Chương 17: Giữa đêm, Nhà Lữ Hành kể chuyện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho bạn biết, vừa nãy Clara đã xông vô lôi Iruma khỏi Ameri-san trước sự ngăn cản của Asmodeus. Bây giờ thì Clara xông ra lôi Hanabi đi một cách quyết liệt trước sự cổ vũ của Asmodeus(?) và sự ngăn cản của Iruma.

"Trả Hanabini-nee đây!"

"N...này các cậu!"

"Ủa?"- Hanabi, người được lôi chả hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chắc là nhỏ bị nghiệp quật chăng?

"E...em xin lỗi anh-- ? Đâu rồi?"- Iruma ôm mặt xấu hổ, cậu ta quay đầu tìm vị tiền bối vì muốn xin lỗi, nào ngờ thứ cậu thấy chỉ còn là đồi cỏ xanh thăm thẳm.

Hình dáng của chàng trai tóc trắng đã biến mất.

___________

Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về một nhà lữ hành vô danh đã đặt chân qua hàng vạn vương quốc chỉ để tìm được nguyện vọng mà bản thân mình mong muốn.

Vị lữ hành một mình trải qua rất nhiều buổi sương sớm, đã vượt qua vô vàn thử thách sống còn, tìm kiếm những mảnh ghép trong bóng đêm dài bất tận.

"Tại sao cô ấy lại bất chấp mạng sống để thực hiện nguyện vọng của mình?"

"Không phải thực hiện mà là tìm kiếm."

Có một hôm, khi đang trên đường tới miền đất nằm ở vị trí cuối cùng trong bản đồ, cô ta quyết định từ bỏ.

"Từ bỏ?"

"Đúng vậy."

Mọi người bảo cô đã nản lòng, cũng có người bảo cô không còn muốn tìm nguyện vọng của mình nữa.

"Vì tìm không ra?"

Nhà lữ hành không cần phải tìm kiếm một lý do nào để cô ta được sống. Thứ nhà lữ hành ấy muốn chính là lý do thúc đẩy cô ta tiếp tục bước đi.

"Vậy tại sao nhà lữ hành lại dừng?"

Vì cô ta nhận ra, bản thân đã dành một nửa đời người chạy vội tới nhiều nơi, dành hết cả tuổi xuân của mình chỉ để lao đầu vào tìm kiếm.

"Nói cách khác, cô ấy muốn làm lại từ đầu?"

Đúng vậy. Nhưng nhà lữ hành nhận ra cho dù có thỏa mãn được ước mong của mình hay cho phép làm lại tất cả, cô ta cũng không thể vui vẻ được.

"Hả? Rối rồi nha!"

Cô ta không có cái nhìn nào tốt đẹp cho thế giới mà cô ta đã ở.

Nhà lữ hành ấy, luôn luôn đơn độc.

Chính vì thế, nhà lữ hành không cần phải tiếp tục bước đi.

Cô ta tồn tại bởi vì cái chết, cô ta chết đi bởi vì sự tồn tại của mình.

Nhà lữ hành đã chết quá nhiều để có thể tái sinh.

"Tôi không hiểu? Câu chuyện này có nghĩa gì hay ho? Chỉ là kể về hành trình đi tìm ước mơ và sự nhận ra muộn màng!"- Tsuyu nhăn mặt, có vẻ cô ấy không nuốt được câu chuyện của nhân loại rồi.

Tôi ngồi chống cằm nhìn vị Tinh Linh của chiếc vòng Ngọc Huyết.-" Loài người phức tạp lắm, kể cả tôi cũng không hiểu đồng loại mình rốt cuộc là như thế nào." Nói xong, đoạn ngã người xuống chiếc giường êm ái.

"Tôi không có lý do để sống, cũng chẳng có nơi nào mà tôi nương tựa được, cuộc sống của tôi là một cái đồng hồ quay liên tục và lặp lại các thời gian trong một ngày, rất giống câu chuyện còn gì?''

"Tôi vẫn không hiểu gì hết!!!"

"Tôi có thể dễ dàng thích nghi với những nơi đau đớn tận cùng của thể xác."

"Hể? Nhóc tự tin quá rồi, cả tôi cũng không thể làm quen được đâu, ai trên đời này cũng có một nỗi sợ nguyên sơ là cái chết đấy."- Tsuyu lắc đầu vì sự thơ ngây của tôi.

Tôi lắc đầu theo.-" Bởi vì, tôi là kẻ đến từ địa ngục mà! Sống trong thế giới cũ của tôi, chả phải chính là một thứ đáng sợ tới mức khiến người ta đâm đầu vào cái chết sao?"

"...Tôi không sợ chết, ngược lại, tôi cảm thấy bình thường nếu như sự tồn tại của tôi bị phá vỡ."- Không biết sắc mặt tôi bây giờ ra sao, trông Tsuyu rất là ngạc nhiên.-"Điều tôi sợ nhất bây giờ, có lẽ là khi tỉnh giấc tôi lại không thể nhìn thấy được tiếng cười của những người ở đây. Tôi sợ nhất là sống."

"Nhân loại là một loài độc ác và thấp hèn. Chúng có thể đánh đổi hết tất cả để có được danh tiếng."

"Danh tiếng là cái gì mà ai cũng sống chết để tranh giành vậy?"- Vị tinh linh hỏi tôi. Nhân loại thật khó hiểu.

"Kể cả làm tổn thương người nhà bằng những lời nói sắc bén."

"...Nhóc nói chuyện xấu bụng quá đấy! Habi!"

"Đó là sự thật mà."- Tôi bật cười, ngẫm lại một chút, tôi sửa.-" Cũng có những người sẵn sàng lao ra đâm chết ai đó vì động vào gia đình và người thân của họ."

"Vậy nên, ăn thịt cũng được, cắn xé hay làm bất cứ gì với con người cũng được, nhưng đừng thách thức, tha thứ, tin tưởng quá nhiều vào họ."

"Chết như chơi đấy. Chúng là loại ác ma giết tinh thần và để nạn nhân tự hủy mà."

"Được rồi. Ta có ba câu hỏi cho nhóc nè Habi."

Tôi lật người mình lại, buổi trò chuyện này tăm tối khó chịu chết đi mất!-"?"

"Câu thứ nhất. Nhóc là gì?"

Tôi cười vui vẻ trả lời-" Tôi không là gì cả."

"Câu thứ hai. Nhóc cảm thấy thế nào về bản thân?"

"Tôi là nhân loại thối nát đấy, dĩ nhiên cũng chẳng tốt đẹp như mọi người nghĩ rồi!"

"Câu thứ ba... Còn cách cứu chữa không?"

Nụ cười trên môi bỗng cứng đờ, hạ không được mà muốn nâng lên cũng không xong. Cứu chữa? Cứu vãn? Cứu... cứu cái gì và tại sao lại là cứu mà không phải lờ đi?

"Còn cách để cho một kẻ nhìn có vẻ là thiên thần nhưng thực chất bị đày đọa tới vô tâm... nói cách khác he. Còn cách nào cứu nhóc không?"

À...

Thế thì tôi trả lời, vốn chẳng cần suy nghĩ gì.-" Còn. Vẫn còn. Bây giờ thì vẫn còn."

Tsuyu gật đầu, cô ta hình như biết đáp án rồi, vậy mà vẫn hỏi tôi, rảnh hơi thật.-" Còn là được."

Vì nhóc đang dần được cứu đấy.

--- Còn tiếp ---

Tui ra cái chương tăm tối này cho kịp deadline thôi, chương sau lại mất não tiếp nhá mấy bồ = )))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro