Chương 11: Lớp Cá Biệt(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chém mạnh quá rồi!!!!- Iruma gào hét trong lòng, thế quái nào mà chị gái của cậu cũng điên theo chứ!?

Cái anh chàng tóc vàng cứng họng, bất lực, bất ngờ không dành ra được lời nói, biểu cảm gì cho cặp đôi điên khùng bọn tôi nữa.

Rầm!!!!

Lúc này, cánh cửa một lần nữa mở ra, theo sau nó chính là...

Hắc ám đại đế!

"Im lặng!!!"

__________

"Đứng từ xa đã nghe rần rần! Phải chấn chỉnh lại mới được!"

À, tôi biết thoại này. Hồi cấp hai mấy bà giáo viên cũng chửi lớp kiểu-" Tôi đứng bên phòng lớp 9/3 còn nghe được các anh các chị nói đó. Sao? Muốn nói lắm đúng không? Lên dạy thay tôi nè."

Mà... tại sao lại là thầy ấy? Trường này có nhiều giáo viên mà? Dính ổng rồi còn đâu ngày tháng tươi vui mà tôi định làm trùm trường nữa?

"Eggy-sensei làm chủ nhiệm ạ? Hết sảy!"- Em bé của tôi chạy lòng vòng quanh Kalego sensei, còn vị ác ma chủ nhiệm nào đó mặt lại hầm hầm như bị cả thế giới thiếu nợ, lườm liếc Iruma không thôi.

Hôm qua tôi vắng mặt, họ đã làm ra chuyện gì rồi...?

"Vào lúc phân ban ta bị ám hại.''

"Ai ám hại thầy thế?"- Tôi ngây ngô hỏi, ngược lại em trai tôi còn chả dám nhìn vào mặt thầy nữa. Lại đắc tội với người ta nữa sao Iruma-kun...

"Nhân lúc ta vắng mặt, họ đã đẩy ta làm giáo viên tụi bây."- Ông ấy đặt tay lên trán, bắt đầu nói lớn hơn.-" Còn không mau nhấc thây ra ngoài? Lũ đần độn!"

Ẹc, em đã làm gì thầy đâu sao mà thầy chửi em như con đẻ thế...

***

"Kết quả của buổi triệu hồi lần trước cũng buổi học hôm nay, sẽ quyết định cấp độ của tụi bây."

"Cấp độ?"

Là cái gì vậy hệ thống?

「 Đi sớm hơn tý là biết rồi, đồ ngoo. Để tôi giải thích cho bạn một cách mà thằng thiểu năng cũng hiểu nhé.

Có mười cấp bậc trong ma giới, bạn biết vụ phân chia giàu nghèo ở kiếp của bạn rồi nhỉ? Thì nó cũng giống thế đó.

10. Yod

9. Teth

8. Cheth

7. Zain

6. Vau

5. Hé

4. Daleth

3. Gimel

2. Beth

1. Aleph

Hạng mười mạnh nhất, hạng một yếu nhất. Lên hạng Yod thì sẽ được đề cử làm Ma Vương.」

Tôi cáu Hệ Thống lắm chứ, đã không buff sức khỏe cho tôi thì thôi, vậy mà còn chửi tôi "ngoo". Dù tôi ngoo thật---

"Hanabi. Ngươi đang lầm bầm cái quái gì đó?"

Đột nhiên bị réo, tôi hoang mang ngước lên nhìn thầy, lại là cái điệu cười vô tư mà ổng ghét-" Không có gì đâu ạ..."

"Nội dung là một cuộc đua đến thung lũng, chỗ cắm ngọn cờ."- Thầy ấy chỉ về cái bảng hướng dẫn.-" Phải vượt qua nơi có vô số núi đá khổng lồ, và nhanh né tránh khu vực bầy quái điều bảo vệ tổ chúng."

Một cậu học sinh giơ tay-Hình như tên là Lied.-" Ma thú sensei! Nếu bọn chim tấn công em thì sao ạ?"

Nếu như chúng nó ăn thịt tụi em rồi trường sinh bất tử thì sao ạ---

"Chẳng sao cả."- Ồ, may ghê, vậy chắc có an ninh bảo vệ he?-" Chết thì bị trừ điểm."

Cái đó là xách đít khỏi thế giới luôn rồi!!!!! Trừ điểm làm gì nữa!?!?!?!!!

"Gọi ta là Ma Thú- Sensei cũng bị trừ điểm."

Sống trên đời từng ấy năm, lần đầu em và nguyên chủ gặp phải người vô lý như thầy đấy, Eggy-sensei ạ.

"Năm nay chỉ cần qua thung lũng quái điều mà thôi."

Anh chàng khổng lồ không chịu được hét lên-" Cái...!!!! Sao không vượt cả thung lũng đao sơn!?!?!"

Tôi lùi xuống chỗ Iruma và Asmodeus, nhìn hai người đó rồi hỏi một câu ngu si hết mức.-" Sao cậu ta muốn đi Đao Sơn thế?"

"Sabnock, hắn ta muốn làm Ma Vương và muốn chinh phục những thứ nguy hiểm. Hana-san, cậu không nên dính líu vào làm gì..."- Asmodeus lắc đầu, tay cậu ta vẫn còn xách bé Clara đang định trèo lên đầu thầy Kalego, tôi nhìn em nó rồi tiến tới ôm luôn.

"Clara mềm mềm đáng yêu..."

Asmodeus có vẻ hơi bất ngờ, vị ác ma tóc hồng này có khi còn tưởng tôi sẽ ôm cậu như mọi hôm, ai ngờ hôm nay chả nhận được cái ôm nào hết-- erm, một lát là ôm giờ, cậu yên tâm đi!

"Hanabini muốn chơi trò ép nhau hả? Ép này!"- Clara vòng tay ôm tôi chặt cứng.

"Sensei!!!! Chị của em chảy máu mũi rồi!!!"

Iruma nhìn biểu cảm Bồ Tát cùng chất lỏng đỏ từ mũi tôi chảy ra, cậu hét lên và tìm cách ngăn máu tuôn. Mà nếu như máu để như thế có lộ mùi con người không? Chà, tôi phải cẩn thận hơn rồi!

"Hana-san!!"

"Hanabini!!!"

Cái đám bọn tôi lờ Kalego sensei nhiều tới mức mặt thầy ấy đen kịt, tay thì bóp chặt bảng hướng dẫn muốn nát bét rồi.-" Tập trung coi!!!!!"

"Em sẽ vào Đao Sơn! Không có Đao Sơn thì không còn ý nghĩa gì nữa!!"

"Rồi rồi!! Biết rồi!!! Đường đua không có đổi!!! Chuẩn bị đi!!! Mau!"

Từ cái lớp im lặng lắng nghe mà nhờ tôi và Sabnock đã biến thành một mớ hỗn loạn. Thầy ấy từ từ bung cánh, cả lớp cũng thế- Trừ tôi, Clara, Iruma ra.

Clara kéo tôi về phía Asmodeus, rồi chúng tôi từ từ trèo lên ngay khi cậu ta bật cánh. Ugh!!! Còn Iruma thì sao chứ!?

"Suỵt!"- Clara đặt ngón trỏ lên miệng tôi ra hiệu im lặng, a... tôi thấy máu mình chảy nữa rồi.

"Từ lúc này... buổi kiểm tra bay bắt đầu!"

Như đợt tôi thử phóng hết tốc độ với thân hình nguyên chủ thì bây giờ Asmodeus cũng bay nhanh cỡ đó rồi... thậm chí là nhanh hơn. Thật may là tôi bám chặt vào áo cậu, nếu không tôi lọt xuống dưới như cách Iruma bị Kalego- sensei đạp rồi.

Em trai à, em là nhân vật chính của bộ này, em không chết đâu. Nhưng chị chỉ là main trong cuộc đời chị, chị phải tìm hướng đi đúng đắn... Thứ lỗi cho chị nha em.

"Hừm..."- Asmodeus lên tiếng, phản ứng cậu ta không nhanh mấy khi bị tôi và Clara bám lên lưng nhỉ?-" Iruma-sama hình như xuất phát muộn. Hana- san thì ngay từ lúc bắt đầu đã biến mất..."

"Chắc họ tới đích rồi."

"Đánh giá tớ cao quá Azu!"- Tôi chẳng biết bày ra nụ cười như nào trong trường hợp này nữa.

"Không biết Iruma-chi ra sao ha!"-Clara nhướn người về trước, vỗ vỗ lưng thanh niên ấy để báo về sự tồn tại của chúng tôi.

"Đúng vậy! Nhưng mà..."- Cậu ta quay đầu ra sau.-" Cô làm gì trên lưng tôi đó Valac!!!!?"

Clara cười khúc khích-" Xem nào... Lúc nãy lúc thầy kêu xuất phát..."

"Clara đã kéo tớ lên luôn!"

Vui lắm đó he he.

"Xuống mau lên!!!"

"Cậu đuổi cả Hanabini sao?"- Ù hú, đánh đòn tâm lý dữ vậy Clara em iu.

Như tôi nghĩ, Asmodeus không thể cãi với chị gái Iruma nên lập tức cậu ta im ru, tiếp tục phóng đi.

Không hổ danh là Thủ Khoa, cậu cứ hớn hở ngốc ngốc trước mặt em trai tôi làm tôi suýt cả quên việc mình đang ngồi trên lưng một thành viên của Asmodeus. Vị ác ma tóc hồng về đến đích đầu tiên, Kalego không bất ngờ mấy, nhưng khi thấy chúng tôi thì thầy ấy vặn vẹo biểu cảm khó coi vô cùng.

"Số hên hay là do thực lực..."- Thầy lầm bầm

Dạ, là do đi ké!- Tôi thẳng thắn bày tỏ với thầy.

...

Không lâu sau đó, từ ba người đã thêm bóng hình của những thành viên trong lớp, chỉ còn Sabnock và Iruma chưa về. Tên của hai người ấy dần biến mất, tôi vỗ vai Kalego sensei, hớn hở như con điên nói.

"Chờ ba giây nè thầy! 3, 2, 1!"

Chữ trên sổ bắt đầu thêm lại, phía xa xa, tiếng gọi của Iruma vọng về cùng một con chim cỡ lớn, nó cũng đang chở Sabnock nữa.

Em trai mình quả nhiên không làm mình thất vọng!

***

"Vậy... sau đây ta sẽ công bố thứ hạng. Riêng cặp đôi về bét sẽ bốc sau cùng."- Thầy móc túi trước ngực của con Đại Điểu Phân Hạng ra một chiếc huy hiệu hạng 8: Cheth.-" Nó sẽ khảo sát buổi đánh giá của tụi bây. Mỗi đứa sẽ nhận được một tấm thẻ thế này. Rồi, từng đứa một!!"

Asmodeus và Clara lần lượt lấy được tấm thẻ hạng Daleth và Gimel, rồi cả lớp đều lấy hết. Chỉ còn mỗi mình tôi, hai cậu đang bị kiểm điểm.

"Lên mau đi Hanabi!! Mi định để mọi người đợi à!?"

"Ơ... thì cứ từ từ..."

"Thể nào cũng lôi ra mấy thứ lạ cho xem."

"Cô ấy về thứ hai đó."

"Sẽ như thế nào ha..."

"Đại điểu rất nghiêm túc và chính xác, nó sẽ không bay đi dù cho có chuyện gì xảy ra. Cũng hơn trăm năm rồi nó không kêu tiế--"

Tôi lết tấm thân bị đày đọa đáng thương tới chỗ con cú, ngay khi vừa cho tay vào thì con chim đó đã gào lên một cách giận dữ. Cơ thể tôi mất tự chủ ( nếu tôi không muốn nói là bị Hệ Thống điều khiển), thẳng tay bóp phần cổ cho nó im miệng rồi nắm hai cái cánh đè lại.-" Im coi!!!!"

"N...này!!!"

Vô tình nhận ra trên tay mình đã đeo một chiếc vòng thiết kế như vòng pandora đắt đỏ, khá nhiều con mắt vẽ xung quanh cũng như những họa tiết đặc biệt, tôi nghĩ thứ nổi bật nhất là viên đá quý đỏ tươi thỉnh thoảng sáng lên những ánh tím. Sabnock mở to mắt, cậu ta nói:

"Vòng Ngọc Huyết Tinh Linh..."

Tên gì nghèo nàn dị Hệ Thống? Tui cá chắc bồ nhúng tay vào luôn.

「Tôi không có.」

"Ơ?"

"Tương truyền rằng mười nghìn năm mới xuất hiện một "Huyết Tinh Linh" theo sau ma vương. Vị trí đó đã bị trống..."- Dĩ nhiên khi Sabnock hiểu rõ thì tôi cũng hiểu nó là một vị trí rất quan trọng trong Ma Giới.-"Cô là người được chọn."

Nhầm lẫn rồi, biết đâu trùng người thì sao!?!

Tôi nhìn thêm một thứ trên tay mình nữa. Chiếc huy hiệu hạng 10: Yod vô tình lọt vô mắt Iruma, nó đang dần hóa thành hạng ba: Gimel.

「 Năng lực hạng Yod là của tôi- Hệ Thống, tôi có thể điều khiển bất kể mọi thứ giúp bạn, à mà tôi không làm đâu, tự thân vận động nhé.

Bạn đừng hiểu lầm năng lực bản thân, bạn chả có mạnh tẹo nào, bây giờ bạn yếu hơn cả một con sên vậy. Ảo tưởng vừa thôi」

Ăn nói khó nghe chết đi được. Ít nhất cũng nên nói gì cho tôi hy vọng tý chứ...

Đánh giá 1 sao cho hệ thống. Cảm ơn.

...

"Khúc Tạ Hoa."

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có giọng nói kì lạ gọi tên tôi, hoảng loạn một lúc, tôi quay phắt đầu lại, chỉ thấy người phía sau là Iruma mà thôi.

"Hana-san?"

"E...em gọi chị là gì cơ?"

"Hana-san?"

"Trước đó?"

"Em có gọi gì ngoài Hana-san đâu ạ?"- Iruma nghiêng đầu ngây thơ, cậu ấy thì thầm vô tai tôi-" Em thấy huy hiệu của chị là hạng 10, và sau đó nó lại là hạng 3... liệu chị có---"

Kalego vỗ đầu Iruma-" Nói năng gì? Đi lên nhận cấp mau!"

Tôi nghĩ các bồ biết sắp tới đã xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, Iruma moi ra chiếc nhẫn, con chim kêu lên lần nữa và bay mất. Nghe bảo đó là Nhẫn Ác Thực, rồi từa lưa la lô mà Iruma gây nên một chuyện chấn động:

Hiện thân của Nhẫn Ác Thực đang la hét ầm ĩ, vòng tay của tôi tỏa ra một ánh sáng rực lửa, nó set kèo combat với Ác Thực hay sao đó mà lại gào lên. Hai đứa bây định chơi trò " Kamekame ha" hở...

"Mọi người làm sao dị?"

Nhìn các học sinh ôm tai, Iruma hoảng loạn huơ huơ chiếc nhẫn, còn tôi vẫn đứng yên nhìn vòng Ngọc Huyết. Mọi chuyện cũng rất nhanh được giải quyết khi mà Oji-chan xuất hiện, ông cho mỗi đứa ngậm một mớ ma lực, tụi nó lập tức ngủ ngon lành luôn.

Thế là hết một tiết học- chả biết- nói nhàm chán- hay là- toàn mấy pha combat- sốc nặng. Tôi ngay lập tức vì cái mớ này mà quên đi việc khi nãy có một giọng nói lạ đã gọi tên tôi.

***

Tại nơi nào đó, một thiếu nữ với mái tóc đen cắt ngang vai, đôi mắt lấp lánh như một dải ngân hà nhìn chăm chăm vào mảnh vỡ, không vì gì cả.

"Cô sẽ rất lâu mới có thể an toàn đấy, Khúc Tạ Hoa."

Kẻ đã lấy đi mọi thứ của tôi...

Lẽ ra, tôi mới là người được vui vẻ với họ...

Đồ ăn cướp.

--- Còn tiếp ---

Mí bồ có biết thiếu nữ bí ẩn và kẻ gọi tên thật của Hanabi là ai hông nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro