngoài đi_ orter

-nhưng còn anh..._ wirth lo lắng
-không sao đâu em mau đi ra ngoài đi_ orter
- dạ..._ wirth

Wirth vừa đi ra ngoài
CHÁT
Một tiếng tát lớn vang lên
Wirth vẫn chưa đi mà đứng trước cửa, cơ thể không ngừng run rẩy

"A...anh orter"_ wirth lo lắng muốn đi vô
Sau một lúc lâu, orter bước ra ngoài. Trên mặt anh là một hình bàn tay sưng đỏ, cùng với đó là những vết bầm ở tay, chân. Và những vết thương rỉ máu đằng sau lưng

-anh orter!_ wirth chạy lại
-wirth..._ orter
-hức... Do em mà anh bị đánh_ wirth nắm lấy bàn tay bị bầm của orter

-Anh không sao đâu_ orter
-Anh đi theo em về phòng để em bôi thuốc cho_ wirth
-ừ_ orter

orter đã quá quen với những trận đòn roi nhừ tử của người cha mình rồi.

Cả hai đi vào phòng wirth bôi thuốc
.
Sáng hôm sau.
Ánh mặt trời còn chưa ló dạng đã có tiếng chửi oan nghiệt

-tao quyết định rồi, tao sẽ vứt hai chúng mày vào rừng để tụi bay tự sinh tự diệt. _người đàn ông

-để tụi bay sống sung sướng riết hư _người đàn ông lao vào Phòng orter kéo tay anh một cách thô bạo

Xong hắn đi tới phòng wirth, lôi cậu đi luôn.
.
.
Cả hai đã bị vứt giữa rừng sâu.
"chết tiệt! Đây là một khu rừng Toàn quái vật "_ orter đỡ wirth dậy

-anh...ơi... Chúng ta phải làm gì bây giờ?_ wirth
-chúng ta tìm một chỗ trú ẩn an toàn trước đã_ orter

-vâng _wirth
Cả hai anh em đi tìm xem có một ngôi nhà nào đó ở đây không.

"Nếu không tìm được một người dân hay một ngôi nhà nào đó thì mình và wirth sẽ trở thành đồ ăn của bọn quái vật mất"_ orter lo lắng

-Á!!!_ wirth từ đằng sau hét lên
Orter nghe thấy tiếng hét hoảng hốt quay qua.

Một con quái vật bự chà bá đã cào một cánh tay của wirth. Máu văng tung té

-WIRTH!!!_ orter đỡ lại wirth
Cánh tay của cậu bị cào sâu tới mức như muốn đứt hẳn ra
-a...anh..._ wirth ngất đi

GỪM
Con quái vật tiến tới chuẩn bị tấn công cả hai. Orter nhanh tay lấy đũa phép ra

anh sử dụng cát chọc mù mắt con quái vật. Vì còn nhỏ và đang bị thương nên orter khó mà đánh lại con quái vật khổng lồ này.

Cho nên anh phải dùng cách này để có thể kéo theo em trai bỏ chạy.
Dù bị mù mắt hai con mắt nhưng trực giác của con quái vật rất nhạy nó có thể cảm nhận được tiếng bước chân đang chạy của orter

Nó đưa cái tay khổng lồ chuẩn bị đập nát cả hai anh em orter
"Chẳng lẽ mình và wirth phải chết ư"_ orter cố gắng chạy thật nhanh

Dù đã cố gắng né được một vài đòn của nó, nhưng vì bị thương cùng với phải cổng theo wirth nên orter kiệt sức.

Con quái vật giơ móng vuốt sắc nhọn đang chuẩn bị tiễn hai anh em qua thế giới bên kia. Orter bây giờ chỉ còn biết ôm lấy wirth, cố gắng bảo vệ được tính mạng cho cậu

ROẸT
Một cái gì đó văng lên Người cậu. Orter bất ngờ mở mắt ra

"M...malin!!!"_ orter bất ngờ khi thấy Malin đamg sử dụng ma pháp chặt đứt cái cổ của con quái vật.

Máu văng tùm lum, malin qua người lại xem tình hình Hai Anh Em.
- này! Hai người không sao chứ!?_ malin chạy đến

-em... Đã giết con quái vật đó ư!?_ orter
-giờ mà còn quan tâm chuyện đó, anh lo cho người nằm trong tay anh đi kìa _malin

Orter quay qua đã thấy ngay một vũng máu, cánh tay wirth cứ rỉ máu liên tục.
-wirth!!!_ orter
-mau cõng cậu ấy về nhà em, nhanh lên!_ malin

-keri [TL đất cấp thấp] mau chỉ đường cho ta tới nhà nhanh lên!_ malin
- vâng _ một tinh linh xuất hiên từ dưới đất lên

Nhớ sự chỉ dẫn cả ba đã đến được nhà. Malin lao thẳng vào nhà
-xavia [ TL sự sống cấp trung] chị mau ra đây chữa trị giúp em_ malin

- có chuyện gì vậy!_ một tinh Linh từ phòng bếp bay ra
- chữa trị cho cậu bé này dùm em đi_ malin

Xavia lại gần wirth, cô đưa tay đến vết thương rỉ máu của cậu. Một luồng sáng xanh ánh lên từ vết thương. Vết thương đã lành ngay lập tức.

-giờ thì cậu bé đã ổn rồi_ xavia
-cảm ơn chị_ malin nắm lấy tay tinh linh toả vẻ vui mừng

Sau đó, cô đưa hai anh em tới một căn phòng còn trống.

-anh và cậu ấy ở đây tạm nhé, em đi lấy đồ một chút_ malin
-anh để cậu ấy lên giường đi_ malin chỉ lên hai cái giường gần nó

-..._ orter chỉ im lặng nhẹ nhàng để wirth
-còn anh thì ngồi trên ghế hay nằm trên giường kế bên cũng được_ malin

Lần này thì orter chỉ ngồi trên ghế gần giường của wirth. Malin rời khỏi phòng tìm vài lọ thuốc. Tìm được mấy lọ thuốc rồi cô ôm cả đống tới phòng của hai anh em.

"Orter có vẻ rất yêu thương em trai mình, vậy sao khi lớn lên hai người lại cách xa nhỉ"_ malin thầm nghĩ

"Mình thừa biết là hai người có một thằng cha khốn nạn nhưng không ngờ lại khốn nạn tới mức vứt hai đứa trẻ vào trong rừng"_ malin ಠ⁠益⁠ಠ

Malin vừa tới phòng hay anh em vừa tức trong lòng khi nghĩ đến cảnh hai người đó bị bạo hành.

RẦM
Cánh cửa bị đập mạnh vào tường.
Cô mở cửa phòng ra bằng cách lấy chân đạp cửa cho lẹ chứ giờ mấy cái tay của cô bận bưng bê mấy lọ thuốc rồi.

Malin đem một đống lọ thuốc để trên bàn gần giường wirth.

-orter, anh mau đưa tay ra cho em xem_ malin cầm lấy một lọ thuốc

-em định làm gì vậy?_ orter nhìn cô
-thì chữa trị cho những vết bầm trên người anh và wirth chứ làm gì_ malin

Orter đưa hai bàn tay ra xem thử, thật sự là có rất nhiều vết bầm trên tay anh. Những vết bầm này đều là những vết thương bị cha đánh hôm qua.

Malin thấy tay anh toàn những vết bầm tím, cô xót lòng nhào tới ôm chầm lấy anh.

-!!!_ orter bất ngờ khi có cô nhào vô ôm anh
-chắc những vết bầm này đau lắm nhỉ..._ malin (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

Sau một lúc
"Thằng cha này còn khốn nạn hơn cả zero"_ malin vừa nghĩ vừa tức đến học máu

Cô nhẹ nhàng đổ nước phép trong lọ lên tay anh
Những vết bầm của anh liền dần dần tan biến. Để lộ ra một bàn tay thon dài, trắng đẹp

"Đume, mới nhỏ mà tay đẹp dữ trời, chắc lớn lên chắc thành cực phẩm luôn quá!!!"_ malin (⁠☉⁠。⁠☉⁠) thầm cảm thán

Sau một hồi hết đổ rồi bôi thuốc thì cũng đã xong. Bây giờ trên người hai anh em không hề có một thương tích hay sẹo nào cả.

- em đi vứt mấy lọ thuốc tí nha_ malin đứng dậy, ôm một đống vỏ lọ vào người.

-để anh giúp em_ orter lấy bớt lọ từ trong tay malin
-cảm ơn anh!_ malin cười tươi (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠) nhìn orter

"Orter còn nhỏ vừa tốt vừa dễ sai dễ bảo, dễ thương ghê"_ malin (⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)
...

Tối hôm đó
Trong phòng wirth.
- đồ ăn tối hôm nay tới nè_ malin bưng thức ăn vào

- để anh_ orter đi tới bưng khay thức ăn từ tay cô
" Cảm hoá từ nhỏ chắc sẽ tốt hơn nhỉ (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)"_ malin

Orter đặt khay đồ ăn lên bàn.
-a...anh orter _ wirth mơ màng mở mắt
-!!!_ orter qua người qua

-wirth! Anh ấy tỉnh rồi!_ malin lao tới giường
- w... wirth _ orter

-anh... Em chưa chết ư?_ wirth
-không! Em chưa chết, nhìn xem em còn sống_ orter

Sau một hồi, wirth cũng tỉnh hẳn, cậu bất ngờ khi được nghe kể người cứu hai anh em lại là một cô bé còn nhỏ tuổi hơn mình.

-chuyện là vậy đó_ malin ngồi kể nãy giờ
- thật sự là em đã cứu bọn anh ư?_ wirth

Malin gật đầu lia lịa
- thôi giờ cũng trễ rồi, hai người đi ngủ đi có gì mai nói tiếp _ malin vừa ngáp vừa nói

- ừ_ orter
- chúc hai anh em ngủ ngon_ malin đi tới cửa vẫy vẫy tay

- em cũng vậy nhé_ wirth vẫy tay lại với cô
- vâng!_ malin đi ra ngoài đóng cửa lại

Khuya hôm đó
Wirth đã ngủ rồi nhưng orter lại không ngủ được. Anh mãi nhớ tới cái ôm cũng với giọng nói của malin khi thấy những vết bầm của anh.

"Cái ôm và giọng nói...thật ấm áp..."_ orter
" Mình đã tưởng sẽ không có ai thương cảm cho những vết bầm đó... Nhưng có vẻ không phải rồi"_ orter giơ bàn tay ra nhìn rồi mỉm cười nhẹ

Lần đầu tiên anh cảm thấy ấm áp khi ở bên một người như thế. Chắc chính cái ôm đó đã cứu rỗi anh rồi...
Cái cảm giác nó cứ lâng lâng trong tim khiến anh khó ngủ

Giờ anh lại nhớ tới cái nụ cười của cô gái nhỏ đó
"Cảm ơn anh!"
malin cười tươi rói nhìn anh

"Em ấy lúc đó thật xinh đẹp giống như... Một đóa hoa"_Orter dần dần chìm vào giấc ngủ
_____________________

Cảm ơn mọi người đã đọc hết chương này ⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃ 💜💜💜

6 bình chọn sẽ có chương mới nha 🔮🔮🔮

Nếu thấy có sai sót hay gì đó thì bình luận nha
🍇🍇🍇
🍆🍆🍆
🎠🎠🎠
💷💷💷














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro