Chương 28: Thức Thâu Đêm Là Nghề Của Hanabi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải là Hanabi mà là hanabi, mặc dù nó cùng nghĩa..."- Tôi nhìn cả lũ đang bàn cách cho tôi làm mục mở đầu, trời ơi có ác quá không vậy?

Iruma hoảng loạn một chút, cậu giải thích-" À thì, bắn một quả cầu lửa đầy thuốc súng lên trời và nổ..."

Biết là bốn người kia sẽ hiểu sai nghĩa của nó, tôi moi ra quyển tập vẽ với vài cây bút màu (từ một thế lực bóng tối nào đó) rồi nhanh tay vẽ ảnh minh họa cấp tốc.-" Như này nè!"

"Đúng là Hana-san, Iruma sama!"

"Một ý tưởng tuyệt vời!"

________

Vì lý do "Chế Pháo Hoa" mà Kiriwo- senpai với Nanako gọi đám năm nhất chúng tôi ở lại thức thâu cả đêm luôn. Bảo là thâu đêm nhưng mà chả ai có biểu hiện gì là mệt mỏi hết (kiếp trước nếu cứ nhắc về vụ "không ngủ, online tới sáng" là sinh viên mệt đừ người rồi chứ đừng nói tới việc thực hành). Ngược lại, con bé Clara vui vẻ chuẩn bị hàng tá đồ mở party, ở Ma Giới tôi tạm gọi là marty.

Nhờ sự giúp sức của chị đẹp Nanako, Kiriwo senpai thành công trong việc phá đảo kỷ lục thất bại liên tiếp lên tới một trăm lần. Tôi nhìn thủ phạm gây ra nguyên nhân đang lẻn bẻn cười ngại ngùng, có gì mà chị ngại thế!?

"Thật khó khăn, anh vẫn chưa tưởng tượng rõ âm thanh pháo hoa ra sao..."- Từ câu nói này, tôi bỗng nhớ tới bộ shoujo manga của chị hội trưởng xinh xắn nào đó, em trai tôi cũng để ý lắm, nên liền phóng đi một mạch luôn.

Lát sau, chả biết có thành công hay không và Iruma dùng cách gì mà úm về một quyển sách tên gì mà tôi tịt... hơ hơ, xin lỗi tôi ngu Kanji, không biết nó ghi gì cả.

"Oh..."

"Là chíuuuu! Rồi boom! Bùm bùm! Đoàng!"- Thời của Clara tới, dùng tượng thanh đỉnh như em thì đây là lúc thể hiện tài năng đó.

"Vậy thì bắt tay vào làm thôiiiiiiii"

***

Ông trời không phụ lòng người, hệ thống không bỏ quên ai, tụi tôi đã thành công chế được một chiếc pháo hoa(sau 7749 lần thất bại), đây không phải lần đầu tôi làm việc nhóm, cơ mà phải nói công việc nguy hiểm với tính mạng- chế pháo này là lần đầu đó! Xin lỗi tôi còn hoảng vụ nam sinh làm pháo tại trường rồi nổ nát bét tay lắm!!

Chế xong thì là một buổi tiệc ngủ tại nhà, cứ tưởng thâu đêm-- vì tôi còn tỉnh lắm luôn.

"Anh tắt đèn nhé?"- Xin lỗi, bộ đồ của anh làm em nhớ tới mấy câu chuyện ma hồi xưa ở Nhật Bản, có mấy bà quấn đồ y dị luôn.

"Vâng!"

"Ngủ ngon."

...

Tôi đã ngỡ là sẽ ngủ, song Clara đời nào để chúng tôi yên cơ chứ. Em ấy lấy ra chiếc đèn pin và dí sát mặt của tôi- tôi có nói lúc trước, nguyên chủ mà không cười thì nhợt nhạt y chang người chết vậy, thế là thay vì hù tôi, Clara lại hét toáng lên, Iruma nghe có tiếng động mới bật dậy, nhìn mặt tôi rồi thằng bé la làng suýt ngất.

"..."- Tổn thương.

Nanako và Kiriwo ngồi ở sau lưng nhìn, vui thay hai người ấy... Trời ơi ma nữ ma nam gì vậy!?!?!?!?!? Hanako san hở?!! Vong hồn chết dưới giếng à?!!!

"Ôi đ..."- Vẫn là em trai tôi nhất, thằng bé như có linh cảm mách bảo phóng như bay tới bịt miệng tôi mỗi khi tôi định chửi thề.

"Chị ơi xin đừng văng phụ khoa..."

Asmodeu bật đèn, mà nói gì thì nói chứ tui mê bộ đồ ngủ của bạn rồi nhé.-" Có chuyện gì vậy?"

Nanako senpai mơ mơ màng màng trả lời.

"Chị đang ngủ thì nghe có tiếng hét... bộ mấy đứa chưa ngủ à?"- Em mất ngủ vì cái gương mặt bơ phờ kia đó.

"Lần nào kể chuyện ma anh cũng bị mắng..."- Đẹp trai thế mà ai mắng là họ dở rồi.-" Bởi vì mỗi khi giật mình anh đều ho ra máu, mọi người đều bảo anh còn ghê hơn chuyện kinh dị."

Ugh, truyện kinh dị của ác ma như thế nào vậy trời... Chắc là kể về mấy ác ma âm đi gây gổ ác ma dương hở?

"Gối chiến nào!!"- Gì nữa dị Clara, em hăng sức quá rồi. Nhìn chị và Nanako đi, cả ai đều như bà già lẩm cẩm, sao em kêu tụi này ném gối chứ.

"Tới luôn em ơi!"

Nanako senpai phấn khởi reo hò, điện cũng theo đó mà chập chờn theo. Ừ ha, chị ấy điều khiển điện mà. Thấy thế tôi định lủi, nhưng bị Iruma lôi về đội của cậu. Vậy nên bây giờ tôi đang đấu với Nanako, Clara, Asmodeus chồng iu, khổ quá à...

Cái quan trọng ở đây, thế *** nào mà họ toàn nhắm vào tôi mà ném vậy? Đặc biệt là chị đẹp, chị ơi chị muốn "tiêu diệt" đến vậy thì chị nói mín cho em biết đường em tự tử. Đoạn, một cơn mưa gấu bông bất chấp luật lệ ném gối ào suýt tý đè bẹp chị em nhà hiệu trưởng.

"Hanabi-chan, Iruma-kun! Hãy nhanh lên khi anh còn chống cự được."

"V...vâng!"- Em hết chống cự được rồi, tôi gục ngã.

"? Hana-nee!!!!!"- Iruma hoảng loạn, cứ thế này thì thua mất.

Bên địch, ba người họ thấy thế khá bất ngờ, bỏ hết "hung khí" xuống chạy lại lay người tôi. Đúng chiêu để lừa được địch ta phải lừa được ta, tôi ngồi dậy thả ba cái gối vô ba cái đầu đen xanh hồng. Gì chứ mình là ngôi sao hiếm muộn(?) của Hollywood đấy.

"Lại!! Em chơi ăn giannn!!"

"Gian manh gì tầm này chị ơi!!!"

.
.
.

Cả bọn chơi mệt lừ người cả rồi, và Kiriwo senpai cũng có một cuộc gọi từ vị tiền bối "tốt bụng" (theo lời anh í) nên xin phép đi ra ngoài nói chuyện. Họ nói gì thì tụi này không quan tâm lắm, tôi đơn giản là ôm Azu của mình ngủ một mạch. Không thèm thức dù cho động đất có xảy ra.

"Azu-Azu bất tỉnh trong tư thế ngồi kìa..!"

"Suỵt..."

***

[Nghe này. Đừng gây rối, chúng ta sẽ phá hủy trường Babyls như kế hoạch...]

[Sullivan-sama đã bị tạm giam vì ta cung cấp ít manh mối cho họ rồi, và ông ta sẽ không thể trở lại trường một thời gian.]

[Các con tốt đều đã sẵn sàng, giờ là thời gian thổi bay tất cả.]

[Với lại...]- Baal từ trong điện thoại bực tức chửi thêm một trận.-[Ngươi nói con nhỏ đó bớt làm theo ý của nó lại! Trước khi ta giết nó!!]

"Em nghe rồi chứ?"- Kiriwo bình tĩnh nói, hắn chẳng buồn quay đầu ra sau để nhìn biểu cảm của người còn lại.

Tiếng sấm chớp vang đùng đùng, ánh sáng xoẹt ngang một góc hành lang để đôi đồng tử dựng thẳng đứng và gương mặt nghìn năm không đổi xuất hiện trong một nhoáng.

"...tôi sẽ không nhúng tay vào vụ nổ của trường. Nhưng mà"

"Mọi việc đã được chuẩn bị xong rồi."- Tại thân thể của Khúc Tạ Hoa, "Na- chan" bỗng nở một nụ cười kì lạ.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro