Chương 9: Bất cẩn của Almira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt những ngày chuẩn bị đến kì thi, mọi người đều chăm chỉ học tập ôn luyện...hòng đạt được kết quả tốt để thoát khỏi giờ học phụ đạo cực hình của Callego-sensei. Nhờ sự tận tình của Almira, các học sinh trong lớp cá biệt đều sẵn sàng cho kì thi phía trước.

-Chắc bọn nhóc hôm nay sẽ có kết quả nhỉ?- hình bóng thiếu nữ tóc xanh khoanh tay dựa người vào cửa sổ trong căn phòng với chủ đạo trắng xanh

-Vâng, thưa tiểu thư... Hôm nay lớp cá biệt sẽ được phát kết quả bài kiểm tra. Về kết quả của cô...đã vất vả rồi..- Vị quản gia tóc đen vuốt ngược cười nhẹ lịch lãm rót trà, đánh ánh mắt sang tờ giấy bảo điểm bên cạnh...điểm tuyệt đối.

Cộc..Cộc...-Alnee-san...chị ở trong đó đúng không ? bọn em vào nhé...- Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, tiếp đến là giọng nói quen thuộc...

-Ừa..vào đi mấy đứa...-Cạch!- được sự chấp nhận của chủ nhân căn phòng, Iruma đẩy cánh cửa gỗ lớn ra...tất cả bọn nhóc ở dưới đều lên đây cả...

-Mặt đứa nào cũng vui nhỉ ?...vậy là không có ai có điểm kém đúng không ?- bước lại gần chiếc lớn ngồi xuống chống cằm cười mỉm...

-Vâng! nhờ senpai mà tụi em có thể thoát đấy!!- mấy cậu nhóc phấn khích cười nói vui vẻ, bày thành quả của mình trước mặt Almira, những người khác thì ngắm ngía không kém phần trầm trồ trước nội thất của căn phòng.

-Mời mọi người dùng một ít trà - Lancelot chuyên nghiệp rót trà cho mấy đứa nhóc, trên môi nở nụ cười thương hiệu...làm đứng tim mấy cô gái....

-OA~ đẹp trai quá đi...vị này là...

-Xin lỗi về sự chậm trễ này. Tôi là quản gia nhà Beleth-Kowalski Lancelot, tiểu thư của chúng tôi đã làm phiền mọi người rồi...-chàng trai trẻ cúi đầu lịch sự giới thiệu

-A! không phải đâu!! bọn em làm phiền Almira-senpai mới đúng chứ...đã lấy nhiều thời gian của chị ấy để được ôn bài- Đám học sinh líu rít đồng thanh xua tay kịch liệt...bọn họ còn sợ ấy chứ...

-Thế ...chị có đủ điểm không ?- Iruma hơi tò mò... Almira cũng chỉ nhàn nhạt chỉ tờ giấy nằm úp trên bàn rồi quay qua ngắm trời.

Iruma run run cầm lên, cả đám bu lại chen chúc nhau.....giây phút gây cấn!!!!

Soạt....-...Điểm tuyệt đối!!!!!! -không ngoài dự đoán của vài đứa ...

-Không hổ danh là vị công chúa sương mù...kết quả rất tốt đấy....- Từ phía sau, Callego-sensei cùng Balam-sensei đúng trước cửa thầy Callego có vẻ khá quen rồi

-Vâng ~ học trò của thầy mà lại. Em cũng rất cảm ơn Balam-senei đã giúp em trai nhà em!- Almira vui vẻ bước lại bắt tay với Callego-sensei và cúi đầu cảm ơn người thầy cao lớn vừa tỉa tóc bên cạnh, Balam-sensei ngại ngùng gãi má...

Thật tốt quá nhỉ...công sức bỏ ra cũng đáng đấy nhỉ...nhưng...cái giá nhận lại....Almira đang cười nói vui vẻ hòa chung không khí với mọi người...cũng như đang tận hưởng thành quả mà cô đã bỏ ra, bất chợt cơn choáng ập tới... Almira nhăn mày khó chịu, lắc đầu hòng xua tan cái cơn đau đang dần lan tỏa khắp đỉnh đầu.....cô không muốn mọi người phải lo lắng cho cô trong khi đang vui vẻ được...

Những biểu hiện của Almira dần thu hết vào tầm mắt của vị quản gia tóc đen, thầm đẩy kính...

Đôi chân loạng choạng bỗng mất thăng bằng mà vất té, cả cơ thể đổ rạp xuống mất khống chế.

-Almira-senpai/ Alnee-san/Almira-san!!!!- tiếng mọi người xung quanh cất lên đầy lo lắng...cô lại để mọi người phát hiện ra rồi...

-Almira-chan! cháu như vậy là không được đâu nhé ~ để cơ thể xuống dốc thế này...- Sullivan, người ông của cô xuất hiện đúng lúc đỡ lấy cơ thể đầy mệt mỏi của Almira. Almira không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi khép dần mí mắt đã nặng trĩu đầy mệt mỏi.

-Alnee-san!!! Ojii-chan...chị ấy làm sao vậy !!!!- Iruma hoảng loạn chạy lại nhìn người thiếu nữ đang say giấc trên tay ông cậu...

-Không có gì nghiêm trọng mấy đâu, con bé chỉ hơi mất ngủ khi giúp mấy đứa thôi ngủ một tí là khỏe thôi- Sullivan cười hiền xoa đầu Iruma, Almira-chan chắc chắn cũng không muốn thằng bé lo lắng đâu ~

Iruma bàng hoàng....giờ cậu mới để ý, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống cùng hai quầng thâm mờ mờ dưới hốc mắt...thật sơ suất...sao cậu không để ý đến sức khỏe của chị ấy hơn chứ!!!

-----------------------------------------------------------------

Ánh sáng bên ngoài chiếu nhảy nhót khắp căn phòng báo hiệu cho buổi sáng đã tới. Almira nhẹ nhàng mở mắt ra....giật mình...cô.....đang ở nhà mới sao? ......À...hôm qua lỡ ngất giữa phòng, may mà Ojii-chan đến kịp, chắc mấy đứa nhóc lo lắm nhỉ....rồi lại đổ lỗi về mình cho coi.

-Almira ojou-sama! cô đã tỉnh rồi sao...- từ phía cánh cửa, dáng người bước vào với khuôn mặt bất biến như mọi ngày, trên tay là một bó hoa nhỏ thơm ngát

-Opera-san....bây giờ là hôm sau rồi sao ?- Almira gãi đầu

-Vâng! mặc dù tôi đã dặn cô không biết bao nhiêu lần là phải chú ý đến sức khỏe của mình rồi mà cô vẫn cứ thế này nhỉ..- Opera tiến lại gần dí sát khuôn mặt thường ngày của mình xung quanh có vẻ là hơi lạnh đi....

-Ha ha....xin lỗi ạ! Vậy em xuống dưới trước nhé...- Almira thầm đổ mồ hôi lạnh đánh ánh mắt khỏi khuôn mặt đầy răn đe của Opera, lách người sang một bên cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, khoác trên mình bộ đồng phục thường ngày và chạy nhanh xuống dưới. Opera cũng chỉ biết thở dài.

-Chào buổi sáng, Ojii-chan! Iruma-kun!- Almira vui vẻ chạy xuống dưới lầu, tâm trạng của cô hôm nay rất sảng khoái nha~ chắc do ngủ được giấc đã đời đây mà ~

-Alnnee-san...hôm qua chị có sao khong vậy? tại sao lại để cơ thể mệt mỏi đến thế!!!-Iruma phóng ngay lại lắc mạnh cơ thể của Almira mà hét to

-Được rồi Iruma-kun! em mà lắc nữa là chị có vấn đề thật đấy...-Almira bị lắc mạnh thì mặt mày chuyển màu, Iruma nghe được thì thả ngay lập tức. Trấn an thằng bé và hứa gì đó, mọi người cùng ăn sáng và đến trường cùng Asmodeus và Clara.

Đến phòng học, mấy đứa chạy lại hỏi han rất lo lắng, còn đem đủ thứ cho cô nữa...từ có ích cho tới vô dụng và xấu xí nhưng Almira vẫn vui vẻ nhận lấy, miệng trấn an đám nhóc..quả nhiên vẫn nên cẩn thận hơn.Rồi đám con trai, chiếm đại đa số bỗng kéo nhau đi ăn mừng mặc cho vài đứa không chịu...Iruma cũng là một trong số đó:>

Được lắm em trai...dám bỏ chị đi chơi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro