Chương 31: Bức thư được gửi đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc Devilum, Almira lại trở về công việc thường ngày của bản thân. Là xử lý đống giấy tờ chất đống mà cô đã dồn trong thời gian qua...

Haizz, xunh quanh mình là deadline là kiểu cảm giác gì:v

Thiệc quá là cảm giác:'^

Để tiện cho việc quan sát của ông Suliivan, Almira đã ngậm ngùi chuyển toàn bộ công việc về nhà làm và cũng là nơi căn phòng được nới rộng ra giữa hai không gian của Iruma và Almira.

Đối với Almira mà nói, làm việc ở đâu cũng thế cả, chẳng có gì khác nhau khi cô vẫn cứ chúi đầu vào đống giấy biết giết người kia cả. Nhưng, Iru-kun đã muốn nên Almira cũng không đành từ chối.

Nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh kia cầu xin làm một con người lạnh lùng như Almira cũng không thể chống trả được.

Lại nói, bữa trước cô đi đến Devilum một mình mà không rủ cậu em, thành ra, thắng bé nó giận cô mất một ngày vì đã không rủ nó đi mà còn ăn mặc xinh gợi cảm(?). Tuổi trẻ thật khó hiểu, phải chăng mình đã già đi sao?

.

.


-Phù, cuối cùng cũng xong!!!!

-Cậu giỏi lắm, Iruma-sama!

Almira dừng bút, khó hiểu gõ lên mặt bàn rồi nhìn về phía một cam một xanh ở phía còn lại của căn phòng kia. À, bài tập của kì nghỉ, Kalego-sensei lúc nào cũng thế. Tất cả đều là do sự công bằng của Sullivan Oji-san nên cả lớp đồng loạt nhân đôi bài tập.

Nhắc mới nhớ, bài tập cô đã làm xong chưa nhỉ? À, xong rồi, dăm ba mấy cái bài cỏn con kia cô xong từ lúc mới nghỉ luôn á.

Lại nghe thấy, Opera vừa nói vừa sắp lại sách vở kia. Chuẩn bị cho học kỳ mới...

Vậy là cũng sắp đến học kỳ mới rồi sao? Nhanh thật nhỉ?

Rầm!!!

-Đúng như thế!!!Rốt cuộc cũng có thời gian, ta mau đi thôi!!!

-Ơ, wa~ Ta..đi đâu cơ ạ?

-Tất nhiên là đi mua sắm rồi!!!! Mua sắm với Oji-chan~

Cánh cửa lớn ra vào phòng của cả hai bỗng dưng bật mở thật lớn, lộ ra hình ảnh người ông đáng kính u mê cháu mình với một điệu bộ náo nức, ông đã túm lấy Iruma, một tay biến ra chiếc mũ phớt đen đội đầu như hoàn tất việc ăn mặc đi chơi.

-A! Almira-chan cũng đi nhé!!! Oji-chan cũng muốn mua thật nhiều váy cho cháu nha!!!

-Không được đâu, Oji-chan. Cháu còn đống giấy tờ thiệt hại mới gửi chưa xử lý xong nữa. Hai người cứ đi thong thả...

-Ta cũng muốn cháu đi cùng cơ!!! Cứ bỏ hết đống đó ở đấy đi, mua sắm xong rồi về làm tiếp nhé.

-...-Thật ra, cháu cũng muốn đốt nó lắm đấy...

Sullivan đung đưa với Iruma, rồi một bước nhảy đến trước bàn làm việc của Almira mà mè nheo với cái nhìn lấp lánh cầu xin. Almira nào có thể từ chối? Nhưng cô có thể rời đi sao?

-Người định làm như vậy sao?

Vâng, cái thứ níu kéo duy nhất cô với đống giấy tờ nhàm chán này chính là gương mặt lanh tanh và nụ cười ''yêu thương'' gây thương nhớ của vị quản gia kia...

-Ba người phải đi mà không có cháu rồi, xin lỗi nhé...

Ngậm ngùi tiếp tục với đống giấy kia, Almira nở một nụ cười gượng coi như một lời từ chối cho lời mời kia. Để lại cho cậu nhóc kia chút tiếc nuối nơi đáy mắt xanh biển...

-A! Iru-kun à, kính ngăn trở nhận thức ta có làm sẵn cho nhóc một cái đấy. Đi chơi vui vẻ, nhớ đem về cho ta ít đồ ngọt nha Oji-chan!

-Được thôi, cháu gái đáng yêu của ta đã muốn thì sẽ được thôi ~

Như nhớ ra cái gì, Almira đứng dậy tiến về phía chiếc tủ gỗ lớn và lấy ra một chiếc kính gọng tròn, rồi cẩn thận đeo lên đôi mắt xanh kia rồi cũng nháy mắt với người ông của mình. Như hiểu ý cô, Sullivan nở một nụ cười chiều chuộng xoa đầu cô rồi cùng Iruma và Opera rời đi.

-Lancelot...

Tiễn người rời đi, Almira lại quay trở lại bàn làm việc với gương mặt nghiêm túc.

-Của người đây. Nó vừa được gửi từ sáng nay.

Nhận lấy bức thư sắc đen với viền đỏ sáng rực từ tay Lancelot, Almira búng tay, liền đem bức thư kia mở bung ra, hiện lên là nội dung bên trong nó.

Ồ, mong muốn sự trợ giúp từ cô là đến làm người huấn luyện cho tụi nhỏ sao? À mà lễ hội thu hoạch sắp đến rồi mà nhỉ?

Phừng...

-Được, ta chấp nhận. Để xem nào, ta nên chọn ai đây nhỉ, ai là người hoàn hảo cho ta huấn luyên đây?

Đọc xong, Almira tung bức thư kia lên, đem toàn bộ tiễn về hư vô với ngọn lửa xanh phừng phừng. Với cái nhếch mép kéo lên từ sự phấn khích, tiên đoán cho một tương lai đầy thú vị sắp diễn ra.

A, hảo mong chờ ~

====================================

Hú òa!! pí cà buuuu~ tui đã return!!!!

Ok, chào xong gòi, tui lại lặn tiếp đây, tạm biệt không hẹn ngày gặp lại:3

Dạo này tui onl face nhiều ghê á, mà acc phụ của tui bị khóa mõm cmnl dù tui mới lập được một ngày:v... uầy, giờ lại mún uống tà tưa ghê:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro