Chương 27: Hanabi và "hanabi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà... Henry sắp lên tới tầng 666 để truy bắt ngài rồi đấy. Sullivan- sama."- Tsuyuki xuất hiện nhạt nhòa và biến mất nàng cũng không thèm cho một dấu vết nào cả.

...

— Luật lệ của Tinh Linh —
(Mặc dù trước giờ chỉ có Tsuyuki thực hiện cũng như chỉ có một Tinh Linh được chọn.)

Điều 1. Không được phép phấn khích.

Điều 2. Không được phép biểu lộ cảm xúc

Điều 3. Chỉ làm theo lời của Ma Vương

Điều 4. Không được tự do thực hiện thứ gì dù các Tinh Linh có thích tới đâu.

Điều 5. Tuyệt đối không lơ là

Điều 6. Không được có sở thích, ghét.

Điều 7. Sống như một con búp bê không hồn là được.

.....

— Luật lệ của Tinh Linh 2 —

Điều 1. Tự do

(Hết.)

"Cô gái ấy là người như thế nào?"

"Lời tiên tri đồn đại. Đó là một Tinh Linh tử tế nhất, nhân hậu nhất, vô tâm nhất và độc nhất."

______

"Ngài không về sao?"- Opera san cầm chiếc điện thoại để bên tai, tôi từ chỗ Iruma chạy tới nghe ké.

[ Bằng một cách nào đó ta bị tình nghi là xuất cảnh qua Nhân Giới trái phép... ]- Không hiểu sao mà nghe giọng ông tôi lại tưởng tượng được ông đang vừa ăn vừa nói chứ không phải khóc lóc xin thả ra...-[ Và giờ ta đang bị thẩm vấn tại sở ma quan.]

Opera san gật đầu, vẫn là tông giọng đều đều cùng gương mặt chẳng biểu lộ một tý cảm xúc nào.

"Tôi hiểu rồi... thế ngài sẽ bóc lịch bao lâu?"- Hảo, hảo người hầu, hảo cấp dưới, hảo quan gia. Tôi giơ ngón like với anh ấy.

Sullivan oji-chan mắng nhiếc:[ Nói sớm quá đấy! Chỉ là tra hỏi thôi!]

"Là buộc tội oan hay sao ạ..."- Khác với xuất cảnh, Oji-chan bị bưng qua Nhân Giới vì trò chơi của gia đình tụi tôi mà ha. Thế là buộc tội oan rồi, Opera nói đúng quá còn gì, thả ông nội của tôi ra xem nào.

[Tất nhiên rồi. Ai biết ta làm gì đâu...]- Sao mà thú tội nhanh vậy!!?-[ Mọi chuyện đều lạ lùng.]

Ừ, ông là thứ hai không ai dám chủ nhật. Tôi thở dài chạy về ghế sofa chơi với Iruma tiếp.

[Còn Na chan với Iruma kun thì sao? Hai đứa ăn không nổi vì nhớ ta phải không?]- Cứ cho là vậy đi, cháu sẽ dẹp mấy cái đĩa ăn sạch bách này cho ông vui.

"Hai ngài ấy đang chơi game sau khi ăn."

[Game!!!? Thật không công bằng, ta sẽ về nhà ngay bây giờ!!]- Đi thẩm vấn kiểu này ở ngoài đời có ngày sớm bị bóc lịch luôn, thôi ở lại giùm cháu. Oji-chan dặn dò thêm một chút nữa rồi Opera san cúp máy ngay, số thời gian của ông nói tỷ lệ nghịch với số từ mà Opera san chuyển lời lại cho bọn tôi. Có vô lý quá không vậy!?

"Ta có chút việc nên sẽ không về mấy ngày. Ông ấy bảo thế."

"Vâng ạ!"

"Em hiểu rồi."

Iruma quay đầu lại, ngay sau đó là tiếng nhạc end game vang lên, một giọng nói được lập trình sẵn xuất hiện-" Bạn thua rồi."

"Ớ..."

***

Sư đoàn trình diễn vài ngày nữa là bắt đầu cử hành, mọi học sinh tại trường Babyls không ngừng lo lắng. Tôi cũng hồi hộp lắm chứ, vì lúc trước ở Việt Nam có họp phụ huynh rồi thôi, chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác đi (chơi) với ba mẹ hay gia đình nữa, u huhu số phận tôi thật đáng thương.

Kalego sensei khoanh tay nhắc nhở.-" Tụi bây bình tĩnh xem nào.''

"Em đang rất lo lắng đó!"

"Phụ huynh của chúng em sẽ đến đây mà!"

"Còn em thì quan ngại lắm đó! Oji- chan sẽ quay em lên sóng truyền hình luôn cũng nên."- Tôi dài giọng. Iruma đập bàn bật dậy hoảng loạn.

"Thế thì nguy quá!!"

Kèm theo là một số lời giới thiệu về gia đình của Clara, nhà Valac nhiều người nhỉ? Tôi muốn hóng gia đình của Asmodeus hơn.

"Trật tự! Cố chuẩn bị cho không xấu hổ trước mặt bố mẹ đi, lũ đần này."- Sao thầy chửi tụi em đần hoài vậy, mốt tụi em ngoo thật là lỗi thầy nhé.

...

Hiện tại bọn tôi đang sinh hoạt ở sư đoàn ma cụ, nói là sinh hoạt chứ đang ngồi chơi với Mèo Clara, chơi một lúc tôi đưa cỏ mèo cho Asmodeus nhờ cậu ta chơi cùng con bé, thế là cậu ta vứt cỏ mèo đi cho Clara tự chơi luôn. Ủa sao mà đối xử ghẻ lạnh với em bé thế--

"Cậu thì sao Azu-kun? Ai sẽ tới tham dự vậy?"- Mẹ chồng hay bố chồng mình vậy bạn.

"À... mẹ tôi đang nghĩ tới chuyện sẽ đến."- Tôi hình như bị ảo giác sao đó mà thấy một ngọn lửa đỏ cháy rừng rực sau lưng của Asmodeus.-" Tôi sẽ dùng mọi cách để ngăn cản bà ấy."

"Ừm... ểh?"

Hai chị em tụi tôi ngơ ngác, trong khi vị ác ma tóc hồng kia vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tôi lãng tai rồi à?

"Nói chung là tôi sẽ cản."

"Hiểu rồi..."

Nanako và Kiriwo đoạn đi tới, hai tiền bối đáng kính ngồi xuống— ừm ý là Kiriwo senpai ngồi khép nép thùy mị còn chị đẹp của tôi vô tư sài tướng bán cá ấy, chị quên mình đang mặc váy à?

Tôi sợ lộ những thứ không nên thấy, vọt qua ngồi lên đùi Nanako- trước sự chứng kiến ngơ ngác và "không biết miêu tả" của Asmodeus.-" Hana- san, ngài có thể ngồi lên đùi tôi mà!?"

Gì dị nè, mình che chắn cho chị đẹp của mình thôi mà...

"Hoài niệm làm sao... buổi trình diễn và chuyến thăm."

"Phụ huynh của anh Kiriwo-senpai bà chị Nanako-senpai sẽ đến chứ?"

Khi Iruma hỏi như vậy, tôi mới để ý nụ cười của Nanako bỗng bị đông cứng được vài giây rồi lại không có biểu hiện gì lạ nữa.-" Bố mẹ chị rất bận, nên em trai của chị sẽ đi đấy..."

"Bố mẹ anh thì không nhưng một thành viên trong sư đoàn sẽ tới... giống như người giám hộ của anh vậy."

Nanako biết về vụ này không ta? Tôi lia mắt nhìn chị ấy, song trông chả có vẻ gì là biết hết. Ngáo rõ luôn.

"Em thấy đó. Anh không có ma lực đúng không? Bố mẹ anh cũng gần như thất vọng rồi..."

Ma giới có phóng lợn, mã tấu, súng,... không? Chắc không đâu ha? Để nhờ Tsuyu san làm ra một cây phóng lợn, tôi xiên bố mẹ của anh ấy luôn, tội nghiệp Kiriwo senpai. Không chỉ là ma lực, kể cả gia đình cũng thật giống nhau...

"Chị với bố mẹ mình không được tốt lắm..."- À, tôi nghĩ Nanako-senpai rất giống với tôi. Từ ngoại hình cho tới quá khứ hay cả về ma lực.

"Senpai rất tốt đấy..."- Vừa nói thì điện thoại của Kiriwo senpai đổ chuông inh ỏi, anh ấy cười nói vài câu với tụi tôi rồi bắt máy. Kết quả là nghe chửi cả đám, hụ hụ...

Nanako senpai lầm bầm với tôi-" Người này thật dễ cáu nhỉ..."

"Chị không biết vị senpai ấy à?"

"Không, chị chỉ mới chuyển trường qua đây vài tháng trước thôi."

"Oh..."- Thế thì càng giống tôi rồi.

"Xin lỗi nhé... giờ chúng mình thực hiện thôi."

***

"Anh bị phạt vì không chuẩn bị nhanh chóng, Ani-san rất nghiêm khắc đấy..."

"Tới sảnh rồi!"

Chỉ mới là chuẩn bị thôi, mà các sư đoàn đều rất sôi nổi rồi. Tôi chán nản, ơ có lý do gì cho tôi sôi nổi theo không?

"Sư đoàn nào trình diễn tốt thì sẽ được thưởng đặc biệt và tăng thứ hạng đấy."

"Làm tốt lên nào bạn mình ơi."- Lấy lại động lực rồi đấy, tôi háo hức chạy đi xem khu vực của mình ra sao, với nghề họa sĩ cầm chắc trong tay như tôi thì giờ đã suy nghĩ ra rất rất nhiều cách bài trí sang chảnh rồi.

Nhưng mà...-" Sao nhỏ xíu vậy?"

"Senpai!!!"

"Kiriwo-senpai!"- Nanako giật mình nhìn anh chàng phụt máu ra vì sốc.

Anh ấy suy sụp lắm, và tôi cũng muốn đi chửi tụi sư đoàn khác nữa cơ.

"Còn nhỏ hơn năm ngoái nữa.."

Một ác ma nào đó đi tới hô lên-" Chà, sư đoàn hành lý!"

Hành lý?

"Năm nay có chỗ để hành lý chứ?''

Tôi quay đầu lại nhìn, định bụng chửi một trận thì Nanako senpai đã lườm cháy mặt tụi nó rồi.-" Còn chỗ để xác và xương sọ của mấy cậu, vào không?"

"Cái đ...m"- Iruma bịt miệng tôi trước khi chị gái của cậu văng phụ khoa.

"Năm ngoái anh đã sắp xếp đồ ra sao thế...?"- Nanako chống nạnh bất lực, vừa đuổi tụi ác ma kia đi thì chị đã phải lo về vụ này. Kiriwo senpai xếp đồ bừa y hệt cái kho vứt đồ á!!!!

"Nhưng mà từ khi có thành viên mới, anh muốn xem xem các em nghĩ gì..."

Tôi và Iruma vui vẻ bảo.-" Em muốn mọi người thấy ma cụ sưởi ấm của Nanako-senpai và ánh sáng mà Kiriwo senpai tạo ra."

"Nếu cần lửa thì có thể sử dụng ma lực dòng dõi của em ạ."

"Chị muốn một chút rực rỡ..."

"Em muốn bùm! Bùm! Đoàng rồi chíuuuuu!"- Phải nói cảnh này em bé đáng yêu lắm đấy, mời các bạn tua lại tập 14 trong anime để xem.

"Ánh sáng, lửa, rực rỡ, bùng nổ...''

...

Iruma reo lên-" Pháo hoa!!!! Thế pháo hoa thì sao ạ!!?"

"Hana..bi?"

"Hanabini-nee?"

"Hanabi?"

"Là đem Hanabi làm mục trình diễn hả..."

"Không phải là Hanabi mà là hanabi, mặc dù nó cùng nghĩa..."- Tôi nhìn cả lũ đang bàn cách cho tôi làm mục mở đầu, trời ơi có ác quá không vậy?

Iruma hoảng loạn một chút, cậu giải thích-" À thì, bắn một quả cầu lửa đầy thuốc súng lên trời và nổ..."

Biết là bốn người kia sẽ hiểu sai nghĩa của nó, tôi moi ra quyển tập vẽ với vài cây bút màu (từ một thế lực bóng tối nào đó) rồi nhanh tay vẽ ảnh minh họa cấp tốc.-" Như này nè!"

"Đúng là Hana-san, Iruma sama!"

"Một ý tưởng tuyệt vời!"

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro