Chương 19: Huấn luyện đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi, thế thì huấn luyện đặc biệt có khi cũng chẳng thăng hạng được ấy!!!!"- Chị em danh dự tôi ôm nhau khóc lóc, tôi dỗi, tôi dỗi, mắc gì mà phải mạnh kiểu đó, rồi ai chơi lại đây!!? Chơi thế chơi một mình à!

"Huấn luyện đặc biệt?"- Asmodeus nhìn hai chị em nào đó đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cậu ta gật đầu bày tỏ mình đã hiểu.-" Tuy nhiên tôi không đủ khả năng để tập huấn cho Iruma-sama và Hana-san được."

"Hừm..."

"Hay là trao đổi với một vị ác ma cao cấp đi!"

"...? Ác ma cao cấp á?"

"Đúng rồi. Là một vị mà hai người rất thân!"

_________

Dù là bạn hay thù, tất cả đều là ác ma. So với tôi và Iruma, là nhân loại, những chuyện khác biệt về sức mạnh khá rõ ràng. Không còn cách nào giúp chúng tôi đấu lại họ, vì vậy...

"Về chuyện huấn luyện đặc biệt... Mong ông giúp cháu ạ!"- Iruma cúi đầu thành khẩn, tôi nhìn thằng bé một lúc rồi giật mình, bản thân cũng cúi đầu theo.

"Thưa ngài hiệu trưởng!"

"Ồ... Na-chan, Iruma-kun."- Sullivan ông ấy không hài lòng với bọn tôi.-" Là Oji chan sau khi tan học chứ!"

"H..hể? Cháu xin lỗi!"

Chắc đây không phải là buổi huấn luyện đặc biệt rồi...- Tôi thầm nghĩ. Sullivan sau đó đưa cho mỗi người một quả bóng, ông ấy dắt cả hai đứa tôi ra vườn và kêu ném tới tảng đá kia thử đi. Đúng rồi, là ném tới tảng đá tít đằng xa ấy, ông đánh giá sức mạnh của chúng cháu hơi cao rồi, oji-chan ạ!

"Liệu nó có tới không ạ?"- Tôi hoài nghi nhìn ông mình.

"Cháu thật sự kém khoản này..."- Iruma run lẩy bẩy.

"Nếu cháu làm thế lúc ta nói thì được thôi. Giang nhẹ bàn chân cháu ra"

"N...như này ạ?"- Bọn tôi giang chân ra một chút.

Sullivan gật đầu, kèm theo một chút nhắc nhở.-" Đừng dùng lực nhiều ở tay phải của hai đứa. Và giờ thì ném thử nào."

Tôi đã nghĩ huấn luyện đặc biệt sẽ ghê gớm lắm, và tôi chắc chắn Iruma cũng nghĩ như tôi. Nhưng hóa ra vẫn là tập bóng né như thường ư?

Mà, cứ thử trước đi, may rủi gì tầm này.

"À, trong lúc ném, hai đứa hãy hô "Libera" nhé!"

Tôi làm theo lời ông, cả Iruma nữa. Chị em bọn tôi bắt đầu ném bóng và hô to chữ "Libera" kì lạ, đó là khẩu hiệu giúp cổ vũ tinh thần ở Ma Giới sao?

Lúc này, nhẫn Ác Thực với vòng Ngọc Huyết phát sáng cùng một lúc, con rồng nước chả biết xuất phát ở đâu đột nhiên nhào tới ngậm lấy quả banh Iruma vừa ném, tia lửa đỏ từ đá quý của vòng Ngọc Huyết chiếu thẳng vào mắt của con rồng ấy.

Boom!!!! Rầm!!!!!!!

Tôi nghĩ tôi bị ảo giác, vì con rồng nước vừa được ánh lửa mà Tsuyu-san chiếu vào đoạn to hơn gấp đôi, kèm theo chiếc đuôi đầy họa tiết mắt như trên chiếc vòng. Nó gầm gừ dữ tợn, tông nát bét chướng ngại vật không còn một thứ gì nữa và lao thẳng lên trời, tạo ra một vụ nổ gây chấn động không ít.

Còn quả banh của tôi á? Hoàn toàn là nhờ sức lực của mình, song lại phóng một phát cách xa tảng đá ông kêu tới mấy trăm mét luôn.

Ugh...

「Tôi quên bảo người chơi. Sức mạnh, thể lực, phản xạ của nguyên chủ là dị thường. Nếu không muốn bị để ý thì xin hãy cẩn thận, bạn- Khúc Tạ Hoa giờ thành Khúc Tạ Hoa lực điền rồi.」

Nhưng mà như thế là căng quá rồi!!!!!

"Ta quên nói, vòng Ngọc Huyết thường hỗ trợ thêm ma lực cho nhẫn Ác Thực vừa trữ ma lực. Nên nếu muốn sử dụng thì cháu phải thật lòng với nó đấy. Nào, thử lại nhé?"

Sullivan lấy một quả bóng khác đưa cho tôi, thật lòng? Là thật lòng như thế nào? Nghe mơ hồ quá!

"...Để cháu thử."

Lạy Tsuyu-san lòng lành(?), xin hãy cho tôi sử dụng ma lực.

"Libera!!!!"

Cảm tưởng có giọng nói vang lên be bé với tôi như này đây-" Nhóc nói thêm kính ngữ như thế khó nghe thật đấy."- Và rồi, một người phụ nữ to gấp mười lần tôi xuất hiện (nếu tôi nói nó là chị ma nữ xinh đẹp thì cũng được), cô ta lao nhanh vun vút tới quả bóng đang di chuyển với tốc độ chó dí, một phát nắm lấy và biến mất.

Năm giây sau, thêm vụ nổ lớn khác xảy ra. Ơ hơ hơ, đừng bảo với tôi là chị tiêu hóa chậm nhé? Tsuyu-san!

"Chà... vậy là hoàn toàn phá hủy rồi!"- Sullivan giơ ký hiệu số sáu lên đầy tự hào-"Huấn luyện đặc biệt kết thúc!"

...

Tôi và Iruma hét-" Cái này không phải! Hoàn toàn không được sử dụng ma lực mà!"

Về Iruma thì tôi biết em nó phản đối ra sao rồi, còn tôi á? Tôi muốn tranh đấu công bằng (dù tôi biết mình không thể chơi lại cái hội cá biệt căng đét này.) hơn là mượn đồ người ta và bưng giải về như chiến công của mình, thà là thua nhưng có cố gắng còn hơn chơi dơ rồi giựt hết phần thưởng. Thế có gì là vui?

"Sao cơ? Dễ mà."

"Không phải... Ma lực này hoàn toàn là của Oji-chan nên không công bằng."- Hai chị em nhà hiệu trưởng đều đồng thanh.-" Lần này cháu muốn sử dụng năng lực của bản thân mình. Nên ma lực..."

Nguyên chủ có gì thì sài đó.

Sullivan mỉm cười hài lòng, ông nắm lấy tay của tụi tôi.-" Nhưng không có ma lực thì sẽ khó khăn lắm. Chính vì thế..."

Tay tôi bỗng xuất hiện thứ ánh sáng ấm áp lạ thường.-" Ông sẽ cường hóa bàn tay của hai cháu, đủ để bắt bóng do ác ma ném."

"Như vậy là công bằng rồi, phải không?"

Tôi, Iruma nhìn nhau, khuôn miệng nâng lên tạo thành một nụ cười vui vẻ, à thì riêng tôi nãy giờ cứ cười mãi, không tính số "một" được rồi ha...

''Cháu cảm ơn! Oji-chan!"

Ông ấy ôm người mình, quằn quại gì đó trông đau đớn khủng khiếp ra í! Mà tôi hỏi thì ông bảo-" Ông đang lưu giữ ký ức vào tim mình, ông cần khóa nó ở chế độ bảo mật cao."

Éc...-" Ký ức!? Bảo mật? Cái gì ạ!!?"

"Devi! Devi! Devi!"- Sullivan giơ ngón like. Mà Devi là gì ấy nhở?-" Thế ta đi đây!"

"...Hể?"

"Huấn luyện đặc biệt mà không dùng ma lực, ông có lựa chọn tốt hơn đấy."

"Oh...!"- Opera san từ đâu đi tới cùng cái xe chứa đầy bóng.

''Từ giờ tôi sẽ là đối thủ của hai ngài."

"H...hể!?"

...

"Vậy thì bắt đầu thôi."

Đợi oji chan của chúng tôi đi xong, anh ấy bình tĩnh nói, kèm theo là hai quả bóng trên tay bắt đầu ném không báo trước. Theo phản xạ ( của nguyên chủ), tôi bật lên đỡ bóng của mình, thế lý nào có lẽ là vì bất ngờ nên quả bóng nó đáp thẳng vô mặt tôi. Cú đỡ bóng bằng mặt quá đỉnh, nice!

"Chị Hana!!"

Tôi chưa kịp nhìn Iruma như thế nào thì đã có hai quả bóng khác lao tới, lần này có lẽ là biết trước rồi, tôi dễ dàng bắt được một quả, quả kia thì nó lao đi ngay luôn.

"Tôi tiếp tục ném nhé."

Anh ấy làm đúng lời nói của mình, hoàn toàn không nhân nhượng đáp cho hai chị em cỡ vài trăm quả, tôi bắt bóng được, nhưng mà bắt bằng mặt, có tính không?

''Quả nhiên kĩ thuật né tránh và phản xạ của Iruma sama và Hanabi sama là vô hạn."- Opera mặt không đổi.-" Tuy nhiên, để thăng hạn, hai ngài không thể chỉ né tránh mà phải đáp trả kẻ thù."

Ugh... anh ơi, bắt được bóng là siêu lắm rồi.

"Vậy thì tiếp tục nhé, tôi thấy không ổn lắm nhưng tôi sẽ tiếp tục ném cho hai ngài."

"Éc!!!!"

"Từ từ!!!"

"Cái này!!!"

"Ặc ụa!!!!!!!!"

"Trời đất quỷ thần con người ơi!!!!!"

Rồi, xác định hai đứa bị hành tới tấp luôn.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro