Sau một thời gian dài thì cuối cùng tôi cũng được 14 tuổi
Thế thì không bao lâu nữa chúng tôi sẽ bị bán điiiiii
Đúng là ngộ đời, bị bán đi mà chả ai vui như em
Nói thật thì dù em không được nhận nuôi cũng không sao cả
Iruma được nhận nuôi, nếu em bị bỏ lại thì em cũng sẽ đi bỏ trốn mà thôi
Còn về số tiền tiết kiệm thì...do em không chắc là mình có được nhận nuôi hay không nên đành để đó vậy, không được nhận nuôi thì may ra mình còn tiền mà sống
_______________________
Hôm nay em với Iruma làm việc trên một con truyền đánh cá, việc của bọn em là phải giữ cá thôi
Vào những buổi đi làm việc trên thuyền đánh cá em rất cẩn trọng, nhất là khi bây giờ em đã 14 tuổi rồi
Bây giờ thì tình hình không ổn lắm, chúng tôi đang ở giữa biển và trời cũng đang có mưa lớn, sóng đổ ầm ầm đến nếu không giữ chặt những con cá khổng lồ còn lớn hơn cả tôi sẽ rơi xuống mất!!!
Em và Iruma bị bỏ lại giữ đống cá còn những tên giữ chung đã bỏ chạy rồi vì bọn chúng biết con thuyền cứ rung lắc thế này sớm muộn gì đống cá đó cũng rơi xuống
Hờ...giờ thì em chắc hôm nay là ngày bị bán rồi, tuy có thể là tình tiết giống nhưng em có linh cảm vậy thôi
Không ổn chút nào a...con thuyền đang rung lắc rất dữ dội, nó sắp rơi ra rồi!!!
Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, những con cá đó lần lượt rơi xuống
Iruma thì nhờ khả năng của mình né được
Em thì tất nhiên sẽ né được nếu con thuyền không nghiêng về một bên, khiến vai em va đập vào vách thuyền
_Ặc-!
Aa...đúng là xui hết chỗ nói
Chỉ cần chút xíu nữa em đã bị con cá đè chết khi con thuyền bị nghiêng
May mà lúc sắp chạm tới em thì con thuyền đột nhiên chuyển hướng khiến con cá trượt về phía bên kia
Em bây giờ mới vỡ lẽ
Sao Sullivan chưa xuất hiện?
Không lẽ là không phải hôm nay ư?
Trong lúc em còn đang hoang mang suy nghĩ thì Iruma đang cực lực né mấy con cá
Vai em đang khá đau nhưng vì cũng đã quen phần nào với cảm giác đau rồi nên không đến mức không làm được gì ra trò
Em vừa hoàn hồn nhìn về phía Iruma thì thấy một con cá sắp đè Iruma mà hoảng hốt hét lên
Amiru: IRUMA!
Em tính chạy qua giúp Iruma thì
Đột nhiên thời gian ngưng đọng lại, những con cá sắp rơi xuống lại lơ lửng trên không trung, chưa kịp để Iruma định hình lại thì cậu đã bị trói và dán hai chữ "đã bán" trên người cậu
Ya...theo tình hình hiện tại có lẽ em sẽ không được nhận nuôi quá ta?
Em nghĩ kiểu gì họ cũng sẽ bán cả 2 nhưng nói thẳng ra thì em là "kẻ dư thừa" trong câu chuyện này...
Haizzz...chỉ mong Iruma được nhận nuôi, ta cũng không trông chờ gì nhiều
______________________________
Hm? Còn một đứa trẻ nữa sao?
...
À...do lúc đó ta hưng phấn quá nên không nhớ hai người đó nói gì, chỉ biết là mình sắp có cháu thôi hihi
giờ...sao đây?
Ta ban đầu chỉ cần nhận Iruma-kun thôi nhưng giờ lại có thêm một đứa? Tại sao chứ?
Ta không tính nhận nuôi thêm đứa nữa đâu...
Nhưng có thì ta nhận, coi như được quà tặng kèm thêm đứa cháu nữa vậy
Xung quanh ông nở hoa, không hiểu sao luôn, thật ảo diệu
Và đó là lý do vị ác ma nào đó đã xuất hiện chậm một bước
Ông không tính nhận nuôi em vì em không liên quan gì cả, với cả em cũng là con người, không phải người đặc biệt gì, ở Ma Giới chỉ khiến em gặp khó khăn, lộ ra thì bị ăn luôn ấy
Nhưng sau khi chứng kiến một màn cảm động người-chị-cứu-em-trai thì gạt bỏ hết đống suy nghĩ trên luôn
Nhưng thấy tình hình nguy hiểm ông liền dùng ma thuật để ngưng đọng lại
______________________________
Quay lại với Iruma
Bây giờ cậu đang ở tình huống gì thế này?
Người đàn ông trước mặt cậu là ai mà có cả cánh thế này? Phải con người không vậy? Còn...nói ngôn ngữ gì đó...cậu không hiểu được...
Cậu bây giờ cũng đang rất lo cho chị sau khi bị va đập vào vách cạnh của con thuyền
Đau lắm chứ đùa
Còn em thì sao?
Em thì đang suy tính sau khi bỏ trốn khỏi cái gia đình đó sẽ làm gì?
Không có nét gì là lo lắng
Em không lo vì em còn số tiền tiết kiệm mà
Ông đi lại chỗ cô rồi...kết cuộc cô vẫn giống Iruma, bị bán đi
- Ủa gì vậy? Uổng công nãy giờ tôi ngồi tính toán đủ thứ!?
Ngay sau đó cả hai bị một vị ác ma nào đó bắt về, trong khoản thời gian bị đưa đi đâu đó, vị ác ma đã dùng ma thuật cho chúng tôi hiểu ngôn ngữ của ác ma, còn tốt bụng [?] nói chúng tôi bị cha mẹ bán đi
Iruma thì có lẽ đang rủa thầm họ nhưng không được, chiến tranh nội tâm chắc gớm lắm
Em thì vẫn im lặng, ban nãy do em mãi suy nghĩ mà quên mất cơn đau, giờ nhớ đến nó khiến em ê ẩm phần vai trái, đau lắm đấy
Iruma cũng quan tâm, hỏi em ổn không nữa
Em cười trừ không trả lời
Mình như sắp già đến nơi vậy trời...
Lát sau cũng đến nhà của vị ác ma nào đó
Nhà đúng rộng, không hổ danh là hiệu trưởng
______________________________
Sau đó là một màn muốn nhận nuôi Iruma
Ông ấy giới thiệu bản thân tên Sullivan
Một ác ma...
Ờm...nhìn mất hình tượng quá đó ngài hiệu trưởng...
Sullivan: Thật ra ta là một người còn đang độc thân...thế nhưng vẫn luôn mong mỏi có một đứa cháu
Em có khả năng tàn hình cao cấp...
Sullivan và vị quản gia nào đó điều nhìn vào Iruma, còn em như cô hồn vất vửn...
Iruma: Cháu...trai...?
Sullivan: Ta ghen tị với Levi và Belial lắm, lúc nào cũng khoe khoang về cháu của mình...
Ông nói với nỗi buồn sâu thẳm và nắm tay cậu đang ngồi trên một chiếc ghế...ờm...nói sao nhỉ? Nhìn trông nó khá buồn cười...
Sullivan: Ta sẽ mua cho cậu mọi thứ và yêu thương cậu
- Sao, sao, thế có được không?
Ông áp sát mặt cậu mà hỏi, ông khóc nhưng cái nước mắt nó lạ lắm...
Nghe tả có vẻ hơi lạ chứ thật ra nó hề lắm...
Iruma: A...ờm...
Iruma biết rõ tình hình bây giờ, dù cậu có từ chối được thì cũng bị ăn thôi và còn cả chị cậu nữa...
Nhưng vấn đề ở đây là...cậu không biết cách từ chối...
Không ổn rồi...
Sullivan: Xin cậu đó, làm ơn đi mà!
- Coi như hãy giúp lão già gần đất xa trời này được toại nguyện đi mà Iruma-kunnnn
- Nhờ cậu đấy!!!
Rồi xong...
Top những câu nói làm xiêu lòng Iruma:
1. Làm ơn đi
2. Giúp tôi với
3. Nhờ cậu đấy
Rồi ông ấy nói dính hết cả 3 thì sao mà từ chối được...
Nhưng nếu nói về thứ quan trọng với cậu thì top 1 chắc chắn là Amiru
Lúc này biết không còn đường lui nhưng cậu vẫn quan tâm quyết định của chị
Cậu nhìn sang chị mình...
Do ở với em nhiều, Iruma cũng quen cái tàn hình cấp cao này của em nên Iruma có khả năng định vị được Amiru
Ánh mắt như thể muốn một câu trả lời từ Amiru
Lúc này Sullivan và vị quản gia mới nhận ra sự hiện diện của em...
Có chút đau lòng đấy...ông đem tôi về rồi bỏ quên tôi luôn?
Ông ấy có khi còn không biết tên mình-...
Ủa thế sao ông ấy biết tên Iruma...?
Wao...
Em chỉ gật đầu nhẹ thôi vì trước sau gì cũng đồng ý, em mà từ chối thì chỉ gây khó khăn cho Iruma
Cậu đóng dấu...
Em đóng dấu...
Sullivan bây giờ đang vui như mở hội, cầm tờ giấy cam kết nhảy tung tăng xung quanh
Bây giờ nhìn sơ qua sẽ không thể thấy vết thương của em được, chỉ biết là áo bị bẩn ở vai mà thôi
Nhìn em ôm vai từ nãy giờ vị quản gia cũng đã để ý
Iruma: Onee-san chị ổn chứ?
Cậu bối rối hỏi chị mình, nhìn có vẻ không ổn chút nào đâu
Lúc này Sullivan cũng vừa biến căng phòng thành một nơi tráng lệ thì đã để ý đến em
Amiru: A...ừm...
Onee-san?
Đó hẳn là suy nghĩ của 2 vị ác ma nào đó...
Sullivan: Ể? Cô bé đây là chị của Iruma-kun sao?
Amiru: V-vâng ạ...
...
Ờm...hơi khó tin vì nhìn hai người...chả giống nhau gì cả...
Nhưng Iruma đã đính chính nên không nghi ngờ gì nữa
Ông liền thay đồ cho em bằng một cái búng tay
Có ma thuật tiện thật đấy...
Ông lại gần em và chữa trị vết bầm ở vai em
Sullivan: À..ờm...cháu là?
Amiru: Cháu là Suzuki Amiru ạ và...cảm ơn ạ...
Bây giờ mới để ý rằng mặt em từ nãy đến giờ vẫn có một màu...
Vị quản gia nào đó có chút ngứa tai...
Có lẽ ông bây giờ mới nhận ra, nếu không mang cô bé này theo có lẽ Iruma lại từ chối không chừng...?
Ông cảm thấy có lỗi quá...
Liền đột nhiên biến thành dạng chibi rồi ông ôm em mà khóc như suối
Nói xin lỗi em liên tục
Amiru: Không sao đâu ạ...
Tách!
Ông búng tay lần nữa
Hiện em và Iruma đang mặc một bộ đồng phục
Rảnh dữ...?
Iruma biểu hiện khá ngạc nhiên
Iruma: C-cái gì đây?
Sullivan: Giáo dục! Đúng là rất hợp, dễ thương quá điiii
- Vì ở Nhân Giới 2 đứa hẳn là không được ăn học đàng hoàng nhưng mà bây giờ hãy yên tâm đi!
- Ojii-chan đây đã đăng ký vào Trường Học Ác Ma rồi
[ Ojii-chan : cách gọi "ông" trong tiếng Nhật ]
Iruma: O-Ojii...chan? Trường Học Ác Ma...?
Sullivan: Aaaaaa ôi trời! Âm hưởng của những từ ấy thật mới hay làm sao, "Ojii-chan"
Ông liền quay qua nhìn em như đang trông chờ gì đó...
...
Nhìn mặt em chán chả nói ra
Amiru: Ojii-chan...
Sullivan: Aaaaaaaaa
Ông ấy nằm lăn lộn dưới sàn...
Sullivan: Ngày mai sẽ khai giảng đó, ta cùng nhau chụp hình nhé!
Iruma: A khoan-
Sullivan: Tuy chưa từng có tiền lệ con người nhập học ở Trường Học Ác Ma nhưng nếu không để bị lộ thì sẽ không bị xơi tái đâu
Iruma: Bị lộ là sẽ bị ăn luôn đó!!!
Sullivan: Hây yoo!
Ông ấy cần một bình nước kì lạ đổ thẳng lên người Iruma
Sullivan: đây là nước hoa sẽ lấn át mùi con người nên cứ yên tâm đi nha!
Ông định lấy một bình nữa đổ lên người em luôn thì may em ngăn kịp
Amiru: C-cháu chỉ cần một bình xịt là được rồi ạ!
Sullivan: À đây!
Iruma: Có sao không nói sớm chứ!!!
Sullivan: Nhưng xịt ít như thế có ổn không đấy?
Ông nhìn em với vẻ mặt lo lắng
Amiru: Chắc là đủ...đổ hết lên người như thế sẽ rất nồng đấy ạ...
Sullivan: Cháu ngửi được hả?
Amiru: Không, nhưng cháu nghĩ vậy...
Sullivan: ừm hứm!
Ông gật đầu
Iruma: "A...bây giờ từ chối có kịp không đây?"
Sullivan: Mà...hai đứa là những đứa trẻ ngoan mà, nếu mà hai đứa từ chối ấy...
- Thì làm bữa tối cho ta cũng được...
Ông quay lưng đi như đang trầm cảm nhưng những lời được thốt ra lại gây trầm cảm cho Iruma...
Sullivan: À ban nãy cháu tính nói gì ấy?
Iruma: A...không có gì ạ
Cậu cười rất tươi để đáp trả
Sullivan: Giờ thì hai đứa muốn ở chung phòng hay ở riêng đây?
Iruma định trả lời thì em lập tức cắt ngang
Amiru: Ở riêng ạ...
Iruma: Hể!?
Amiru: Giờ em cũng lớn rồi, tập ngủ một mình đi nhé!
Iruma: A...vâng...
Cậu cũng ngủ một mình vài lần nên cũng sẽ ổn thôi, chỉ là lần này ngủ một mình ở nơi lạ, thôi thì tập cho quen đi em, lỡ một ngày nào đó chị bị xơi tái hay không ở cạnh em thì ít ra cũng quen rồi
Sullivan: Được rồi! Giờ cũng tối rồi, ngủ đi nhé Iruma-kun, ngày mai là khai giảng rồi đấy
- Chúc cháu ngủ ngon nhé!
- Giờ thì ta đi qua phòng của Amiru-chan đây
Ông chào tạm biệt Iruma rồi cửa đóng lại
Tự nhiên...em cảm thấy sợ sợ...
Ở riêng cùng hai con người này áp lực ghê tuy mặt em vẫn không cảm xúc
Ông dẫn em đến một căn phòng khác, ông búng tay phát nó thành căn phòng giống của Iruma...
Lóa mắt ghê...
Sullivan: Từ giờ đây là phòng của Amiru-chan nhé!
Ông biến thành dạng chibi rồi ôm em...
Amiru: Vâng...cảm ơn ạ
Nói cảm ơn nhưng khuôn mặt thì vẫn vậy, không chút cảm xúc nào...
Sullivan: Aaaaa, Amiru-chan lạnh lùng quá điiiii, đừng nói cảm ơn hoài vậy chứ!!
Ông ấy khóc nhiều thế?
Sullivan: Ít nhất phải cười đi chứ đừng như Opera
Amiru: Opera?
Em phải làm như mình không biết thôi chứ sao giờ, mặt em vẫn một màu như vậy nên không thể biết được em có nói dối hay không
Opera: Xin chào, tôi là Opera
Anh hơi cúi người một chút
Opera là quản gia của Sullivan, mang một cái mái tóc...ờm nếu nó ngắn xíu nữa thì hơi giống cắt moi đó...
Tóc và mắt điều có màu đỏ, khuôn mặt thì cũng một màu như em...
Amiru: A- vâng, xin chào Opera-san...
...
Nhạt nhẽo...
Thấy bầu không khí không ổn nên Sullivan liền lên tiếng
Sullivan: À này Amiru-chan, thật ra thì do có một số chuyện nên là ta chỉ mới đăng ký nhập học cho Iruma thôi...nên là...
Ông lấy hai đầu ngón tay trỏ vào nhau
Amiru: Nên là cháu sẽ nhập học sau Iruma và ngày mai sẽ không đi khai giảng, đúng không?
Sullivan: Đúng vậy, n-nhưng mà ta điều thương hai đứa thế nên là...
Ông đang nói với vẻ mặt bối rối, như đang muốn giải thích nhưng không nói lý do tại sao lại chưa đăng ký cho em
Amiru: Không sao đâu ạ...
Sullivan: Được rồi, bây giờ cũng khuya rồi, ngủ đi nha Amiru-channn
- Chúc cháu ngủ ngon nhé!
Sau đó Sullivan cũng rời đi
Opera đã rời ra lúc Sullivan lên tiếng rồi
Anh đang đứng đợi Sullivan ra
Opera: Có tùy hứng thế nào thì Ngài cũng nên biết rõ giới hạn đi chứ!
Sullivan: Opera
Opera: Ở ngoài kia đâu thiếu những đứa trẻ ác ma mồ côi đâu, đằng này lại đặc biệt chọn con người làm cháu mình, không chỉ một mà còn hai
- Bộ Ngài đang suy tính gì sao?
Sullivan: Không có gì...
- Rồi Opera cũng sẽ sớm hiểu thôi
- Ngày mai chắc sẽ vui lắm đây~
Ông vừa đi vừa ngân nga
Cậu quản gia cũng bất lực nhắm mắt mà thở dài
________________________
Chắc bây giờ Iruma cũng ngủ rồi nhỉ?
Trước giờ em vẫn hay thức khuya nên bây giờ chưa buồn ngủ lắm
Mọi thứ vẫn còn nằm trong dự tính của em
Giờ thì cần xem xét ngày mai nên làm gì...ơ?
Quyển Nhật Ký!
Nó đâu rồi!?
Em liền nhìn xung quanh thì thấy nó ở trên bàn
Phù~
...có dấu hiệu của việc có người mở ra xem
Người có thể xem chính là Sullivan nhưng ông ấy không nói gì nghĩa là ông ấy chỉ xem vài trang mà thôi...
Coi như thoát được một lần...
______________________________
Đúng là Sullivan có xem nó vì hành động của em có hơi lạ, thật sự rằng ông đã nghi ngờ em
Nhưng xem sơ qua cũng chỉ là Nhật Ký bình thường nên trả lại
______________________________
Sáng hôm sau
Em đang đứng ở ngoài với Sullivan, Opera và Iruma
Em trước khi đi ra gặp Iruma đã dùng khăn ấm để lên trán, để trán mình ấm lên một tí như thể bị bệnh
Và lấy lý do đó nên không thể đi cùng Iruma
Sáng sớm em đã thức và thảo luận với Ojii-chan để tìm lý do, dù gì em cũng muốn Iruma tin tưởng Sullivan một chút nên việc này có ích cho cả hai thôi
Giờ thì em đang tiễn Iruma
Amiru: Chị xin lỗi, không hiểu sao lại phát bệnh lúc này
Iruma: K-không sao đâu ạ
Cậu đi tới đặt tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ
Hơ, vì con tác giả cứ cho tôi bị bệnh hoài, 6 chương cho nhiễm bệnh 2 chương rồi, và trong khoảng 4 năm khiến Iruma có cái thói quen kiểm tra nhiệt độ cho tôi
Vì biết nên phải áp khăn ấm đấy!!!
Tách! tách! tách!
Sullivan: Aaaaaaaaa! Dễ thương quáaaaaaa, phải chụp lại thôiiiiiii
Amiru: ...
Sullivan: Giờ thì vào chụp hình nào Iruma-kun, Amiru-chan
Vì biết không tránh khỏi nên em đã mặc sẵn bộ đồng phục rồi
Chụp chung nhưng không phải lên phát biểu nên không sao đâu nhỉ?
______________________________
Chụp hình xong thì em tiễn Iruma đi học
Và đây là lần đầu tiên em nở nụ cười trên Ma Giới, em giơ tay lên chào tạm biệt Iruma
Nhan sắc em cũng bình thường thôi, bình thường đến tầm thường...bởi vậy mà em rất mờ nhạt nhất là trong đám đông
Nhưng khi em cười cộng thêm cái hiệu ứng ánh sáng thì nó lạ lắm...
Tách!
Sullivan ôm miệng cười khi bị đứa cháu gái của mình phát hiện bị chụp lén
Amiru: Ojii-chan!
Vừa lên tiếng thì Sullivan đã chạy đi tiễn Iruma rồi, ông ấy tiễn Iruma tới tận trường cơ, em thì phải quay lại sớm
Haizzz...
______________________________
Iruma hôm nay lần đầu đến trường dành cho ác ma có nhiều chút sợ hãi
Cậu không phải lúc nào cũng dựa dẫm vào chị nhưng mà bây giờ không cẩn thận là bị xơi tái luôn đó!!!
Lát sau thì cậu cũng đã mò tới quảng trường
Cú sốc đầu là bọn ác ma xung quanh cậu ngửi thấy mùi gì đó rất thơm...
Cú sốc thứ hai là bài hát Quốc Ca
Lời bài hát:
- Con người, tất cả chúng đều là thức ăn của chúng ta
- Linh hồn, máu thịt, phải hút sạch không chừa chút gì
- Tiếng vỗ từ đôi cánh đen này
- Run sợ đi, lũ con người kia
- Chúng ta đây, chính là ác ma
- Dưới bài ca cất lên từ cái miệng đỏ au này
- La hét đi, lũ con người kia
- Chúng ta đây, chính là ác ma
[ Vietsud tớ lấy trên Muse Việt Nam nha ]
Nghe mà muốn nổi da gà khi mà con người chúng ta phải nghe nó hát về việc ta là thức ăn cho chúng...
Và mọi thứ không đến nỗi tệ cho đến khi hiệu trưởng hay còn được gọi là người kế nhiệm Ma Vương lên phát biểu...
Sullivan: Iruma-kunn! Ojii-chan đây!!!
Iruma: Hểeee!!?
Và từ đó, mọi người trong trường điều biết mặt cậu khi Ojii-chan đưa tấm ảnh chụp lúc tiễn cậu đi học lên
Cậu thì chỉ biết ôm mặt vì xấu hổ
Sullivan: Ta còn một đứa cháu nữa đấy, hai đứa điều rất dễ thương, nhưng đứa cháu gái đang bệnh nên không thể tham gia lễ khai giảng, à! Lát nữa ta phát ảnh cho các trò nhé!
Vài học sinh ngồi bên dưới cũng lên tiếng hỏi thăm em các thứ, vì nếu tạo ấn tượng với ngài hiệu trưởng khi quan tâm cháu ông ấy thì chả phải tốt sao?
Em hiện tại đang ở đâu á? Ở sau bục phát biểu đó, nghe mà em cảm thấy xấu hổ dùm Iruma ấy chứ
Lát còn phải lên phát biểu, ôi khổ em tôi...
Còn Sullivan vẫn đang cực lực khoe cháu, xong rồi chuồn vào ngay làm vị giáo viên mặt cọc nào đó khó chịu...
Amiru: Ojii-chan à...ổn không vậy?
Sullivan: hửm, tất nhiên rồi!!!
Tại sao em lại hỏi "ổn không"? Vì ban nãy Sullivan đã nói em biết đó, chứ không nói sao tự nhiên em hỏi vậy thì kì lạ lắm
Nhìn ông ấy có vẻ rất phấn khích...
Dali: Kế đến thì sẽ đến phần phát biểu của đại diện tân sinh
Dandalion Dali
người phụ trách giáo viên
Dali-sensei thường là người đại diện
[ Dali-sensei của lòng em, thầy trên anime bị dìm quá chứ trên manga ngầu lắm aaaa ]
...: Đại diện tân sinh? Là thủ khoa trong kỳ thi tuyển vừa rồi đấy à?
...: Ể, thật sao, là thiên tài à?
Dali: Đại diện tân sinh, Asmoseus-kun!
Cậu thủ khoa với thân hình cao ráo, khuôn mặt mỹ lệ cộng với việc ăn mặc rất quý tộc, một bộ đồ trắng sọc vàng
Mái tóc và đôi mắt hồng...
Mắt hồng ánh đỏ...
Thủ khoa đang đi đến bục giảng thì các nữ sinh cũng ồn ào sôi nổi
...: Oaa, đẹp trai quá
...: Ra cậu ấy là người được đồn đại
...: Chà! Cậu ta đạt chuẩn đó
Iruma: "phù...may quá cậu ta đã thu hút sự chú ý rồi"
Dali: À...ờm...người sẽ thay Asmodeus-kun đọc phát biểu là...
- Học sinh danh dự, Iruma-kun!
Iruma: "Sao chứ!?"
...: Gì?
...: Sao lại vậy?
...: Iruma sao?
....: Có thay đổi gì sao?
Ngay lúc đó Sullivan chibi cầm máy ảnh ló mặt ra đủ Iruma thấy
Iruma: "Ôi trời! Biết ngay màaaaa"
Cậu xụ mặt xuống sắc nghiêm trọng
Ahoge của cậu uốn lượn rất nhiều như thể hiện nổi buồn của cậu
[ ahoge còn được gọi là "sợi tóc ngu ngốc". Lên google để tìm hiểu thêm nhé chứ tớ không biết giải thích thế nào =_)) ]
Dali: Iruma-kun, mời em lên phát biểu
Hết cách cậu đành lên bục
Khi đi tới đó cậu chỉ nhận được ánh mắt vô hồn của những bạn nữ
...: Trông trẻ con quá
Amiru: "Thế các người không phải trẻ con à!? Iru-chan của tôi rất dễ thương đấy nhéee!!!"
Em ở đằng sau tấm màn, nghe thấy lời ai đó nói Iruma của em như vậy, em tức lắm, gào thét trong lòng dữ dội...
Nhưng em chỉ mong Iruma đừng sợ quá thôi, mọi chuyện ổn mà...
Iruma khi bước lên bục, nhìn sang cũng đã thấy em nhưng cậu bây giờ đang rất lo lắng rồi
Iruma đứng trên bục và cứng đơ cả người luôn rồi
...: Xem kìa. Dù đứng trước đám đông nhưng cậu ta không hề rung rẩy tí nào luôn kìa!
...: Có chí khí đó!
Em liếc nhẹ xuống sân khấu rồi quay qua nhìn Iruma
Amiru: Cố lên!
Tuy lời nói khá nhỏ nhưng nó hướng thẳng về Iruma, đủ để cậu nghe thấy
Cậu đã ổn định hơn chút rồi
Ojii-chan thì vẫn đang cầm máy quay, quay trọn từng khoảnh khắc khi Iruma lên bục giảng
Dali: Em hãy mau đọc bài phát biểu đi
Iruma: "Nhưng mình có chuẩn bị gì đâu chứ! Nói gì bây giờ?"
Đột nhiên tấm ảnh chụp chung với Ojii và Onee-san rơi xuống, trên đó có những dòng chữ kì lạ, tuy Ojii-chan đã sử dụng ma thuật để cậu hiểu được ngôn ngữ ma giới nhưng trong tờ giấy này chỉ gồm những dãy từ thôi...trên đó còn có lời nhắn của Ojji-chan
"Ojii-chan đã chuẩn bị cho Iruma-kun đó! Mong nó giúp cháu không bị vấp ngã trong con đường học tập của mình, thương cháu, Ojii-chan"
Iruma: "Cứ đọc đại vậy!"
Iruma: Aberuhauke...
Cậu vừa đọc xong câu đầu thì bỗng học sinh, giáo viên và hội học sinh điều biểu hiện rất sốc? Ờm...bất ngờ và có chút hoảng nữa...
Nhưng có một vài học sinh thì biểu hiện thích thú, một số giáo viên vẫn điềm tĩnh
Và em là người ngoài bình thường...
Iruma: Tarutoudari...Iusabebe
- Ủa? Sao bầu không khí có hơi thay đổi rồi...?
- Risutouru...Aburuze...Sutoumanu..
- Abegure...Uru...Mahoraba...Tsurezaza
Ting
Xung quanh cậu hiện vầng sáng xanh nhưng rất nhanh biến mất
Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường...
Nhưng rồi đột nhiên mọi người bên dưới hò hét
...: Đùa à?
...: Hay lắm!
...: Thật sao?
..: Cậu ấy làm được rồi
...: Cậu ấy đọc hết luôn!
Iruma: Ể? Mọi người sao vậy?
Dali: Em! Đừng có tùy tiện đọc cấm chú vậy chứ!?
Iruma: Ể, cấm sao!?
Dali: Nó là điều cấm kị!
- Nếu đọc sai hay là vấp dù chỉ một từ thôi là nổ tung luôn đấy!
- Đây là kiến thức thông thường mà!
Iruma: "Mình mới nghe lần đầu luôn ấy!!!"
- "Mình- mình vừa làm một việc nguy hiểm"
Chân cậu run run
Dali: Ban nãy rõ là nguy hiểm và điên rồ thật...mà cũng đỉnh lắm luôn!
Thầy [ kiêm MC ] vừa mới lớn tiếng mắng cậu, nhìn mặt nghiêm túc lắm vậy mà bây giờ nhìn mặt phởn ghê...
Iruma: Ểeee?
Dali: Mấy tên dám niệm cấm chú nếu không bị ngu thì thì chỉ là do ngại mạng quá dai thôi
Iruma: À mà cho em hỏi, cái cấm chú đó có tác dụng là gì vậy ạ?
Dali: Nếu niệm thành công thì cả ngày hôm đó em sẽ không bị vấp té!
Iruma: Nghe phế vậy!...
Phát biểu đã xong rồi nên Iruma tính đi về chỗ ngồi
Nhưng khi vừa bước chân xuống bục thì có người đứng chắn lại
Là tên thủ khoa, hắn cao hơn cậu rất nhiều a
Alice : Ta tên là Asmodeus Alice
Iruma: Xin chào...?
Tên thủ khoa đó nhìn cậu với khuôn mặt hầm hầm vậy khiến cậu toát mồ hôi
______________________________
Iruma: S-sao mọi chuyện lại đến mức này!?
Trên hành lang lúc này có tiếng chạy ùng ùng của những học sinh
...: Nghe nói thủ khoa và học sinh danh dự đánh nhau ngoài sân trường kìa!
...: Nghe hào hứng quá!
Mọi chuyện là thế nào?
Thì ban nãy cậu thủ khoa đã hẹn Iruma ra sân trường và cậu cũng không biết tại sao lại bị gọi ra đây nhưng...
Iruma: V-vậy là mình sắp bị ăn thịt rồi sao?
Cậu sợ đến xanh cả mặt
Alice: Đáng lý ra người đọc bài phát biểu sẽ là ta
- Sân khấu rực rỡ của ta đã bị ngươi vấy bẩn
- Tội lỗi đó của ngươi đáng phải chết muôn lần!
-Khoảnh khắc tuyệt vời của ta đã bị ngươi phá hủy
-Nên ta có quyền xác nhận xem ngươi có xứng đáng hay không!
- Được chứ?
Cậu thủ khoa nở một nụ cười...ờm không biết tả thế nào chứ chỉ cần biết rằng là nó đẹp thôi...
Amiru: "Hửm! Phải nói là Azu đẹp thật ấy nhỉ"
Em sau khi nghe các học sinh nói có đánh nhau thì em chạy ra hóng hớt
Ngày đầu tiên ở trường Babyls chỉ có một vụ đánh nhau duy nhất, đó là của Iruma và cậu thủ khoa!
Ngại gì mà không ra xem
Em thì do quá mờ nhạt cộng thêm việc mọi người đang nhìn chằm chằm vào hai nhân vật chính nên không ai chú ý rằng em là đứa cháu gái của hiệu trưởng cả
Những người xung quanh hò hét rất nhiều
Em thì không lo lắng mấy vì em tin tưởng Iruma mà!
Iruma: "M-mọi người đang rất phấn khích, Onee-san, Ojii-chan, hai người đâu rồi, cứu em vớiiii!"
Dù Iruma có thể định vị được em nhưng khi lẫn vào đám đông thì không thể được, cái gì cũng có giới hạn của nó mà~
Alice: Nào, hãy chứng minh thực lực của mình đi!
- Bằng chính thân thể này!
Đùng!
Cậu thủ khoa tạo ra những quả cầu lửa tấn công Iruma
Asmodeus Alice là thủ khoa năm nhất
Ma thuật sở trường : lửa
Sau khi thấy màn tấn công đầu tiên mọi người điều ồ lên phấn khích
Lần đầu có vẻ không trúng nên cậu thủ khoa liên tục tạo ra cầu lửa và bắn vào Iruma
Đùng! Đùng! Đùng!
...: Oa, không hổ danh là Asmodeus!
...: Không có tân sinh nào có thể thao túng hỏa cầu như cậu ta!
...: Tuyệt thì có tuyệt, nhưng mà...
...: Có đòn nào đánh trúng đâu...
Iruma: C-Chờ đã-
Alice: Tên khốn này!
- "M-Mình không đánh trúng hắn được!"
______________________________
Và cứ thế suốt 20 phút
Iruma liên tục né những đòn tấn công hướng về mình
Cả hai điều rất mệt và đầu tóc rối xù
Alice: Tên khốn!
- Tại sao ta không thể đánh trúng ngươi chứ?
Iruma: Tớ xin lỗi, xin lỗi mà!
Cậu rối rít xin lỗi để mong cậu thủ khoa bỏ qua và nhanh chóng kết thúc chuyện này
Sao mà Iruma có thể làm được như vậy?
Nguyên do là vì cậu là một người bất hạnh
Từ kinh nghiệm vào sinh ra tử, do bị bố mẹ đem đi khắp nơi mà có được
Khiến cậu hình thành nên bản năng né tránh những thứ như "nguy hiểm", "đáng sợ" và "đau đớn" và không biết từ bao giờ cậu đã thuần thục với chuyện này
Iruma: "Bây giờ mình phải mau mau xin lỗi cậu ấy thôi..."
Bản trạng thái của Iruma
Lực tấn công: 0
Lực phòng thủ: vô hạn
Hơ hơ, cái năng lực này nếu được đặt tên thì sẽ gọi là
"Năng lực né tránh nguy hiểm có tính áp đảo"
Dài quá rồi đấy...
Iruma: À...ờm...cho tớ xin lỗi nha
Cả hai bây giờ mệt đến độ ngồi thẳng xuống đất, né được và tấn công liên tục trong 20 phút không mệt mới lạ
Iruma vẫn với tới và muốn xin lỗi, mong được cậu thủ khoa bỏ qua nhưng bọn học sinh thì có vẻ không muốn tha cho cậu rồi
...: Cậu Iruma đó ghê thiệt
...: Cậu ta còn chưa hề tấn công luôn
...: Hả? Vậy khác nào cậu ta không cần phải ra tay đâu chứ!
Ya...bọn này có thật sự hiểu tình hình không vậy?
Alice: Ý ngươi là...ta không xứng đáng để được ngươi ra tay sao?
Iruma: Á! Không, không, không phải thế đâu!!!
- Hạng người như tớ chả khác gì sâu bọ cả...
Iruma bây giờ đang rất bất lực
Từ bao giờ không phản công thì thành xem thường vậy?
Ờm thì cũng đúng nhưng cũng tùy trường hợp nữa chứ!
Và bọn học sinh kia vẫn không tha cho cậu
...: Cậu ta bảo thế là vì cậu còn tệ hơn sâu bọ nữa đấy
...: Cụp đuôi mà chạy đi chứ ở đó làm gì nữa!
...: Phải rồi đập hắn nhừ đòn đi
Amiru:...
Có vẻ em hiểu cái cảm giác bất lực này...
Iruma: K-Không phải mà!!!
Bọn họ hẳn là không nghe lời giải thích của cậu rồi
Alice: Ngươi dám sỉ nhục ta sao!?
- Nếu ma thuật đã vô dụng, vậy ta sẽ chế ngự ngươi bằng võ thuật!
- Ta sẽ xé toạc ngươi ra!
Cậu thủ khoa đó tạo ra một thanh kiếm bằng lửa rồi xông thẳng đến Iruma
Iruma: A...a...
Và vì theo bản năng cậu đẩy tay cậu thủ khoa sang một bên thành ra cậu thủ khoa không may xông thẳng đến một nữ sinh
...: Eiko!!!
Iruma: Coi chừng!
Vì không còn cách nào để ngăn nó lại nên Iruma đành ôm cậu thủ khoa lại từ phía sau nhưng không may là cậu thủ khoa nặng hơn cậu tưởng nên nó sẽ khiến cậu ngã ra sau mất
Iruma: "Té mất!"
_Nếu niệm thành công thì cả ngày hôm đó em sẽ không bị vấp té!_
Rầm!
Và nhờ có câu niệm chú đó thay vì cậu bị ngã ra phía sau thì...
______________________________
Ngay sau đó thì người của hội học sinh cũng đến
Amiru: "Không có ý gì nhưng phải cảm ơn, nhờ hội học sinh và giáo viên đến trễ hẳn 20 phút mới có drama để xem..."
...: Chuyện gì xảy ra vậy?
...: Mới ngày đầu mà đã có ẩu đả rồi sao?
...: Có chuyện gì thế?
Sau đó những ai từng chứng kiến trận quyết đấu này đã nói rằng
Phải! Đó là một đòn kết thúc rất đẹp mắt
German Suplex
[ hãy lên google để biết về nó nhé =_)) ]
Iruma: "Thôi tiêu rồi..."
______________________________
Giờ ta quay lại với Amiru một chút
Sau khi xem trận đánh nhau đã lẻn chạy vô phòng hiệu trưởng rồi
Em chạy về lúc Asmodeus tạo kiếm lửa tấn công Iruma
Tại sao em không ở lại xem hết?
Đi làm quen với giáo viên chứ còn gì nữa~
Lúc tiễn Iruma vào trường, Sullivan và Opera dẫn em đi tham quan trước khi buổi lễ khai giảng bắt đầu
Thay vì trốn tránh những ác ma ở đây thì em muốn làm quen, thăm dò và tìm hiểu giáo viên ở đây, mục đích chính cũng vì muốn tạo mối quan hệ cả thôi
Em cũng tham quan xung quanh trường để nắm rõ nơi đây, nó rất rộng nên em chỉ đi tham quan được vài nơi thôi
Tất nhiên là em được đi tham quan suốt thời gian khai giảng, nhưng không, em muốn xem Iruma ổn không đã
Em biết đôi khi bản thân hơi phụ thuộc vào việc "Iruma là nhân vật chính nên sẽ không sao"
Nhưng từ khi có sự xuất hiện của em thì khác
Tính cách lẫn suy nghĩ của Iruma có phần thay đổi khiến em nghĩ rất nhiều về nó
Em chỉ có thể trông chờ vào đợt triệu hồi sử ma mà thôi
Sử ma cũng bị ảnh hưởng bởi chủ nhân nên tính cách hay ngoại hình của sử ma có thể nói lên tất cả về chủ nhân của mình, hiểu hay không còn tùy người xem nữa
Nếu sử ma của Iruma vẫn là cục bông đó thì sẽ ổn thôi...
______________________________
Vào ngày hôm đó, chuyện của Iruma đã được lên báo, còn là trang nhất nữa cơ
Niệm cấm chú trong lễ khai giảng rồi sau đó đánh bại thủ khoa trong cùng một ngày
Một đòn đánh mạnh mẽ [hành vi đại ác] từ học sinh danh dự Iruma
Và- đó là nội dung chính của tờ báo...
...: Cậu học sinh danh dự đó ghê thật!
...: Cậu ta còn cứu một nữ sinh nữa nhỉ?
...
Có vẻ vì chiếm trang nhất nên Iruma đã gây hận với ai đó rồi...
______________________________
Phòng hiệu trưởng
Sullivan: Aa, quả không hổ danh là cháu trai của ta!
- Quả là một khởi đầu thuận lợi đó, Iruma-kun
Ojii-chan vừa chạy nhảy lung tung khắp phòng vừa nói
Iruma: "Làm sao đây? Mình đã làm một điều tệ hại với cậu ấy"
- Chắc mình phải xin-
Rầm!
Iruma: Lỗi!!!
Là Asmodeus, cậu ta đã mở của phòng một cách mạnh bạo rồi đi vào
Amiru: "Tội cái cửa ghê..."
Em từ nãy giờ đứng bên góc cùng với Opera
Iruma: A-Asmodeus-kun
Cậu thủ khoa đang dần tiến tới chỗ Iruma
Cậu thủ khoa khi tới trước mặt Iruma thì giơ tay lên làm Iruma nhắn mắt chờ đợi một cú đánh trả từ Asmodeus thì...
Alice: Tôi đã thua Ngài rồi Iruma-sama
- Trong trận quyết đấu vừa rồi, tôi đã bị Ngài đánh bại hoàn toàn
- Hơn thế nữa là Ngài còn đưa tôi đến phòng y tế
Đột nhiên cậu thủ khoa quỳ xuống, đặt tay chéo ngang lên ngực
Iruma: Ờ...ừm...
Alice: Như luật lệ ác ma, kẻ bại trận sẽ phải phục tùng cho kẻ chiến thắng
- Thế nên...tôi xin hiến dâng bản thân cho Iruma-sama
- Cùng Ngài đặt chân vào đại nghiệp thống trị ngôi trường này
Iruma: Hả!? Chờ đã nào-
Alice: Chúng ta hãy lập tức biến tất cả tân sinh thành thuộc hạ của mình hết đi ạ!
Iruma: Ểeeeee!
Sullivan: Ô hô hô
Lão hiệu trưởng ôm miệng cười lôi máy ảnh từ đâu ra rồi chụp...
Opera: Ồ...
Amiru: Chúc mừng em nha, Iru-chan...
Alice: Iruma-sama, giờ chúng ta phải xuống tay với tên nào trước đây ạ?
- Xin hãy ra lệnh!
Sullivan: Iruma-kunn, ông đăng tấm hình này lên trang chủ của trường học nha?
Iruma:Làm ơn dừng lại đi!
Mọi người bàn chuyện rất sôi nổi
Có mỗi em và Opera thì đứng nhìn...
Iruma: A- Onee-san sao lại ở đây vậy?
Amiru: Gọi Nee-chan là được rồi!
Iruma: A...vâng Nee-chan!
Amiru: Ờm...thì chị cảm thấy lo cho em nên lên đây thôi...
Iruma: Hể!?
Asmodeus khi thấy em thì cũng đi đến chào hỏi
Alice: Xin chào, tôi là Asmodeus Alice
Cậu hơi cúi người như một phép lịch sự
Amiru: Chào, tôi là Amiru, là chị của Iruma
Cô gật đầu nhẹ rồi chào hỏi lại và giới thiệu về mình
Tại sao em không nói là họ Suzuki? Vì bây giờ em là cháu của Sullivan rồi
Họ Suzuki chỉ sử dụng trên giấy tờ, vì là cháu nên hẳn là không ai nghi ngờ đâu
Alice: A- thất lễ rồi Amiru-sama...
Amiru: Không cần gọi thế đâu, gọi Amiru là được
Dù gì cậu ta cũng không thích gọi thế, cậu ta chỉ phục tùng Iruma mà thôi, tôi chỉ là chị của Iruma, vai vế lớn hơn nhưng không có nghĩa là cậu ta phải phục tùng tôi, nên không nhất thiết phải thêm "sama" vào đâu
Nói xong cậu ta không thèm quan tâm tôi nữa luôn
...
Yên ắng quá...
Iruma: One-... Nee-chan đang bệnh mà nên nghỉ ngơi đi thì hơn...
Cậu lúng túng nói để bầu không khí bớt ngượng ngùng hơn
Amiru: A- không sao đâu, mà em đi tham quan trường chưa nhỉ?
- Asmodeus-kun làm phiền cậu dẫn Iru-chan đi tham quan nhé!
Iruma: Hể?
Asmodeus: Vậy...tôi xin phép!
Cạch...
Hai người họ đã ra ngoài
Sullivan: Ể, Iruma-kun đi đâu rồi?
Sullivan từ nãy giờ lo ngắm ảnh nên không để ý luôn...
Amiru: hai người họ đi tham quan rồi ạ...
Sullivan nghe vậy tính đi theo thì bị Opera ngăn lại
Opera: Ngài còn chưa làm xong giấy tờ ngày hôm nay đâu, vì bây giờ là đầu năm nên có rất nhiều việc cần xử lý đấy ạ
Sullivan nghe thế khóc ròng nhưng đành ngồi vào bàn và bắt đầu làm việc
Em thì do ban nãy đã đi tham quan nên chán chường ngồi ở trong phòng
Vì hôm nay chỉ toàn giấy tờ ở trường, không có gì quan trọng nên em không bị đuổi ra ngoài
Thật ra em ở lại phòng hiệu trưởng để làm một việc...nhưng nhìn Sullivan bận thế này thì em không thể làm phiền được...
Nhưng...giờ em chán quá...
Phải đợi đến khi Sullivan làm xong mới có thể làm được
...
______________________________
Opera: Chiếu tướng
Amiru: Haizzz...
Ya...em thấy Opera cũng đang rảnh nên đã rủ anh chơi cờ
Nhưng em toàn thua...không thắng lấy nổi một trận...
Opera thì cứ nghĩ em thua là sẽ mau nản thôi
Nhưng không, em đánh không tệ đâu nên mỗi ván cờ điều tầm 30 phút trở đi
Mà chơi từ nãy giờ đã vài tiếng trôi qua rồi
Em biết Opera là một ác ma cấp cao, để có thể đi theo Sullivan hẳn là đa tài đa cấp rồi, không dễ gì thắng được anh cả nhưng không thắng lấy nổi một trận thì chẳng phải hơi quá rồi sao?
Trận đầu Opera đã nhường em một chút nhưng không ngờ lại bị em bắt bài
Em cũng nói thẳng là không cần nhường và thành ra thế này
Thua liên tiếp!!!
Amiru: Một ván nữa!
Opera: Được thôi
Tai Opera vẩy vẩy...
Dễ thương~
Chơi cờ nó thật sự chán ấy nhưng mà không hiểu sao hai con người này chơi thì nó rất căng não, đến cả Sullivan thấy xong cũng nhanh chóng làm giấy tờ nhanh để qua xem hai người đánh cờ
Em phải suy nghĩ để đi một nước, trong khi đó Opera thì đánh luôn, như thể không cần suy nghĩ gì cả...
Nếu làm Opera khựng lại có nghĩa rằng em có cơ hội thắng
Tuy cơ hội nó chỉ vọn vẹn 1,7%...nhưng có cơ hội thì em làm tới cùng!
Opera: Thật bất ngờ
Amiru: Hể?
Em vừa đi xong nước cờ thì Opera đột nhiên nói
Opera: Tôi không nghĩ là Amiru-sama có thể đánh cờ giỏi thế này
Amiru: Giỏi...?
- "Thua liên tiếp là giỏi???"
Opera: Vâng, tuy tôi không phải là người quá giỏi trong đánh cờ nhưng để đánh được với tôi trong khoảng thời gian lâu thế này hẳn là rất giỏi rồi đấy ạ
Amiru: A...vâng...cảm ơn ạ...
Em cũng vui vì được khen, tinh thần lên được một chút, em bắt đầu đánh nhanh hơn
Sullivan: Opera, ta làm xong rồi!!!
Opera: Hôm nay Ngài làm nhanh nhỉ?
Amiru: Mới vài giờ mà Ngài đã làm xong đống giấy tờ đó rồi sao? Ấn tượng đấy
Cả hai tuy nói vậy những vẫn không thèm liếc nhìn Sullivan lấy một cái
Sullivan: Ể? Sao Amiru-chan lại gọi Ojii-chan đây là "Ngài" chứ aaaaa
Mới làm việc xong lấy sức đâu ra khóc hay vậy?
Amiru: Ta đang ở trường mà, còn Sullivan-sama là hiệu trưởng nên gọi Ngài là đúng rồi...
Sullivan: Aaaa, không chịu đâu, không chịu đâu!!!
Amiru: Ngài không chịu thì thôi...
"Thì thôi" mà vẫn gọi "Ngài" thì hiểu rồi đó
Sullivan nghe thế ngồi một góc sì sụt khóc
Sullivan: Cháu không thương ta hả?
Amiru: ...
Em lơ luôn Sullivan...
Sullivan cũng lẳng lặng xem hai người đánh cờ
...
Cạch
Cạch
Cạch
Cạch!
Opera: Chiếu tướng!
Amiru: Hm? Anh đúng là chơi rất giỏi...nhưng lần này thì tôi thắng nhé!
Ban nãy em đã dùng con xe để chiếu tướng, chẳng may bị Opera chặn lại được
Nhưng thật ra nó để làm mồi nhử thôi
Lối đánh của em là hay dùng xe để chiếu tướng nhưng lần này em lại dùng quân ngựa để chiếu
Và...em thắng!
Amiru: Ya!
Em vui như muốn nhảy cẩn lên
Sullivan thì chạy lại ôm Amiru
Opera: Chúc mừng ạ
Amiru: Phù...anh đang muốn thử tôi nhỉ?
Opera: Sao cô lại nói vậy?
Sullivan: Aaaa...đúng là cháu của taaaa
[ Khúc này toàn là cờ và cờ nên ai không thích thì bỏ qua nha=_)) ]
Amiru: Vì đó là nước đi nguy hiểm mà, anh cố ý làm vậy để xem tôi có nhận ra là bản thân đang chiếu tướng hay không
- Nếu tôi quay ngựa về để bảo vệ vua thì tôi sẽ bị con tượng ở góc phải của anh ăn mất thôi
Em vừa nói vừa sắp lại bàn cờ như miêu tả của em
Amiru: Còn nếu tôi lấy con vua ăn xe thì sẽ bị tượng ở góc trái ăn mất, hay tôi lấy ngựa ăn tượng thì vua sẽ bị xe ăn
- Vua không di chuyển sẽ bị tượng góc phải ăn luôn, nói chung là chiếu bí
- Anh tất nhiên có thể di chuyển vua thôi là tôi không còn đường chạy vì lúc đó nhận ra cũng muộn rồi, nhưng anh không làm vậy nhỉ...
[ Đoạn này nhiều quá nên phải tách ra thôi, không thì sẽ khó nhìn lắm =_)) ]
Opera: Nhưng thật không ngờ con xe, quân sở trường chiếu tướng của cô lại là con chốt thế mạng
- Đúng là cô rất giỏi chơi cờ nhỉ...
Opera quay mặt sang một bên và nhắm mắt nói
Bây giờ chỉ mới 1 giờ trưa thôi...
Amiru: Sullivan-sama...
Opera đang dọn bàn cờ...
Amiru: Như Ngài biết đó...tôi là con người nên không có ma lực, một con người nhỏ bé ở Ma Giới này mà không có ma lực thì chuyện bị phát hiện cũng là chuyện sớm muộn
- Vậy nên...
Sullivan: Hm? Làm sao cháu biết về ma lực? Ta chỉ mới nói cho cháu về ma thuật thôi mà?
Amiru: Hôm nay cháu đã vào thư viện tìm hiểu một chút về Ma Giới...
Phải...em là một con người, không có sức mạnh, cũng không như những nữ chính khác có sức mạnh tiềm ẩn hay giấu nghề gì cả
Em sẽ không nói tất cả, nhưng em đã có chuẩn bị rồi
Amiru: Thế nên...tôi muốn có ma lực!
- Tôi tuy không mong gì về việc này...nhưng nếu có nó tôi sẽ có thể bảo vệ Iruma!
Em nhìn ông với ánh mắt rất kiên định
Ông cũng có chút bất ngờ
Khả năng thích ứng hay thay vì sợ hãi lại đi tìm hiểu về Ma Giới
Điềm tĩnh đến lạ thường...
Như thể...
Sullivan: Tất nhiên là được rồi!
Amiru: Hể?
Tách!
Ông búng tay để dịch chuyển về nhà
Sullivan: Nếu cháu đã quyết tâm đến thế thì làm sao ta từ chối được đây
- Đây!
Ông đưa cho em một viên ngọc có ánh vàng hình thoi
Sullivan: Đây là vật chứa ma lực đấy!
- Nó chứa được một lượng lớn ma lực, là hàng đặc biệt đấy!
- Khi nào nó chuyển sang màu xám nghĩa là nó đã hết ma lực rồi đấy!
Em vẫn còn hơi ngơ ra nhưng cũng mau chóng đọc được tình hình
Amiru: Vâng, cảm ơn Ojii-chan!
Em lại cười nữa rồi...
Tách!
...
Do đang vui nên em nhịn...
Sullivan: Thế còn Iruma-kun thì sao?
...em biết...
Câu hỏi này là để thử em nhỉ?
Amiru: Sắp tới sẽ cho học sinh triệu hồi sử ma đấy ạ
- Và Iruma là con người thế nên vào hôm đó, khi Iruma triệu hồi thay vì triệu hồi ra sử ma chắc chắn là sẽ triệu hồi ra ác ma
- Bởi vì đó không phải là kế ước của ác ma và sử ma mà là kế ước giữa con người và ác ma
- Nhưng ở chỗ đó đột nhiên có hai người triệu hồi ra hai ác ma thì không phải là kì lạ lắm sao ạ?
- Còn nếu chẳng may cháu và Iruma triệu hồi cùng một sử ma chắc chắn sẽ tạo ra phản phệ thôi...
Sullivan cũng chỉ im lặng, có lẽ ông không cần nghi ngờ gì cô nhóc này nữa rồi...
Con bé tính kĩ càng như thế nhưng tất cả chỉ nghĩ cho Iruma mà
Amiru: Và nếu Iruma triệu hồi ra ác ma thì em ấy sẽ rất nổi đấy, đó chẳng phải cũng là mục đích của Ojii-chan sao?
Sullivan: Cháu đã biết những gì rồi?
Cả hai cứ đứng đó nói chuyện trong khi bàn ghế ở kế bên đó...
Amiru: Sao ta không qua đó ngồi đi, đứng mỏi chân lắm đấy ạ!
______________________________
Opera thì vẫn ở phòng hiệu trưởng dọn dẹp, xong thì cậu sẽ về
Mà quay lại với nữ chính
Amiru: Nếu cháu nói cháu biết trước tương lai thì Ojii-chan có tin không?
Sullivan: Nếu cháu chứng minh cho ta thấy thì ta sẽ tin...
Amiru: Tại sao Ngài lại nhận tôi và Iruma chứ? Tôi không nghĩ ma giới thiếu trẻ mồ côi đâu
Em nở một nụ cười như thách thức ông vậy
Em biết đối với ông em chả khác gì hạt bụi cả, phẩy tay nhẹ cái là chết ngay thôi
Hành động của em như là đang ngại mạng mình dai quá vậy
Sullivan: Cháu lại xưng hô như thế nữa rồi...
Amiru: Làm sao tôi có thể tin tưởng Ngài được đây?
- Với Iruma thì em ấy không như tôi...
- Mà Ngài không nói cũng không sao
- Tôi chỉ mong là Ngài hãy trả lời tôi một câu hỏi duy nhất
...
Tại sao Ngài lại nhận nuôi tôi chứ?
Sullivan: Như ta đã nói rằng là do ta ghen tị với Levi và Belial nên muốn có chá-
Amiru: Không phải!
- Có lẽ nó cũng đúng nhưng chỉ một phần thôi!
- Tôi không phải người đặc biệt gì cả nhưng đột nhiên nhận nuôi rồi cho tôi đi học, khác nào là nộp mạng của tôi cho bọn ác ma đó?
Em vẫn đang thăm dò Sullivan
Bây giờ vẫn còn rất nhiều thứ em thắc mắc
Liệu Sullivan có che giấu điều gì đó nên mới đưa Iruma đến Ma Giới?
Trong cốt truyện ta có thể hiểu ngầm ý rằng Iruma chính mà Ma Vương sau này của Ma Giới
Nhưng đúng là chỉ có vậy?
Ngẫu nhiên hay là sắp đặt?
[ Đã chỉnh sửa ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro