Chương 6: Một nơi thú vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asmodeus Alice đang giận vì sàn diễn của cậu bị cướp bởi Iruma, nay thêm cả tôi đây ôm bất chợt như vậy, cậu chắc cáu lắm rồi.

"Này..."

Toang tôi.

____________

"Cô..."

Tôi niệm Đạo Đức Kinh trong lúc chờ đợi phản ứng của cậu trai kia, thế mà khi cậu ta định nói tiếp vế sau thì Iruma đã lên tiếng trước. Quả nhiên là em trai của chị, giỏi lắm em ơi!

"Aberu-hauke."

...Erm, nhưng em đang nói cái ngôn ngữ gì mà mọi người quằn quại thế?

"Taru-Todari"

Mà ai quan tâm chứ! Tôi vội lủi người đi mất trong thời gian Asmodeus bị phân tâm. Nào ngờ cậu ta lại túm cổ áo của tôi nhẹ nhàng, hoàn toàn không cho cơ hội trốn thoát. Dù tôi không thấy gương mặt đẹp trai của cậu đang biểu hiện ý gì, nhưng chắc chắn vị thủ khoa này đang âm thầm tính xổ tôi. Huhu, em chỉ lỡ ôm anh một xíu, nhận anh làm chồng cũng một xíu...

"Iusabebe."- Iruma bắt đầu đọc nhanh hơn, dù thằng bé có thấy người ta dặt dẹo khó chịu thì vẫn đọc.-"...Tsurezaza."

Thế là hết bài diễn văn...-- À, đó là tôi nghĩ Iruma đang đọc bài diễn văn của Ma giới thôi chứ không biết là đọc cái quái gì.

Một giây im lặng của công chúng, rồi lập tức học sinh hò hét phấn khích và chúc mừng em trai tôi. Tôi cũng theo đà vỗ tay hoan hô. Chúc mừng em sống sót!

"Này, thầy bảo này! Làm gì mà trò lại đi niệm cấm chú vậy?"

"...Cấm chú!?!?!?!?!"-Tôi và Iruma đồng thanh.

"Chỉ cần đọc sai là tứ chi nổ tung ngay!"- Giáo viên đó day trán bất lượng.

Sự nguy hiểm trên bục giảng của Iruma cũng ngang tầm căng thẳng ở chỗ tôi và cậu Asmodeus vậy, đúng là chị em tâm lý tương thông, đã ngu là ngu một lượt. Về phía "chồng" tôi, cậu ta nghiến răng ken két, lực nắm cổ áo tôi mạnh hơn, tưởng như nó sắp rách tới nơi rồi. Và ánh nhìn soi mói của đám nữ sinh bắt đầu chọt chỉa bọn này, khó chịu đấy...

Mà họ nói tới đâu rồi dị?

"S...sau khi niệm thành công thì nó có tác dụng gì vậy ạ...?"

"Cả ngày em sẽ không vấp té."

Phế! Phế vậy mà nguy cơ chết cao thế?!?!- Tôi đập đầu cho sự chán sống nhất thời ngây ngô của Iruma.

"Này!"

Này, sao Asmodeus chỉ có "này, này, cô, cô" thế kia? Tôi trả lời-"Hả?" xong mới nhận ra cậu ta đang nói với Iruma chứ không phải với tôi, ta nói nó cuê gì mà cuê dữ dội luôn.

...

Hơ, hình như tôi không nhớ cảnh này trong manga ( mà đâu có cảnh nào tôi nhớ đàng hoàng chứ ), Iruma và Asmodeus đang thách đấu ở sân trường, và tôi thì bị quăng ra sau lưng Iruma đứng.

"Không khó để tớ... à không, để em chấp nhận lời mời của thủ khoa mà ra đây. Nhưng hình như ta sắp bị ăn rồi chị ạ."

"Hồi... hồi nãy, chị..."- Tôi lắp bắp, gương mặt ngượng ngùng không muốn nhắc lại.

"Chị đắc tội với cậu ta ư!?"

"Có... có thể coi là vậy... xin lỗi Iruma kun"- Tôi khóc than trong khi Iruma còn rất run rẩy.

Boom! Boom!

Tiếng động lớn vang lên bên tai của mỗi mình tôi- kì lạ là vài giây sau nó mới thật sự tạo thành một vụ nổ, thì nguyên chủ có phản xạ vô hạn nên tôi cũng không suy xét khả năng nữa. Dễ dàng tránh né lần tấn công đầu tiên của Asmodeus, gì đây, cậu ta định set kèo combat hở?

Bên Iruma, thân làm main chính thì hẳn cậu ta cũng không dính đòn rồi.

"Ta là Asmodeus. Vốn lúc nãy là người đại diện học sinh phát biểu..."

Ô chồng mình vẫn đẹp điên người.- Tôi bày tỏ.

"Vừa lúc nãy, việc hiệu trưởng đề bạt chắc chắn là do thiên vị."

"Ừm đúng rồi, thiên vị mà."- Tôi gật đầu, Iruma cũng gật theo.

Asmodeus một tay ôm trán kiểu: nhìn ông đây hơi bị cáu rồi á! Lập tức đưa con mắt ( quyến rũ) chết người về hướng Iruma. Bơ đẹp tôi luôn.

"Vũ đài hoa lệ của ta vậy mà ngươi làm bẩn... Nên ta có quyền xác nhận xem ngươi có phải là một ác ma ưu tú hay không."

Tôi lầm bầm với Iruma-"Xin lỗi đi em, mau mau xin lỗi nào."

"Em không xin lỗi được, cậu ta ngắt sạch lời em không còn một cọng rễ á!"

"Thế thì có gì chị đặt hòm cho em nhé."-Tôi lùi bước cách Iruma và Asmodeus một khoảng lớn, cùng đám học sinh được gọi tới mà hóng hớt.

Asmodeus thì cứ tung đòn, và Iruma vẫn cứ né chuyên nghiệp. Họ như thế cũng được 20 phút rồi, không mệt chứ người xem mệt lắm luôn đấy. Mới khai giảng đầu năm thôi còn gì.

"Được rồi. Dừng lại đ--"

Cái đám ác ma trên cao khiêu khích, phỉ báng Asmodeus-"Nhanh nhanh, cong đuôi mà chạy đi là vừa."

"Không tệ, mắng hắn nhiều vào!"

"Lũ này còn thêm dầu vô lửa nữa!!"- Hanabi tôi bất lực, đúng lúc đó, Asmodeus lấy ra cây kiếm lửa của cậu, cơn giận lên đỉnh điểm mất rồi.-" Ôi trời..."

"Nếu ma thuật không có tác dụng... Vậy thì ta sẽ dùng võ thuật để chế ngự ngươi."

"Ồ, bạn ơi mình cũng có học võ!"- Tôi nói, không ai nghe tôi hết, nên tôi đứng lảm nhảm bình luận trận đấu luôn.-" Vâng, như các bạn đã thấy thì Thủ Khoa đã lao tới chỗ Học Sinh Danh Dự 1, Học Sinh Danh Dự 1 dùng kĩ thuật Aikido né tránh điêu luyện và rồi Thủ Khoa đã sắp lao tới chỗ của cô gái...--- Ugh!!!!! Ê ê ê ê!!!! Người vô tội mà!!! Đánh nhau thì nhìn kĩ người cần đánh chứ!!"

"Nhìn kìa...!"

"Học sinh danh dự Hanabi..."

Tôi nhìn cô gái tóc vàng sắp sửa bị thanh kiếm "xơi tái", lúc đấy tôi đâu có nghĩ gì nhiều, bọn học sinh phía trên vừa chớp mắt thì tôi đã chạy tới trước mặt cô gái đó. Hai cánh tay nhanh nhẹn giữ chặt thanh kiếm lửa lại. Tôi đã cố không lộ biểu cảm đau đớn quằn quại song lòng bàn tay đỏ dần với việc nước mắt chảy từ mi ra đã bán đứng tôi 100% luôn.

Đau, đau chết đi được, thế quái nào tôi lại quên mất việc ở đoạn này cô gái đó an toàn chứ!!!!?

Asmodeus bừng tỉnh, trước mắt cậu thì chỉ có hình dáng của tôi đang cắn môi giữ mình không mất kiểm soát mà la làng thôi. Đoạn, Iruma chạy tới giữ lấy cậu, thanh kiếm tuột khỏi tay để tôi khuỵu xuống vì cái cảm giác tê rát từ lòng bàn tay truyền tới từng thớ thịt.

Rầm!!!

***

【 Ở lễ nhập học, người niệm cấm chú, người ôm thủ khoa công khai, người đánh bại thủ khoa cùng ngày và người chặn kiếm của thủ khoa bằng tay không.

Hai học sinh danh dự- Đại Ác Nhân Gian.】

"Ôi chao, quả không hổ là cháu của ông, Hanabi và Iruma rồi sau này sẽ đáng mong đợi lắm đó."

Trái với sự hào hứng của ông, chúng tôi ôm đầu co ro một góc lầm bầm nhiều thể loại. Vừa nãy Asmodeus đã bị đập cho chấn thương não, tôi và Iruma đưa cậu ta tới phòng y tế, đồng thời cũng kịp băng bó bàn tay của mình. Rồi khi tới phòng hiệu trưởng, Oji-chan đã khóc và lăn lộn đòi nhà Asmodeus bồi thường vì tôi đã bị thương nặng, phải mất rất nhiều thời gian ông ấy mới trở lại bình thường được. Thương ông, nhưng so với cái này thì việc cháu bị xe đụng kiếp trước đau hơn, đến mức không ngóc đầu lên nổi luôn.

Rầm!

Cánh cửa bị Asmodeus bật tung ra, thu hút sự chú ý của tôi và Iruma.

Em trai tôi run lẩy bẩy, còn tôi? Đương nhiên là bị sức hút của cậu ta làm cho đứng hình rồi. Người gì đẹp thế kia...

"Asmodeus..."

Đoạn, vị ác ma tóc hồng quỳ một chân xuống cung kính, khác hoàn toàn với tưởng tượng combat phòng hiệu trưởng của tôi.-" Tôi xin chịu thua."

Tôi- nhân vật mờ nhạt từ đầu đến cuối đang hoang mang, vô tình phát ra tiếng động-" Ể?"

"Trận đấu lúc nãy diễn ra vô cùng thuận lợi cho tôi, thế mà tôi vẫn bại trận nên tôi không có oán hận gì cả."- Cậu ta nhìn về bàn tay của tôi, tâm điểm hiện giờ đâu phải nó chứ.-" Đã thế còn làm chị gái của cậu bị thương, vậy mà hai người vẫn đưa tôi đến phòng y tế. Luật trong thế giới ác ma là kẻ bại trận phải phục vụ cho kẻ thắng, tôi xin trở thành bề tôi của ngài."

"Vậy giúp em trai tớ thống trị ngôi trường này đi Asmodeus!"- Tôi hớn hở đi tới.

Asmodeus sáng mắt gật đầu-" Vậy tìm mục tiêu đầu tiên thôi nào!"

"Ohhh!"

Iruma nhìn tôi với biểu cảm ngạc nhiên, hẳn nhóc không biết chị là loại người ham vui rồi nên bất ngờ cũng phải. Bất thình lình, cậu ta nắm tay tôi-" Chị! Đừng làm... thế chứ..."

Tôi nhăn mặt, cái cơn đau khó chịu đoạn truyền lên làm tôi phải giật tay lại. Iruma ẻm bị "hỏn lọn".

"Em... em xin lỗi...!!!"

"Không sao."

Asmodeus có vẻ lo cho cánh tay của tôi, hơ hơ, ý là tôi đang bị mấy bạn đẹp trai thương hại á, không hối tiếc tẹo nào. Cậu đứng lên, từ từ tiến lại nâng hai bàn tay tôi một cách cẩn thận.-" Cách cậu chạy tới giữ kiếm bằng tay rất ấn tượng đấy, nó có thể đau đến mức không tả nỗi, vậy mà cậu vẫn bình tĩnh nhìn tôi, quả nhiên không hổ danh là chị gái của Iruma-sama. Tôi có thể biết tên cậu không?"

Ui mọa ơi, người đẹp còn tử tế, ai cưới được bồ chắc phước 8 đời á bồ ơi!!! Tôi tôi tôi hết đau rồi, đây là "handsome power" trong truyền thuyết!

Tưởng tượng cảnh cầu hôn, tôi gật nhẹ đầu cười khúc khích ( nếu không muốn nói cười như con điên).

"Chắc chắn rồi, nó không quá to tát, tại phòng y tế dư băng gạc nên quấn cho tớ thôi! Tớ là Hanabi, cậu gọi tớ là Hana nhé!"- Người tớ yêu thích lắm mới có phước gọi tớ như thế đó.

Asmodeus hơi ngẩn ra, tôi không biết cậu ta ngẩn vì gì. Song, Sullivan nhà tôi bắt đầu la khóc ầm ĩ.

"Tại sao chỉ có ông là phải gọi Hanabi chứ...!"

"Ông có thể gọi cháu là Na, đặc quyền cho ông đó."

Và đương nhiên không ngoài dự đoán, Oji-chan vui vẻ chạy nhảy khắp phòng. Như trẻ con vậy, đáng yêu ghê...

"Iruma kun, Na chan, ta đăng ảnh hai đứa lên bản tin được không?"

"Hana san, Iruma sama, chúng ta nên xuống tay từ ai đây?"

"Iruma, Iruma, hay là em đi múc mấy anh chị khóa trên để có danh tiếng i?"

"Ba người thôi giúp tôi!"- Iruma

Kiếp trước tôi là Khúc Tạ Hoa, sinh viên năm cuối ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp, một con nghèo nàn vô vị thường lên đồn uống trà bởi những hành vi đi hút hít em bé ( của người ta).

Bây giờ tôi là Hanabi Seiroku, cháu gái của hiệu trưởng trường Babyls, chị gái của Ma Vương tương lai Iruma Suzuki. Mới vào đầu năm đã có thành tích thân mật(?) với vị Thủ Khoa hạng nhất, simp Asmodeus, nổi tiếng nghề làm dân hóng hớt chuyên nghiệp và hứa hẹn sẽ khủng bố bản tin hơn với em trai mình trong tương lai.

Nơi này quả thật không tồi một tý nào cả...

--- Còn tiếp ---

Ở trên là ảnh của Khúc Tạ Hoa và Hanabi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro