Chương 8: Khởi đầu của sự bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Opera đưa Iruma về thì cả nhà cùng đi ăn tối

Em vừa ăn xong đã chạy ngay vào phòng

Sullivan: Hmm, con bé hăng hái quá nhỉ?

Ông che miệng cười

Iruma: ???

Cậu tuy thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi

Vì cậu còn sợ và những cú sốc của ngày hôm nay làm cậu mệt mỏi

                   _______________________

                            Tối hôm đó

Amiru: Dù nghĩ thế nào cũng không thể đọc hết đống này với thời gian ngắn ngủi vậy được

Em đang ngồi trên chiếc bàn học trong căn phòng trán lệ đó

Vò đầu bức tai suy nghĩ cách chứ không thể nào đọc trong vô vọng thế này được

Amiru: Thôi thì chỉ cần tận dụng hết thời gian rảnh là được, làm gì mà có cách chứ
- Nếu...không kịp thì chịu thôi haizzz...

Cốc cốc cốc

Amiru: Vào đi

Cánh cửa hé ra thì có một bóng dáng màu xanh ló ra

Đó là Iruma

Amiru: "Bây giờ cũng khá khuya rồi, em ấy chưa ngủ sao?"
- Có chuyện gì sao?

Iruma: Hể...à ừm...

Cậu cứ núp núp sau cánh cửa

Amiru: Sao vậy? Cứ vào đây đi, chị có ăn thịt em đâu mà lo

Nghe vậy cậu mới đóng cửa rồi đi vào

Iruma: K-không phải em sợ mà do em thấy Onee-san đang bận nên...

Amiru: Gọi Nee-chan và đúng là chị bận thật nhưng không đến mức thấy phiền khi có người khác vào đâu

Không biết có ai để ý không...

Chứ không thể nào qua 4 năm trời em không kêu Iruma gọi mình là Nee-chan mà đến tận bây giờ mới bắt Iruma gọi

Thật ra là do từ trước giờ Iruma cứ gọi em là Onee-san nên hình như không sửa được thành ra đôi lúc em cũng kệ

Em thì lâu lâu nhắc chứ không sửa được cũng chịu rồi

Iruma: V-vâng

Cậu đi đến rồi ngồi lên chiếc ghế gần đó

Amiru: Thế ngày hôm nay có vui không?

Iruma: Vui thế nào được chứ!

Ahaha hẳn là vậy rồi

Iruma: Nhưng em muốn hỏi là sao chị lại có mặt ở trường vậy?
- Chẳng phải One-...Nee-chan chẳng phải đang bị bệnh sao? Bây giờ đã đỡ chưa? Rồi Nee-chan có chuyện gì mà bận đến mức vừa ăn xong đã rời bàn ăn v-

Amiru: Dừng!

Em đưa tay ra thể hiện muốn dừng lại

Do cứ mắc phải Alice thành ra Iruma quên bén việc này,  bây giờ mới nhớ ra mà đến hỏi, rồi cũng chợt nhận ra mình có đống thứ để hỏi

Amiru: Em có thể hỏi từng câu mà?
- Còn chuyện ở trường thì...ờm...

Tiêu rồi! Em chưa tính đến chuyện này, lúc đó hành động mà quên mất

Em có trả lời một câu tạm bợ là do lo lắng cho cậu lúc ở phòng Hiệu Trưởng

Nhưng có lẽ nó không đủ để thuyết phục?

Trong lúc ậm ừ để suy nghĩ ra lí do em chợt nhớ đến vết bầm ở vai lúc bị va đập vào cạnh tàu

Amiru: À do chị đã được Ojji-chan chữa trị sau khi em đi nên là...
- Do có vài lí do nên không thể chữa trước lúc đó thành ra...

Iruma: À vâng
- Em thấy Onee-san có vẻ bận việc gì đó...

Amiru: Chị tìm thấy mấy cuốn sách này trong thư viện, nó có vẻ hay nên chị đem về đọc thôi chứ không có gì đâu

Iruma: Sách về ma pháp sao...?

Cậu liếc nhẹ qua nhìn thấy tựa đề trên những quyển sách đó

Amiru: Ừm...do là lần đầu chị thấy ma pháp nên chị khá hứng thú!
- Mà hôm nay em cũng mệt rồi nên đi ngủ sớm thì hơn

Em đứng dậy xua đuổi cậu về thẳng tay

Iruma: A- vâng..., vậy chúc Onee-san ngủ ngon

Amiru: Em cũng vậy

Cạch

Amiru: Phù~

Em thở phào

Tự nhiên em cảm thấy tự hào vì mình đã trả lời một cách suông sẽ như vậy

Thật là...

Thế là tối hôm đó em đọc đến nửa đêm mới ngủ

Thật may vì em đã đọc xong 1 cuốn

                     _______________________
                
                        Sáng hôm sau

Iruma: O-Onee-san, chị ổn chứ?

Amiru: Ổn...

Iruma: "Nhìn kiểu gì cũng chả thấy ổn"

Amiru: Còn em thì sao?

Iruma: Ahaha tuy có gặp chút ác mộng nhưng sẽ ổn thôi

Amiru: "À"

Em nhìn cậu cười khổ
  
                    _______________________

Cạch

Opera vừa mang ra một dĩa nấm đặt lên bàn

Hiện tại em, Iruma và Sullivan đang ngồi trên bàn để ăn buổi sáng, cái bàn rộng thật đó~

Sullivan ngồi ở đầu bàn, Iru-chan thì ngồi bên tay phải, tôi thì ngồi đối diện Iru-chan

Sullivan: Tối qua hai đứa có ngủ ngon không?

Iruma: Có ạ

Amiru: Vâng

Định làm người thành công hay gì mà lại trả lời thế kia?

Sullivan: Cháu đừng ngại, cứ ăn thoải mái đi nhé
- Dù gì thì cháu vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà

Trên bàn hiện đang có khá nhiều đồ ăn trên đó, nó có hình thù khá kì lạ nhỉ-?

Iruma: Vâng

Iruma: "Mình cũng phải có chút gan dạ mới dám động vào đồ ăn ở Ma Giới, thế nhưng...chúng lại ngon thật đấy chứ"

Iruma găm một miếng thịt to và nó tròn, gặm một miếng nhai ngon lành

Em thì ăn nấm và rau là chủ yếu, em vẫn có ăn thịt nhưng em thích rau hơn thôi chứ không có gì

Iruma: "Có vẻ như đây là lần đầu tiên trong đời mà mình có thể chậm rãi thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn thế này đấy"

Cậu vừa ăn vừa hiện ra vẻ mặt sung sướng

Iruma: Ngon quá

Nhoàm nhoàm

Amiru: Ăn từ từ thôi Iru-chan

Em nhìn cậu với vẻ mặt hơi lo

Iruma: Mình phải ăn khi còn có thể /ực/

Amiru:...

Opera: Ma Trà đây ạ

Iruma: C-Cảm ơn anh nhiều nhé

Iruma uống một ngụm trà

Sullivan: Hôm nay là buổi học đầu tiên của hai đứa nhỉ?

Iruma phun cả trà ra

Em cũng có một ly Ma Trà nhưng vẫn uống một cách điềm tĩnh

Nói tới em thì mới để ý rằng cách ăn của em nó tuy không như quý tộc nhưng khá nhã nhặn, giống như đã quen dùng nĩa và dao

Có lẽ em đã được học cách dùng rồi nên không ai để ý lắm

Và quay trở lại với chủ đề Sullivan đã nói

Đúng vậy

Với tư cách là cháu của ác ma Sullivan, Iruma và Amiru giờ đã là học sinh trường Babyls

Nên việc cậu và em phải đi học là chuyện bình thường

Iruma: "M-Mình không muốn tới trường...
- Vì nếu chuyện mình là con người bị bại lộ thì đám ác ma trong trường sẽ xơi tái mình mất!"

Mặt cậu tái mét đi rất nhiều, em thì cũng bất lực nhìn cậu thôi

Iruma: Ừ-Ừm, cháu có chuyện cần nói ạ...
- Về chuyện ở trường....

_____

Ừm thì do có một số lí do và do lười là chính khiến tớ không lên chương cả tháng

Giờ tớ sẽ cố ra chương để bù lại ehe:))

Lúc trước có mấy cái phần như #1 nhưng tớ xóa rồi

Thì mấy phần đó như giải thích các kiểu thôi mà đa số tớ thấy mọi người chỉ đọc truyện nên đã xóa nó luôn:))

Vậy nhé, chúc các bbe một ngày tốt lành👁👄👁💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro