Chương 27: Tỉa tuốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu không làm thế thì nó sẽ để lại sẹo đấy. Chị là con gái mà, không thể có sẹo được.

-Tch, được rồi. Băng bó xong thì ra ngoài được chứ, trong này hơi ngộp rồi đấy.

Iruma cười vài tiếng vì cái chu mỏ giận dỗi vì miễn cưỡng của Almira.

 Dễ thương quá mà. 

-Được nha, lát nữa khách sạn có tiệc mừng đấy!! Almira-chan có muốn thay trang phục mới không?Có cả bạn của Iruma-kun ở đấy nữa đó, đúng không Opera?

-Đúng vậy ạ.

Sullivan, người ông ''kính mến'' hóa chibi vui vẻ chạy xung quanh Almira, bày một mặt thuyết phục cùng mời mọc cô đến bữa tiệc sẽ diễn ra bất ngờ vào tối nay để vinh danh vị anh hùng, ý chỉ nhóm Iruma vì đã cứu giúp Walter Park.

Opera cùng Sullivan nâng hai tay Almira, một loạt liền lao đi, không quên kéo theo cả Iruma vẫn còn ngờ tiến về phía khu vực chứa trang phục cho bữa tiệc tối nay.

Sullivan là đã mong chờ giây phút này rất lâu a~

Giây phút được thấy cháu gái cưng của ông được trang hoàng xinh đẹp!

-Almira-senpai! Chị đã ở đâu nãy giờ vậy chứ?Còn bị thương này, có sao không đấy???

-Xì, có gì đâu. Ojii-san làm loạn lên nên ta mới phải băng lại thôi, chứ dăm ba cái vết thương này có gì đâu mà.

Ameri Azazel trong bộ váy ngắn thanh lịch tiến đến, một vẻ lo lắng không thôi đem Almira xoay một vòng kiểm tra, lại bàng hoàng khi thấy bông băng quanh cánh tay và bắp đùi của cô.

Ngoài Ameri vốn biết Almira đã xuất hiện lúc đánh mấy con ma thú, thì còn lại đều bất ngờ vì cái hiện diện của vị đàn chị cấp cao đặc biệt xinh đẹp này. Tuy ngoại hình có chút khang khác mọi ngày. Là tóc xanh lơ mềm mại hơi xù, là đôi mắt đỏ máu thăm thẳm và một điệu bộ như đang giận dỗi vậy.

-À, Almira-senpai đến lúc đánh với ma thú nên chị ấy mới luộm thuộm một chút, mấy đứa đừng ngạc nhiên quá.

Nhìn rõ được vẻ lúng túng lẫn ngạc nhiên của đàn em, Ameri một vẻ ngầu lòi nói. Rồi đem Almira vẫn đang lặng thinh kia vào trong căn phòng khác. Hòng làm sạch cái bộ dạng trầy xước bùn đất của Almira.

-Tiểu thư, người không sao chứ!!?? Lúc biết người bị thương đã khiến tôi lo lắng lắm đấy!!! Đau ở tim đây này!!

Đi nửa đường, một bóng xám trắng nhảy ra ôm chầm Almira, thút thít rồi lấy khăn thấm nước mắt, đều là một biểu cảm đau thương tột cùng.

Nếu vừa nãy anh không chạy trước thì chắc ta sẽ tin đấy, Lancelot.

Đúng vậy, đây chính là Kowalski Lancelot, vị quản gia vạn năng hoàn hảo của tiểu thư Beleth Almira. Rất hoàn hảo, sẵn sàng bỏ chủ nhân chạy trước thì giỏi rồi, nhất bạn luôn!

-Oa oa oa!!!Chủ nhân, người đừng giận tôi chứ, đó là nhân cách thứ hai của tôi đấy!! Chứ tôi nào dám bỏ người chạy trước chứ!!!

Bỏ ra bạn ei!!quen nhau không mà sáp lại gần thế bẹn ei!!!

Almira một mực khinh bỉ nhìn thằng cha gợi đòn đang bù lu bù loa này, không khỏi kiềm chế để không lỡ tay đập nó. 

Almira là một tiểu thư danh giá, con nhà nho giáo. 

Không thể hạ mình đánh cái tên không có liêm sỉ!!!

-Để chứng minh, tôi đã chuẩn bị sẵn trang phục cho người đó!! Đều phù hợp với cái tiêu chuẩn gì gì đó của người luôn, bao vừa vặn, bao đẹp hàng chất lượng cao!!Uy tín 100% luôn!!!

Ủa?

Sao quản gia nhà mình giống mấy bà đa cấp chuyên gia livestream bán hàng trên mạng thế nhỉ?

Tha hóa quá Lancelot ơi!!!

Bỏ đi mà về làm người bạn ơi!!! À quên, nó là ác ma cmn rồi mà nhỉ:))

Tạm bỏ bớt những suy nghĩ khinh thuờng Lancelot từ Almira, cô nhìn lên bộ váy trên tay anh chàng. Váy liền trễ vai, sắc xanh xám nhẹ nhàng không quá hào nhoáng lại làm nổi bật lên sự tao nhã của cô, cùng những bông hoa làm điểm nhấn, được rồi, Almira khá thích đấy.

-Tạm bỏ qua cho ngươi.

-Hì hì, tôi biết người rộng lượng mà ~

Almira không quan tâm nữa, theo Ameri nãy giờ coi hai người bọn cô làm kịch vào trong sửa soạn, tất nhiên không thiếu cả sự xuất hiện của những cô gái trong hội của con gái và cô gia nhập bữa trước.

Elisabetta sẽ giúp trang điểm, Clara với Kerori giúp làm tóc và Ameri giúp cô mặc váy.

Được phục vụ tận răng làm Almira có cảm giác hạnh phúc.

-Oa!! Almira-senpai đẹp quá đi~

Almira bước ra từ phòng thay đồ, lộ ra thành phẩm tuyệt hảo xinh của cả 4 người hì hục làm nãy giờ mà không khỏi cảm thán. Bộ váy xám xanh trễ vai ôm trọn thân hình của cô tôn lên độ cong vừa phải của phái nữ và xương quai xanh tinh xảo.

Mái tóc xanh lơ được gội sạch và búi thấp, lộ ra hai cọng tóc mai rũ xuống. Đôi tai nhỏ được gắn thêm trang sức nhỏ, là một đôi bông tai dài  gắn đá rũ gần xuống vai. Không quên đôi găng tay ren trắng và giày cao gót trắng đơn giản.

Gương mặt như được gột rửa mà trở nên trắng hồng vốn có, lại điểm thêm ít phần hồng bên má, một lớp son hồng phớt và sắc nâu cam nơi đuôi mắt.

Tất cả đều rất hài lòng với thành quả cuối cùng của họ!!

-Oa!!! Almicchin-senpai xinh quá xá luôn!!!!không hổ là đôi tay của mình!!

-Senpai, rất đẹp.

-Ara~ Chị ấy vẫn rất đẹp nếu không trang điểm đấy!

Nhìn vẻ hưng phấn của đám nhóc trước mặt, Almira khẽ rũ mắt. Xưa nay vốn không bận tâm quá nhiều đến ngoài hình của mình. Cô chỉ cần không quá lố lăng và phải tao nhã. Mọi thứ còn lại sẽ để người khác chuẩn bị, bởi đó là nhiệm vụ của họ.

Nhiệm vụ của cô là cười, giao thiệp với những kẻ khác để lấy lợi nhuận cho bản thân mình, làm tròn trách nhiệm của một người đứng đầu, đã là quá đủ rồi.

Almira đã từng nghĩ như thế là đủ.

Niềm vui của cô vốn đã không có từ khi mọi thứ bắt đầu.

Thật là, phải chăng vào chu kỳ ác ma nên lại nhớ đến mấy cái thứ gì đâu sao?

Nhưng giờ thì thật may mắn, bới cô đã có niềm vui cho bản thân rồi.

-? Almira-senpai, chị có chỗ nào không vừa ý sao?

-Almicchi-senpai là đang đau vì vết thương kia sao?

Với những đứa trẻ mà mình tiếp xúc, với những cảm giác ấm áp len lỏi mà bọn nhóc mang lại. Almira thầm cảm thấy rất hạnh phúc. 

Thực sự rất cảm ơn, cảm ơn vì đã giúp ta có một niềm vui thực sự.

-Không sao, ta rất hài lòng. Cảm ơn mấy đứa nha, không thì ta chẳng biết làm sao nữa.

-----------------------------------

Bắt đầu bão chương!!! chap trước với chap này và chap sau là hết nhé:)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro