Chương 11: Chu kì ác ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã bắt đầu kì nghỉ tận cùng của trường học Babirus...bản thân Iruma cảm thấy thật háo hức cho kì nghỉ hè đầu tiên trong cuộc đời đầy khắc nghiệt và bận bịu của cậu...là đầu tiên được đi chơi...cùng với bạn bè, người thân..và cả người chị của cậu nữa....

Nhưng...thật chán khi không phải làm gì mà cứ lăn qua lăn lại trên thảm nói chuyện cùng Ali bên cạnh...cậu ta cũng cảm thấy như cậu vậy...thiệc chán mà ~

Ding Doong~

-Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong kì nghỉ tận cùng của Iruma-sama!

-X-Xin chào...

-Quả nhiên!! đến thăm mà chưa có sự cho phép của ngài thì có chút thất lễ!!!!

Iruma mở của trong sự tò mò...là Alice và Clara...trông họ rất vui vể lẫn hồi hộp làm cậu nhất thời không thể kịp phản ứng...làm cậu trai tóc trắng có vẻ hiểu lầm thì phải.. trông cậu ta rất hoảng hốt...

-Không sao đâu ! Hoan nghênh các cậu ~

Cả hai theo sự chỉ dẫn của Iruma thì đã đến phòng cậu bé....

-Lần đầu tiên tôi được vào phòng của Iruma-sama đấy ạ!

-Đây cũng là lần đầu tớ có người đến nhà chơi đấy thôi...bây giờ tụi mình chơi trò gì nhỉ?

-À..hôm nay chúng tôi đến....Iruma-sama sẽ cùng chúng tôi....

Alice và Clara úp mở đầy tò mò và kích thích làm Iruma cũng hồi hộp không kém cạnh...không biết câu trả lời là gì vậy....

-ĐI WALTER PARK CHƠI THÔI NÀO!!!!

-Woa!!!! là khu vui chơi sao!!!

Cả hai giơ tấm poster của công viên giải trí lên giới thiệu hoành tráng...Iruma cũng cực kì bất ngờ...khu vui chơi...không biết Alnee có đi không nhỉ...

-Sao vậy Iruma-sama?

-À..để mình hỏi xem chị ấy có đi không đã?

Alice cùng Clara gật đầu kịch liệt...chắc họ rất muốn chị ấy đi cùng..vì chị ấy rất vui vẻ và hòa đồng mà...như đã nghĩ, Iruma đứng dậy tiến về phía tấm rèm dày màu đỏ được che lại kín bưng....bỗng dưng..cậu có linh cảm không....lành cho lắm....Đưa cánh tay lên kéo mạnh sang một bên.... Căn phòng trống không, mọi vật đều im lìm ngăn nắp như chưa có người đụng vào nó vậy...

-Có chuyện gì sao, cậu Iruma?- Một bóng người đẩy cửa vào...là Opera-san...và trên tay là khay đò ngọt cùng trà nóng hổi đầy khó hiểu nhìn Iruma.

-O-Opera-san...Nee...Alnee-sama đâu rồi ạ? 

-Almira-sama? quản gia của cô ấy nhắn rằng hôm qua không về được vì đống tài liệu cần xử lí còn rất nhiều....và..cô ấy đang trong...chu kì ác. Nên chắc khoảng hai ba ngày nữa mới về đấy ạ..

-Chu kì ác thôi mà...sao chị ấy không về nhà chứ...-Iruma có chút giận dỗi chu mỏ

-Cậu không nên thấy nó đâu....nó cực cực cực kì kinh khủng.-Opera mặt có chút trắng bệch khi nhớ lại quãng thời gian huy hoàng đầy đáng sợ đó...

Sau một hồi giận dỗi, Iruma cũng quên béng nó đi mà háo hức chuẩn bị đồ để đi chơi cùng những người bạn của mình. Còn có cả Callego-sensei cùng Balam-sensei dù không đồng tình nhưng vẫn phải cam chịu mà đi...

Đó là phía Iruma...con bên này thì....

.

.

.

Xung quanh căn phòng làm việc của Almira ở Royal One tỏa đầy sát khí đậm đặc làm những người từ yếu tim đến mạnh mẽ còn phải rén ra quần và người đang rén là tôi Lancelot-quản gia của tiểu thư. Cô gái tóc xanh ở bàn làm việc cùng hai chồng giấy cao gần mét miệt mài đắm chìm không màng thời gian và tâm trạng của những người xung quanh...

-Tiểu thư... người nên nghỉ ngơi một lát đấy ạ.-Vị quản gia ăn mặc chỉnh tề mặt toát lên vẻ lo lắng rõ rệt, trên tay là đống đồ như đồ ăn, quần áo rồi mấy thứ linh tinh mà cô đang sưu tập lắc qua lắc lại nhằm thu hút sự chú ý của vị tiểu thư sắp thành con quái vật ở trên bàn làm việc kia...

-Hả!?- Và anh ta đã thành công...Almira nhìn lên với con mắt xanh lóe máu đầy mùi chết chóc máu tanh...Bổn quản gia cảm thấy tổn thương...anh ta cũng đã ngất ngay sau đó...

Almira thì vẫn đang cọc tự hỏi ai đang gọi bản thân mình...không ai trả lời đã làm cô cảm thấy khó chịu đến cực độ...thật muốn đồ sát ai đó...và thật không may...điều ước đó đã thành sự thật khi Almira nhìn thấy lỗi phông chữ trên văn bản của tên nào đấy...

-AAAh!!!!!! ĐI CHẾT ĐI!!!!

Trên tay phừng phừng ngọn lửa xanh nóng đem tờ văn bản kia về với tro bụi. Chưa hết, stresss quá lâu làm Almira dường như đã mất lý trí, sừng bắt đầu dài ra nhọn hoắt, đôi mắt xanh trở nên đỏ rực răng nanh ngày càng hiện ra rõ rệt...đem một nửa căn phòng chìm trong biển lửa...

-Pặp... May quá...- Lancelot kịp thời thức dậy khéo léo đánh ngất Almira đầy sơ hở. Almira ngất lịm nằm gọn trên tay lancelot ngủ ngon lành...may mà dậy kịp chứ không cả căn phòng này biến mất luôn quá...

-Nghỉ ngơi đi nào, tiểu thư của tôi ơi...

Búng tay, phía lớp khăn treo tường kéo ra. là một chiếc giường nhỏ một người nằm đầy sang trọng lộ ra từ những ánh nến nhập nhòa mờ ảo. Anh ta nhẹ nhàng đặt cô xuống giường đắp chăn rồi rón rén ra ngoài...còn một đống hổ lốn đang chờ Lancelot dọn dẹp đấy.

Almira mơ hồ chìm trong mộng chớp chớp mắt, Cô nhìn thấy ....một khung cảnh xa lạ và cô cũng đang nằm lên cái gì đấy rất kì lạ...hơi cứng mà lại cũng mềm????

-Ah!?- Bật người dậy, Almira đỡ trán...bản thân sao lại đè lên người khác rồi!!?? lại còn là nam nhân??!!!

-Anh không sao chứ !!?? tôi xin lỗi!!!!!-người phía dưới có chút cử động, Alimra liền lấy vai người kia mà lắc mạnh sự lo lắng dâng cao...anh ta mặc đồ khá đắt tiền...là quý tộc thì sao??? lỡ đè người ta rồi bị vu oan là biến thái thì sao???? lỡ người ta tống cổ mình vào nhà lao thì sao hay muốn tống tiền cô!!???...có vẻ nữ chính đã quên rằng bản thân cũng là quý tộc và rất giàu...

--------------------------------------

nhìn bản thảo đăng mà không ai đọc mà lòng tổn thương...

Nói nhỏ, cái chap này là chap mà tui bỏ giữa chừng ó:>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro