Chương 12: Quá khứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ah ~ Không sao không sao!!! dù hơi đau nhưng cô bé xinh đẹp đây lo lắng cho ta thì vết thương đó đã biến mất rồi ~ Tiểu thư xinh đẹp, liệu ta có thể mạo muội hỏi tên nàng?

Almira triệt để khinh bỉ thể loại người này!!! nhất là khi cái mặt phởn hết phần thiên hạ kia cứ uốn éo và tỏ ra vẻ lịch thiệp...

-Oh! Cũng được thôi. Tôi là Beleth Almira, chỉ cần gọi Almira thôi. Liệu tôi có thể hỏi nơi đây là đâu và ngài là....

-Al-chan! rất vui được gặp bé! cứ gọi ta là Deki nha. Còn nơi đây chính là ... Ma giới nga~ Mà bé vừa nhắc đến Beleth??!!!! Tại sao đứa nhóc như bé lại là Beleth cơ chứ!!???

Nhìn biểu cảm của người đối diện, Almira có chút nghi hoặc. Nếu biết đến họ Beleth ở ma giới hiện tại thì chỉ có mình cô thôi mà nhỉ? Anh ta sợ hãi ra mặt như vậy là không có nói dối đi và người nhà Beleth có tính nghiêm khắc đáng sợ thì chỉ có ông ta thôi...từ đây trở đi, ý thức của Almira đã phán một câu. Bản thân cô đã trở về quá khứ mất rồi!!!!

Không...không thể tự mình hồ đồ kết luận sớm như vậy...

-Vậy Deki-san, Ngài có thể cho tôi cho tôi biết ma vương hiện tại là ai không?

-Cô bé không biết sao? Là ma vương Dercila đấy! Nhóc có thực sự là ác ma không vậy???? Ta cảm thấy có gì đó khác ở nhóc đấy ~

Vậy là Almira phán đoán chính xác. Hoàn toàn mặc kệ con quỷ nào đấy đang nghi ngờ về lai lịch của cô. Dù anh ta có biết hay không thì cũng chẳng sao, vì đơn giản đây không phải là thời đại của Almira.

Vấn đề cấp bách bây giờ chính là...cô đã không có chỗ để về nữa !!!!! 

-Mà nè, trời đã dần tối rồi đấy, cô bé vẫn là nên về nhà thì tốt hơn đấy. Nếu không thì sẽ trở thành miếng mồi ngon cho đám cướp vặt đấy, tiểu thư xinh đẹp.

-...Tôi không thể về.- Dù anh ta nói khá đúng nhưng tại sao cô lại thấy ngứa mắt với cái bản mặt đấy vậy nhỉ? dù anh ta rất lịch sự và ra dáng đàn ông.

-... tại sao? nhóc có xích mích với gia đình sao? hay là!!!! oh my!!!! nhóc không có nhà sao!!!???Vậy vị tiểu thư này có muốn tá túc tại ngôi nhà nhỏ của ta?

Almira tự hỏi...TẠI SAO CÔ LẠI GẶP CÁI THỂ LOẠI NGƯỜI NHƯ ANH TA CHỨ!!!! Dù gì thì bản thân cũng có lỗi trước khi đè lên anh ta như vậy nên cô mới có chút lịch sự cùng hối lỗi nán lại nói chuyện với anh ta...nhưng không thể ngờ được tiếp theo nó lại như thế này!!!! somebody giúp!!!!!

Nhưng bản thân cô phải tự lo cho mình thôi...dù không muốn nhưng Almira cũng phải miễn cưỡng nhận lời của người kì lạ này mà theo anh ta về nhà để tá túc đỡ vậy...cho đến khi tìm được cách trở về...

==============================

Cái.Gì.Thế.Này!!!???

Sau vài phút di chuyển, Almira đã đến căn nhà của người kì lạ tên Deki-san  kia.Cô hoàn toàn bất ngờ, đến mức muốn móc mắt ra mà chùi để nhìn cho rõ đấy... Ồ, như mọi người đã thấy, đây chính là căn phòng Royal one huyền cmn thoại vãi cả ra của mọi người đây..

-Đây là phòng học của anh sao?- Rồi biết nhà ai luôn, Almira âm thầm đổ hắc tuyến nghĩ.

-Đúng nha, nó còn có khá nhiều phòng trống nên bé có thể ở chung với ta nha ~

-Không cần đâu, nhưng liệu tôi có thể gặp một người không?

-Được nha, bé muốn gặp ai nè ~

-Beleth Gergory.

Rầm rầm!!! cái tên lạ mặt chẳng cần nhìn đến lần hai cũng biết là đại ma vương kia đang vì một cái tên mà sắc mặt trở nên trắng toát như nghe sét đánh ngang tai. Hắn có chút tổn thương, bé cưng vì không muốn nhìn,không muốn ở cùng hắn mà lại muốn gọi cái tên ôn thần ấy đến.

Nhưng vì cái uy tín của bản thân với bé cưng trước mắt, hắn rất miễn cưỡng đồng ý. 

-Vậy bé hãy vào trong đợi đi nào, nha nha!!!

-Đ-Được..thôi.

Almira dù rất không muốn bước chân vào bên trong cũng phải vì cái khuôn mặt năn nỉ cùng cái thái độ nũng nịu mè nheo kia mà hạ thấp mình bước vào. Nhưng cái chiều cao chết tiệt này là sao đây chứ??!! vì đó mà cô cùng lười ngửa cổ lên mà nhìn hắn...

Cạch.

-Chào mừng ngài trở về,M---

-AAA! ta trở về rồi đây Sullivan!!! Mau mang trà lên nào, chúng ta có một vị khách đến đây!!

Tém tém cái nhìn đầy ghen tỵ của bản thân vào trong, ngượng ngùng cùng tên cao chỏng vó chết tiệt kia bước vào trong. Cả căn phòng ở quá khứ lẫn tương lai đều không có quá nhiều thay đổi lớn nên Almira cũng không quá ngạc nhiên với những thứ lấp lánh đến chói con mắt yêu dấu ở nơi đây.

Nhìn người xuất hiện nghiêm chỉnh phía sau cánh cửa, là đang đợi anh ta trở về đó. Có vẻ ngài Deki đây vẫn chưa biết rằng cô đã biết cmn anh ta là ma vương rồi sao? Almira nhếch mép cười vì tìm thấy trò vui mới...

Mà người làm Almira bất ngờ không phải Dercila, mà chính là Sullivan... Nhất là quả đầu tóc dài bóng mượt sunsilk được phủ một màn che mỏng kia. Làm cô đây sốc vcl...

-Vậy sao ạ? À mà, người có khá-

-À, nhớ gọi cả tên Gergory mặt nhăn kia nữa. Có người muốn gặp hắn đấy!!!

-...Ngài Dekira à....

-Không cần phải gọi đâu Dercila. Không ngờ ngài ma vương đây lại nỡ lòng hẹp hòi chửi một người đẹp trai ngời ngợi như tôi là mặt nhăn đấy. 

--===================================

Xin lỗi, ngâm lâu quá mới đăng. Nhưng thề, là tui mới xong cái chương này tối hôm qua thôi, uy tín luôn!!!!

-------------------

chap này, viết được 1/3 cái nản, vứt xó đến hôm đó mới viết:D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro